chap 2
Từ sau ngày hôm đó, Tô Vãn Nhiên bắt đầu thường xuyên lên ngọn đồi.
Chiều nào tan học, nếu không có việc gì đặc biệt, cô cũng chạy theo con đường đất nhỏ dẫn ra phía sau thị trấn.
Con đường ấy chạy qua cánh đồng cỏ, rồi vòng lên sườn đồi. Lúc nào cũng có gió thổi nhẹ và mùi cỏ non rất dễ chịu.
Trên đỉnh đồi, cái cây lớn vẫn đứng đó.
Tô Vãn Nhiên rất thích nơi này.
Ở đây yên tĩnh hơn trong thị trấn, lại có thể nhìn thấy rất xa.
Buổi chiều hôm đó, khi cô vừa lên tới nơi thì đã thấy một bóng người quen thuộc.
Trầm Dực đang ngồi dưới gốc cây.
Cậu dựa lưng vào thân cây to, hai chân duỗi ra phía trước, chiếc cặp sách đặt bên cạnh.
Cậu đang nhìn về phía thị trấn phía xa.
Tô Vãn Nhiên đứng lại vài giây rồi lên tiếng:
"Cậu lại đi ngang qua nữa à?"
Trầm Dực ngẩng đầu lên.
Thấy cô, cậu hơi khựng lại một chút.
"...Ừ."
Tô Vãn Nhiên chống tay vào hông.
"Cậu đi ngang qua nhiều thật đó."
Trầm Dực không trả lời.
Cô bé bật cười, rồi chạy lại gần thân cây.
Chỉ trong vài giây, cô đã bám vào cành cây quen thuộc và bắt đầu trèo lên.
"Cậu lại trèo cây à?" Trầm Dực hỏi.
"Ừ."
Cô trả lời rất tự nhiên.
"Ở trên đó gió mát hơn."
Chẳng mấy chốc cô đã ngồi lên cành cây hôm trước.
Hai chân cô đung đưa trong không khí.
"Ê Trầm Dực."
"Gì?"
"Cậu có muốn lên đây không?"
Trầm Dực nhìn lên.
"Không."
"Tại sao?"
"...Nguy hiểm."
Tô Vãn Nhiên phì cười.
"Không nguy hiểm đâu."
Cô vỗ nhẹ vào cành cây.
"Cành này chắc lắm."
Trầm Dực nhìn cô vài giây.
Rồi cậu đứng dậy.
Cậu bước tới gần thân cây, đặt cặp sách xuống đất.
"Cậu thật sự muốn thử à?" Tô Vãn Nhiên hỏi.
Trầm Dực không trả lời.
Cậu bám vào thân cây, thử đặt chân lên chỗ gồ lên.
Nhưng trèo cây không dễ như cậu nghĩ.
Chân cậu trượt xuống một chút.
Tô Vãn Nhiên ở trên cành cây bật cười.
"Cậu chưa từng trèo cây hả?"
"...Chưa."
"Vậy tớ chỉ cho."
Cô cúi xuống.
"Cậu đặt chân vào chỗ đó, rồi bám vào cành kia."
Trầm Dực làm theo.
Lần này cậu leo lên được một chút.
Sau vài lần thử, cuối cùng cậu cũng ngồi được lên cành cây thấp hơn.
"Thấy chưa!" Tô Vãn Nhiên nói.
"Không khó lắm đúng không?"
Trầm Dực nhìn xuống đất một chút rồi nói:
"...Cũng được."
Gió thổi qua tán cây.
Lá cây xào xạc.
Dải ruy băng đỏ của Tô Vãn Nhiên khẽ bay trong ánh nắng chiều.
Cô nhìn nó rồi nói:
"Ê Trầm Dực."
"Gì?"
"Nếu sau này tớ mở tiệm chụp ảnh thật..."
Cô nhìn cậu.
"Cậu phải làm khách đầu tiên của tớ đó."
Trầm Dực nhíu mày.
"Tại sao?"
"Vì cậu là người đầu tiên biết điều ước của tớ."
Trầm Dực im lặng một chút.
Rồi cậu nói:
"...Được."
Tô Vãn Nhiên cười rất vui.
"Vậy quyết định rồi."
Cô ngẩng đầu nhìn tán cây rộng phía trên.
"Cái cây này chắc sẽ nhớ tụi mình."
Trầm Dực nhìn theo ánh mắt cô.
Gió thổi qua ngọn đồi.
Thị trấn phía xa bắt đầu lên đèn.
"...Chắc vậy."
Hai đứa trẻ ngồi trên cành cây lớn.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng từ ngày hôm đó, ngọn đồi phía sau thị trấn không còn là nơi chỉ có một mình Tô Vãn Nhiên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co