Chap 13
- Sáng hôm sau Jinyoung đến công ty để nhận lịch thi vòng 3 , chị thư kí của TGD đưa cho Jinyoung danh sách công việc . Jinyoung săm soi đọc 1 hồi rồi Jinyoung hét toáng lên
- Tại sao tui lại phải làm việc với tên trời đánh này
- Từ đâu Mark xuất hiện giựt ngay tờ lịch làm việc của Jinyoung rồi cũng bất bình không kém - Tui phản đối hợp tác với cậu ta
- Bộ tưởng tui thích anh lắm hã
- Im đi , bộ tưởg tui vui lắm hả
- Stop- dừng lại không bàn cãi nhiều , TGD đã quyết định có gì thì ý kiến với TGD , tui không phải là người chịu trận của 2 người - nói rồi bà thư kí cũng dông mất tiêu
- Cả 2 nhìn nhau 4 mắt nảy lửa - TGD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- 2 đứa bất bình , thê thảm bước ra từ phòng TGD chỉ nhiêu đó đủ biết kết quả ra sau rồi ha
- Theo lịch của quản lý đề ra trong vòng 3 : phần thi phong cách , những thí sinh còn lại sẽ được lựa chọn ra những gương mặt đại diện làm người mẫu cho bộ sưu tập R&B và tuyển chọn ra gương mặt teen cho trang bìa báo học trò....Và theo như TGD sắp sếp khách mời đặc biệt trợ giúp gà nhà (Jinyoung đó) là Mark...
- Tình hình vẫn vậy , mối quan hệ của Mark vẫn không cải tiến chúc nào...Hôm nay Jinyoung đến phòng chụp hình của công ty theo lịch trình
- Cả 2 (Mark) đến cùng 1 lúc , 2 đứa vừa bước vào phòng thì không khí đã u ám hơn bao giờ hết
- Sau 1 hồi dàn ánh sánh , chụp ảnh , makeup , trang phục mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cặp đôi của nhà ta cũng xuất hiện...
- Mọi người trố mắt trầm trồ - "tại sao 2 người này đẹp và hợp nhau như vậy mà toàn cãi nhau là sao chứ" - đó là suy nghĩ của mọi người
- Còn 2 nhân vật chính của chúng ta thì cứ nhìn nhau là như mún ăn tươi nuốt sống nhau...
- Tách..tách..tiếng máy ảnh bắt đầu làm việc...cả 2 làm việc rất nghiêm túc mất hẳn cái tinh nghịch của Jinyoung mọi ngày , không những Mark mà chính cậu cũng ngạc nhiên về sự nghiêm túc ấy....
- Được rồi mọi người nghỉ đi - sau cái gật đầu , anh quản lí hô to ra hiệu
- Lúc này mọi người rã ra , Mark đang cầm chai nước uống 1 hơi thì thấy Jinyoung chạy đến nhìn mình cười tinh ranh trên vai vẫn còn khoát cây đàn
- Cậu mún gì nữa đây - Mark cảm thấy 1 luồn khí lạnh chạy qua
- Hì !!! em lo cho đàn anh mệt thui mà
- Không cần cậu lo tui khỏe lắm
- Vậy đàn em xin cáo lui - nói xong Jinyoung quay phắc người lại , cây đàn trên vai Jinyoung đập thẳng vào đầu Mark 1 cách cố ý
- AAAAAAAA - tiếng Mark la lên làm mọi người quay phắc sang nhìn
- AAAAAAAAAAAA - sau cú đánh say sẩm 1 cách cố ý , vì quá đau khiến Mark nhà ta hét lên
- Mọi người ùa lại xung quanh Mark
+Cậu không sao chứ
+Có chảy máu không
+Đỏ hết mặt rồi nè
...........
- Rồi mọi người đồng loạt quay sang nhìn Jinyoung
- Lúc này Jinyoung mới bắt đầu thụt thịt - Tại em sơ xuất hại đàn anh...hix...anh không sao chứ...hix...em có lỗi quá...hix...đàn anh cứ mắng em - nét mặt Jinyoung lúc này ngây thơ đến phát sợ đến Mark cũng phải rùng mình (hehe bị dụ cả lũ)
- Thấy vẻ mặt Jinyoung lúc đó khiến mọi người xiu lòng không nỡ mắng
- Còn Mark thì - Đừng có giả bộ nữa , tui biết tổng cậu mà
+Thôi Jinyoung biết lỗi rồi , cậu tha cho Jinyoung đi
+Uhm nhìn mặt Jinyoung sợ lắm rồi đó , bỏ qua đi
+Mau đi qua xin lỗi cậu ấy đi...
- Jinyoung bước đến kế Mark , cậu cuối gập người xuống - Xin lỗi đàn anh , em vô ý quá... - Xong Jinyoung từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mark - "Đáng đời" - Jinyoung cố ý nói thầm chỉ để Mark nghe thấy
- Mark hiểu được ngầm ý của Jinyoung , cậu tức điên lên - Cái thằng này dám giỡn mặt hả - Mark đứng lên định tóm cổ Jinyoung cho cậu 1 trận nhưng Jinyoung cũng đoán được và...
- AAAAAAA MỌI NGƯỜI ƠI , ĐÀN ANH BẮT NẠT ĐÀN EM NÈ - Jinyoung cố ý hét lớn làm Mark càng điên hơn
- 2 người rược nhau quanh phòng chụp y như 2 đứa trẻ đang chơi trò rược bắt khiến mọi người không khỏi bụm miệng cười
- Mark vừa xém tóm được cổ tay Jinyoung thì...đôi giầy của Jinyoung vướn vào sợi dây diện của cây đèn gần đó và kết quả là Jinyoung té ngã nhào...nhưng không chỉ riêng mình Jinyoung...
- Ê coi chừng đó - Khi thấy Jinyoung sắp ngã Mark liền chụp vội cổ tay của Jinyoung kèo về phía mình nhưng do mất chớn nên Mark cũng nhào ngã lên người Jinyoung...môi chàng vô tình đặt 1 cách tình cờ lên môi cậu khiến cả 2 hết sức bàn hoàn
- Nhanh lên - 1 câu nói khẽ nhưng đầy thúc giục vang lên
Tách....
- Tiếng tách của máy chụp hình kèm theo ánh sáng của đèn pha lóe lên
- Cả 2 ngây ngơ quay sang nhìn nơi phát ra ánh đèn , rồi đồng loạt cả đám hét lên
- TGD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Thì ra TGD đã ở đây nãy giờ mà mọi người không biết và...người vừa hô ra lệnh chụp tấm hình vừa rồi cũng chính là lão
- Mark lúc này mới nhận ra rồi cậu vội vàng đứng dậy , Jinyoung cũng giật mình ngồi dậy...cả 2 ngượn chín mặt 2 má đỏ như mâm sôi không dám nhìn nhau , còn mọi người nhìn 2 người họ cũng chỉ biết túm tím cười kể cả lão TGD
- Mark muốn phá bầu không khí ngượn ngạo liền nói - Nè anh Jun (tên anh thợ chụp hình) mau xóa tấm ảnh đó đi - Mark nhìn Jun rồi nói
- Không được - lão TGD giựt ngay cái máy chụp - Tôi có 1 số điều không hiểu về cái máy này , tôi sẽ tịch thu đem về nghiêm cứu - xong lão cùng chiếc máy đang lưu giữ tấm hình lúc nãy dọt mất tiêu
- Được rồi hôm nay đến đây thôi , mọi người về được rồi , hôm nay mọi người làm tốt lắm - anh quản lí hô to giải tán
- Như vớt được chiếc phao cứu sinh Jinyoung àh ừh mấy tiếng rồi dọt
- Mark nhìn theo Jinyoung lòng tự nhiên có cảm giác rất vui... - Cái gì đây - Mark như vừa đạp phải thứ gì đó , cậu cuối xuống nhặt lên...như 1 giấc mơ , 2 mắt cậu mở thật to nhưng vẫn không tin vào mắt mình - Là..là..cái móc khóa này , sao nó lại ở đây...
- Cái móc khóa có hình ngôi sao nhỏ màu vàng...những sợi chỉ trên nó đã bạc màu chứng tỏ cái này đã tồn tại rất lâu...loại hàng này cũng đã ngưng sản xuất từ lâu...nhưng nó là của ai...???
-Park Jinyoung - đẩy vội cánh cửa ra khỏi công ty , Mark dáo giác nhìn quanh tìm kiếm bóng hình thân quen
- NÈ CẬU Ở ĐÂU MÌNH TÌM CẬU LÂU LẮM RỒI , CẬU MAU RA ĐÂY ĐI MÌNH NHỚ CẬU LẮM - Mark hét to giữa dòng người đông nghẹt , mọi người nhìn cậu nhưng cậu không hề để ý , chen chúc giữa dòng người đó cậu vẫn cố gọi to tên người ấy...nước mắt như sắp rơi
- 1 lần nữa cậu cố hét và mong chờ 1 sự đáp trả nào đó - NÈ CẬU TRẢ LỜI TỚ ĐI , ĐỪNG BỎ RƠI TỚ NỮA - và nước mắt cậu đã thực sự rơi , nó rơi giữa con đường đông người mà không ai hay biết...
- Từ 1 nơi cách đó chỉ 1 bức tường vông góc nhưng sao vẫn không thể thấy nhau - Hắc xì - cậu xoa xoa mũi mình rồi nhũ thầm - Tên chết bầm nào gọi mình thế nhỉ (pó tay ông nội này luôn)
- Aòooooooooooo - cơn mưa rơi xuống kéo giọt nước mắt của Mark trên má
- Hzaaaai sao lại mưa vào lúc này , buồn thật - Jinyoung vừa nói vừa cởi chiếc áo khoát của mình lên trùm đầu tránh mưa
- Mark vẫn tiếp tục tìm kiếm , cậu chạy đến khúc quanh của bức tường vuông góc đó...
+Kia có phải là Mark không
+Đúng rồi , sao anh ấy lại đừng dưới mưa làm gì vậy
+Trong anh ấy như đang tìm ai đó thì phải
+Nói nhiều quá , qua xin chữ kí cái đã dịp may hiếm có không thể bỏ lỡ
- Nhìn quanh...nhìn quanh cậu ấy đã thấy...thấy được hình bóng đó nhưng người ấy lại không thế thấy cậu , cũng không thể tiến lại...
+Anh à sao lại đừng dưới mưa như vậy
+Anh à , kiếm chổ nào trú mưa rồi chụp cho em tấm hình nha
+Mark cậu cầm cây dù của tớ mà sai nè
- Cố thoát ra khỏi đám fan hâm hộ để chạy đến bên cạnh cậu ấy những không thể...họ vẫn tiếp tục đông dần , mưa vẫn tiếp tục to dần...mưa ào ạt làm hình bóng ấy dần dần biến mất trong màn mưa...cậu ấy lại tiếp tục biến mất sau bức tường vuông góc khác...có lẽ mưa cũng không ủng hộ cậu ấy...
~ End Chap 13~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co