Truyen3h.Co

dillanson | requiem

episode: 1

yeoneojang28

đỗ nam sơn thật ra không nhớ rõ gương mặt của bố mẹ mình lắm.

hôm đó là một buổi chiều khá đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên hiên nhà. đáng lẽ với cái thời tiết đó thì em nên ra ngoài chơi cùng bố mẹ như những đứa trẻ khác cùng xóm, nhưng không bởi vì bố mẹ sơn đã chơi một "trò chơi" treo mình lên xà nhà rồi. với tiềm thức của một đứa trẻ năm tuổi, em chẳng biết họ làm gì cả, em chỉ biết là gương mặt của họ lúc đó rất đáng sợ.

hai mắt mở trừng trừng. chiếc lưỡi thè ra. đôi môi thì tím tái.

nam sơn khi ấy cứ đứng trân trân nhìn bố mẹ mình cho đến khi có một người hàng xóm tốt bụng nào đấy đi ngang. người ta vội che mắt em lại, kéo em ra khỏi nhà sau đó lại hô hào mọi người đến để đưa thi thể họ xuống. có người loay hoay gỡ xuống, có người lại đứng bàn tán chỉ trỏ rằng bố mẹ em thật vô trách nhiệm khi bỏ lại đứa con nhỏ mới năm tuổi này chỉ vì nợ nần. đứa bé nhỏ xíu ấy không biết làm gì ngoài cúi mặt xuống mà nắm chặt góc áo. hai ngày sau, họ hàng em cũng đến và tổ chức đám tang cho cho bố mẹ, họ vừa nhét tiền phúng điếu vào túi vừa mắng nam sơn là đồ xui xẻo, là gánh nặng chẳng ai cần tới. bọn họ cứ đùn đẩy nhau ai sẽ là người nuôi em mà chẳng hề để ý gì tới cảm xúc của em cả. cuối cùng, họ quyết định đẩy em vào viện mồ côi, họ để em lại trước cổng rồi chạy biến đi mất như thể sợ ai đó bắt gặp vậy.

những ngày ở viện mồ côi của em cũng không tốt đẹp gì lắm, mấy người ở đấy người ta không coi trẻ em là con người mà coi như một món hàng. họ bồi dưỡng ra những con rối hoàn hảo về mọi mặt, dù sao thì bọn họ biết rằng không có gia đình giàu có nào lại từ chối được một đứa trẻ biết nghe lời răm rắp lại còn giỏi giang.

từng năm trôi qua, hồ sơ của em luôn được đánh giá ở mức tốt nhất, cả thể lực và học lực không có gì phải bàn nhưng chẳng ai nhận nuôi em được quá lâu, chỉ tầm hai ba tuần là những gia đình đó lại trả về vì mấy lý do như tính cách em quá u ám, không thì họ cũng cảm thấy em quá xui xẻo, và cả tỉ thứ khác. cứ như thế, em được nhận nuôi rồi lại bị trả về, số lần trả về nhiều đến nổi cả viện trưởng và các nhân viên ở viện chả muốn để ý tới nam sơn nữa, mấy người đó coi em như một "sản phẩm lỗi" rồi để mặc em tự sinh tự diệt cho tới khi mà tổ chức nerv đến thì chuỗi ngày đó của em mới chấm dứt.

năm em vừa tròn mười bảy tuổi, một nhóm mặc đồ đen đến, nghe nói họ tự xưng là nhân viên của tổ chức nerv. nam sơn chỉ nghe được loáng thoáng rằng họ đến để nhận một đứa thiếu niên về làm phi công gì gì đó, em lại nghĩ rằng chắc sẽ không cần tới mình đâu nên cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đi kiếm chỗ yên tĩnh ngoài vườn mà ngồi xuống. đột nhiên, viện trưởng đến tìm em, ông bảo rằng em đã được nhận nuôi. em ngỡ ngàng quên cả phản ứng, để yên cho ông kéo tay mình lôi đi, viện trưởng kéo nam sơn đến trước mặt một người đàn ông lạ, bảo rằng em chính là người họ đang tìm. người đàn ông ấy chỉ lạnh lùng liếc nhìn rồi bảo hành lí của em đã dọn xong hết rồi, thúc giục em mau lên xe. nghe thế thì nam sơn cũng đành lên xe theo người ta mà ngồi yên ở ghế sau, nhìn cảnh vật thân thuộc thay đổi, chuyển từ nơi mà em lớn lên thành đường lộ lớn rồi lại đi vào trong hầm tối theo như họ bảo là cơ quan quân sự bí mật của nerv gì đó.

càng đi sâu vào, nam sơn lại càng ngạc nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em nhìn thấy một thứ hoành tráng tới vậy - geofront. từ trước tới giờ em chỉ nghe nói qua trên tivi hoặc nghe những lời đồn chẳng biết là thật hay không về thứ được gọi là pháo đài của loài người. sau khi tới chỗ băng chuyền, người đàn ông đó để em lại với một anh trai xa lạ nào đó, hình như gọi là đại úy thì phải?

"chào em, thật ra anh được giao nhiệm vụ đón em nhưng mà bận quá nên chẳng tới được đành nhờ người khác, em thông cảm cho anh nhé."

"dạ không sao đâu ạ."

"à mà em tên gì thế? anh tên là nguyễn xuân bách, rất vui được gặp em."

"em tên là đỗ nam sơn ạ."

nhìn vẻ mặt trông có vẻ hơi chán đời đó của em làm xuân bách cảm thấy sượng sượng kiểu gì. mấy đứa mà nó từng gặp trước em đa số đều hào hứng về việc mình sắp được lái con robot cực oách, miệng cứ không hồi chiêu mà với nam sơn thì hình như không hào hứng gì mấy.

"em có từng nghe ai nói qua về eva chưa?". xuân bách cố gắng gợi chuyện trong cái bầu không khí ngượng ngạo này.

"dạ có nghe qua một chút nhưng mà em không để ý lắm, tại em không nghĩ là mình sẽ liên quan tới nó."

nghe em nói thế, bách không biết là mình có nên im lặng hay không vì càng nói càng vào ngõ cụt. trong lúc bách đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo để làm bớt ngượng đi thì em đã lên tiếng trước.

"anh ơi, hình như đường này lúc nãy mình vừa đi qua rồi đúng không?"

chữ ủa xuất hiện đầy trong đầu xuân bách, nó lật ngang lật dọc tấm bản đồ muốn ngớ cả người. thật sự là lại đi lạc nữa rồi, tuần này nó chả nhớ là mình đi lạc tới mức trễ giờ làm bao nhiêu lần nữa. có lẽ là phải gọi cứu viện thôi.

cuối cùng hai người cũng đến được thang máy, may là đưa em nhìn giúp chứ để xuân bách tự coi tiếp thì chả biết bao giờ mới tới nơi được. cửa thang máy vừa mở, lại thêm một anh trai xa lạ nào đó.

"cậu đến trễ hai mươi phút rồi". vừa mới gặp đã bị cằn nhằn rồi, xuân bách có muốn trễ như vậy đâu chớ!

"hihi bạn thông cảm đi mà, tôi cũng đâu có muốn vậy đâu chỉ là tôi chưa quen chỗ thôi.". nó cười hì hì rồi lại làm điệu bộ dễ thương mong người kia bỏ qua.

"thôi được rồi, đừng như vậy nữa, chỉ có ai kia mới thấy đáng yêu thôi, mà đây là người mới đúng không?". anh dời tầm mắt nhìn về phía em. "anh tên phan đức nhật hoàng, là tiến sĩ phụ trách chính. rất vui được gặp em."

có một cảm giác kì lạ nào đó vừa len lỏi trong trái tim sơn, ánh mắt dịu dàng của người tên hoàng ấy làm em quên cả đáp lại, chỉ biết ngại ngùng gật đầu rồi nép sau lưng anh bách.

"được rồi, để anh dẫn em đến chỗ kiểm tra, nếu giao cho cậu ta dẫn đường thì anh không biết kiếm em ở đâu nữa."

bách hơi giận rồi đấy nhé nhưng mà có việc phải đi trước nên tạm tha đấy, nó đặt tập hồ sơ vào tay anh xong bỏ đi mất. giờ chỉ còn lại em với anh hoàng thôi, cũng hơi ngại phết nhưng có thứ làm em lo hơn đó chính là cái bài kiểm tra mà lúc nãy anh hoàng vừa nhắc tới.

"anh ơi, cái bài kiểm tra lúc nãy anh nói là gì vậy?"

"à cái đó hả? chỉ là để em vào điều khiển thử eva rồi đo các chỉ số thôi, không tốn quá nhiều thời gian đâu.". nhật hoàng rời mắt khỏi tập hồ sơ, vừa nói vừa quay đầu lại mỉm cười như để trấn an nam sơn, hoàng biết thằng bé này đang lo lắng nhưng cũng giống xuân bách, những đứa phi công trước mà hoàng từng gặp đều hớn hở mong chờ được lái thử eva, còn với em thì thấy rõ hai chữ lo lắng viết trên mặt.

mặc dù nghe anh nói thế nhưng sơn vẫn lo lắm, lỡ như em làm không tốt hay các chỉ số của em không đạt chuẩn thì sao? họ sẽ đem em trả về cái nơi lạnh lẽo ấy à? còn đang suy nghĩ miên man thì anh đột nhiên dừng lại làm nam sơn suýt đâm sầm vào lưng anh.

"mình tới nơi rồi.". qua cửa kính dọc hành lang, em theo hướng anh nhìn xuống phía dưới.

eva-02 đứng sững dưới ánh đèn mờ, lớp sơn bên ngoài đỏ như màu máu, bóng loáng phản chiếu ánh đèn như thể nó vừa bước ra từ trận chiến, máu vẫn chưa kịp khô.

"sơn.". giọng anh vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. "vào thôi."

"vâng ạ."

bên trong entry plug, dung dịch lcl bắt đầu dâng lên. lạnh và sánh, chất lỏng màu cam ấy ngập từ đầu gối lên tới bụng và ngập qua đầu em. nam sơn nín thở theo phản xạ nhưng em nhận ra mình vẫn thở được. ngay khi chất lỏng ấy tràn vào phổi, em ngửi thấy một thứ mùi ngọt tanh xộc thẳng vào mũi, như là mùi máu đã để lâu, đã chuyển màu trở thành một thứ kỳ quái nào đó.

kết nối nguồn điện chính đến tất cả các mạch. bắt đầu kích hoạt hệ thống.

quá trình kích hoạt chuyển sang giai đoạn 2.

phi công đã vào vị trí. giai đoạn 2 bắt đầu.

các khớp thần kinh đã kết nối. bắt đầu truyền xung.

tất cả mạch dẫn đều hoạt động. kết nối thần kinh a-10, bình thường.

mở mạch hai chiều. bắt đầu đo tỷ lệ đồng bộ hóa.

trên màn hình, chỉ số đồng bộ bắt đầu nhảy liên tục

37%... 39%... 41.2%

"mới lần đầu mà được 41.2% thì cũng giỏi phết đấy chứ.". thật lòng mà nói thì cũng là lần đầu các kỹ thuật viên thấy có người không qua buổi luyện tập nào mà lại có chỉ số đồng bộ vượt qua 40% như vậy.

nhưng mà hình như chỉ số hơi sai sai thì phải, chẳng biết tại sao mà tỷ lệ đồng bộ của nam sơn cứ tăng lên không ngừng, từ 41.2% bây giờ lại lên tới 55% rồi lại tăng lên 67.9% mà vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi.

eva-02 cũng bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, ban đầu là những cái run nhẹ sau đó nó lại vặn vẹo cả thân người như bị ai bẻ từng khớp xương từ bên trong. nó cúi gập người xuống, hai tay vùng ra khỏi khung đỡ, nó ôm đầu, miệng phát ra từng tiếng hét vỡ vụn hệt như tiếng khóc của một đứa trẻ.

bên trong entry plug, mọi thứ xung quanh dường như tối đi, em không còn nhìn rõ được cần điều khiển hay tay mình nữa. trong bóng tối mờ ảo, ẩn hiện ra căn nhà gỗ năm xưa, em thấy mình đang đứng ở góc phòng, trông thật nhỏ bé.

trên xà nhà, hai cái xác quen thuộc đang treo lơ lửng. vẫn gương mặt ấy, vẫn cái biểu cảm mắt trợn trừng, đôi môi tím tái ấy nhưng lần này lại khác. hai thi thể đồng loạt nhìn chằm chằm vào sơn và mấp máy môi nói với chất giọng khàn như vọng lên từ địa ngục, từng lớp da rơi ra theo nhịp.

"sơn ơi, chết... chết... cùng... bố mẹ nhé. bố... mẹ nhớ... con lắm."

bụng em quặn lên từng cơn, hình ảnh kinh tởm trước mắt khiến cho nam sơn muốn nôn ngay lập tức nhưng chẳng ra được gì, chỉ có thể nôn khan từng đợt. em cuộn người lại một cách yếu ớt, em che đi đôi tai mình mặc cho những âm thanh méo mó ấy cứ văng vẳng xung quanh mình, sơn chỉ mong có ai đó kéo mình ra khỏi mớ ảo giác này. 

bên ngoài, eva vẫn tiếp tục gào thét, nhật hoàng đã cố gắng ngắt kết nối toàn bộ mạch nhưng nhận lại là tín hiệu bị từ chối, anh ra hiệu cho kỹ thuật viên rút dây cáp nguồn, phóng bakelite.

từng dòng nhựa bakelite đỏ phun ra từ hai bên, bao phủ lấy nửa thân dưới con eva đang giãy giụa kia. tuy nó vẫn còn vặn vẹo nhưng hành động dần chậm lại rồi tắt hẳn.

"mau đẩy entry plug ra!". anh gấp gáp ra lệnh cho cậu kỹ thuật viên kế bên, nếu phi công xảy ra vấn đề gì thì sẽ rất mất thời gian để tìm thêm một ai đó phù hợp để lắp vào chỗ trống, huống chi em lại có đủ tất cả yếu tố mà nerv cần. chiếc cần cẩu chuyên dụng hạ xuống, kéo entry plug đặt lên sàn. nắp entry plug bật mở, dung dịch lcl trào ra như thác.

nam sơn ngồi đó với gương mặt trắng bệch, khóe mắt hoe đỏ, cả người run rẩy. người ta vội kéo em ra khỏi ghế, ngay khi vừa chạm chân xuống sàn, em đã khụy gối mà nôn từng cơn. dịch dạ dày cứ trào ra làm em ho sặc sụa, nước mắt chảy đầy mặt. đến khi chẳng còn gì nữa thì mắt sơn bắt đầu hoa lên, ánh đèn trên đầu nhòe đi, chỉ còn mấy vệt sáng mờ ảo. mọi vật trước mắt em dần tối lại, sau đó thì em ngã vật ra sàn mà ngất đi, không còn biết gì nữa hết.

lúc anh từ phòng thử nghiệm đi xuống thì các nhân viên y tế đã đặt em lên cáng chạy đi mất rồi, nhật hoàng đứng nhìn hiện trường lộn xộn, anh ra hiệu cho mọi người ở đó dọn dẹp lại còn mình thì đi theo em tới bệnh viện. hoàng day day trán thầm nghĩ tối nay mình lại phải tăng ca nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co