Truyen3h.Co

dillanson; tin đồn.

oneshot

tlmjudayne


Mùa đông Hà Nội năm nay đến muộn, nhưng một khi đã đến thì rét buốt đến thấu xương. Thế nhưng, bầu không khí trong lớp 12A1 lúc này lại nóng hừng hực, không phải vì lò sưởi, mà vì sự tẻ nhạt tột độ của tiết Vật Lý thứ tư trong ngày. Trên bục giảng, thầy dạy bộ môn đang thao thao bất tuyệt về dòng điện xoay chiều, những công thức phức tạp cứ thế bay lượn trên bảng đen, chẳng khác nào những mật mã khó giải khóa đối với Đỗ Nam Sơn.

Nam Sơn vốn là một cậu học sinh năm nhất (cụ thể là lớp 10) nhưng vì thành tích hội họa xuất sắc nên được đặc cách học vượt cấp một số môn nghệ thuật, còn các môn văn hóa vẫn học đúng tuổi. Tuy nhiên, hôm nay lớp cậu có buổi dã ngoại, nên Nam Sơn bị "nhét" tạm vào lớp 12A1 để quản lý. Ngồi giữa đám đàn anh đàn chị cao lớn, Nam Sơn cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Cơn buồn ngủ ập đến dữ dội. Đầu cậu cứ gật gù liên tục, như một con lật lật mất đà. Mắt nhắm mắt mở, cậu nhìn đăm đăm vào cuốn sổ tay vẽ bậy, nơi có một hình bóng quen thuộc đang dần hình thành dưới nét bút chì: một người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo cà vạt, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp.

"Cộp, cộp, cộp."

Tiếng giày tây nện trên sàn hành lang vang lên, cắt ngang tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo. Cả lớp 12A1, vốn đang ngủ gật tập thể, lập tức tỉnh hẳn. Cái không khí yên lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng. Ở ngôi trường danh giá này, chỉ có một người duy nhất sở hữu tiếng bước chân đầy uy quyền và phong thái đỉnh đạc đến thế.

Bóng người cao ráo xuất hiện ở cửa lớp. Đó là Dillan Hoàng Phan - vị hiệu trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường. Anh không mặc suit chỉnh tề như mọi khi, mà chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn nhẹ, nới lỏng cà vạt, toát lên vẻ phong trần nhưng vẫn vô cùng sang trọng. Gương mặt điển trai, sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu thẳm sau gọng kính luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Dillan khẽ gật đầu chào thầy dạy bộ môn, rồi đảo mắt một lượt khắp lớp học. Ánh mắt anh dừng lại ở góc cuối lớp, nơi một cậu nhóc đang ngơ ngác nhìn mình, đôi má vẫn còn hơi hồng vì ngái ngủ.

"Xin lỗi thầy dạy bộ môn, tôi mượn em Nam Sơn một chút."

Giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của Dillan vang lên, nhẹ nhàng nhưng không thể phủ nhận. Cả lớp 12A1 ồ lên một tiếng đầy ẩn ý. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

"Lại là Nam Sơn sao? Thầy hiệu trưởng ưu ái nó quá nhỉ?"

"Nghe nói tin đồn họ đang hẹn hò là thật đấy!"

"Nhìn ánh mắt thầy Dillan kìa, gian tình thấu trời!"

Thấy đám học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao, Dillan khẽ khựng lại. Anh đưa tay lên môi ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối, nhưng đôi mắt sau gọng kính vẫn không tự chủ được mà liếc về phía cậu học sinh đang lúng túng thu dọn sách vở. Anh tự nhủ: Đám trẻ này, trí tưởng tượng cũng thật phong phú. Nhưng... có lẽ anh cũng hơi lộ liễu thật.

Trái ngược hoàn toàn với sự bối rối của thầy, Nam Sơn sướng rơn trong lòng. Đang chán đời thì "hai mươi tư" xuất hiện giải cứu, còn gì tuyệt vời hơn? Cậu nhanh chóng vớ lấy chiếc cặp sách, lon ton chạy theo sau bóng lưng vững chãi của Dillan hướng về phía văn phòng hiệu trưởng. Trong đầu cậu đã kịp vẽ ra hàng ngàn kịch bản lãng mạn cho cuộc gặp gỡ này.

Văn phòng hiệu trưởng rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Nơi đây được bài trí đơn giản nhưng sang trọng, với một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ sồi, một chiếc ghế da êm ái và một chiếc sofa thoải mái để tiếp khách. Trên kệ sách là hàng ngàn cuốn sách về giáo dục, quản lý và nghệ thuật. Nhưng điều khiến Nam Sơn chú ý nhất là bức tranh treo ngay giữa phòng: một bức chân dung chính anh do cậu vẽ tặng vào ngày nhà giáo Việt Nam năm ngoái.

Dillan vừa bước vào phòng, lập tức tháo chiếc cà vạt cho bớt ngột ngạt, vứt nó lên ghế sofa. Anh ngồi xuống ghế làm việc, phong thái đĩnh đạc nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào Nam Sơn đang đứng lúng túng giữa phòng. Không vòng vo, anh vào thẳng vấn đề, thanh âm nghiêm nghị hơn hẳn:

"Dạo gần đây có mấy tin đồn hẹn hò thất thiệt về thầy và em, em có biết người tung tin là ai không?"

Dillan vừa nói vừa quan sát biểu cảm của cậu nhóc trước mặt. Thực tế, những tin đồn này không phải tự nhiên mà có. Nó được nuôi dưỡng bằng vô vàn những cử chỉ "mập mờ" mà anh dành cho Nam Sơn.

Ai mà chẳng thấy, mỗi khi toàn trường tập trung dưới nắng gắt của mùa hè, thầy hiệu trưởng lạnh lùng luôn "vô tình" chỉ đạo cho lớp của Nam Sơn ngồi ngay góc có bóng râm mát mẻ của cây cổ thụ. Hay những lúc thầy trò đang trò chuyện vui vẻ bên hành lang, bất kể là giáo viên hay học sinh nào lỡ bước vào xen ngang đều sẽ nhận được cái "lườm" lạnh thấu xương từ thầy Dillan, khiến họ chỉ muốn tan biến ngay lập tức. Cả trường đều biết, phòng hiệu trưởng là nơi "bất khả xâm phạm", nhưng Nam Sơn có thể ra vào bất cứ lúc nào, thậm chí còn được thầy hiệu trưởng đích thân pha trà, chỉnh tóc.

Những ánh mắt, cử chỉ quan tâm đó đã sớm khiến trái tim nhỏ bé của Nam Sơn bị hẫng đi nhiều nhịp. Và không chỉ có thế, nó còn trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất của cả trường.
Nam Sơn đứng đó, nhìn thầy hiệu trưởng đang trưng ra vẻ mặt "nạn nhân". Trong đầu cậu hiện lên những lúc mình ngồi giữa đám bạn thân, "thêm mắm dặm muối" vào những câu chuyện về thầy.

"Mày biết không, hôm qua thầy Dillan còn khen tranh tao vẽ đẹp nhất đấy!"

"Thầy ấy lạnh lùng với cả thế giới, nhưng chỉ dịu dàng với mỗi tao thôi. Chắc chắn là thầy thích tao!"

Cứ thế, tin đồn lan rộng như vết dầu loang, không chỉ học sinh mà cả các thầy cô giáo cũng bắt đầu rỉ tai nhau, ánh mắt nhìn hai thầy trò cũng trở nên đầy ẩn ý.

Gạt đi những suy nghĩ tội lỗi đó, Nam Sơn quyết định "chơi lớn". Cậu tiến lại gần bàn làm việc, chống hai tay xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Dillan qua gọng kính. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm nhẹ nhàng pha chút mùi cà phê trên người anh. Cậu nở một nụ cười tinh quái, thách thức:

"Nếu em nói, người đó là em?"

Trái ngược với dự đoán của Nam Sơn, Dillan không hề giận dữ hay mắng mỏ cậu một trận vì tội bôi nhọ danh dự hiệu trưởng. Thay vào đó, anh khẽ nhếch môi, nụ cười thích thú, pha chút đắc thắng hiện rõ trên gương mặt điển trai. Ánh mắt anh xoáy sâu vào cậu, như muốn nhìn thấu tâm can:

"Nếu là em làm... thì tốt rồi."

Bộ não nhỏ của Nam Sơn lập tức bị đình trệ. Tốt rồi là sao? Thầy không giận à? Hay thầy cũng muốn vậy? Tốt rồi có nghĩa là... thầy thực sự thích mình gặm cỏ non? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu đứng hình, không biết nên phản ứng thế nào.

Trong lúc cậu còn đang vận động hết công suất để phân tích câu nói đó, Dillan đã đứng dậy khỏi ghế. Anh cao lớn, khí chất áp đảo hoàn toàn khi đứng đối diện với cậu. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ tính bằng cm.

Dillan tiến sát lại gần, hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt Nam Sơn khiến cậu rùng mình. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc rối trên trán cho cậu, ngón tay lướt qua vành tai khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng Nam Sơn. Cậu đứng im như phượng hoàng đất, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Thầy cứ tưởng..." - Dillan ghé sát tai cậu thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ - "...em sẽ nói người tung tin là thầy cơ."

Nam Sơn đứng hình. Hóa ra, không chỉ có cậu "thêm mắm dặm muối", mà chính vị hiệu trưởng này cũng chẳng hề giấu giếm sự ưu ái lộ liễu của mình, cố tình tạo ra những tình huống mập mờ để cả trường phải bàn tán. Anh cố tình để cả trường biết, cố tình để cậu không thể thoát khỏi vòng tay anh. Cái nụ cười đắc thắng kia chính là minh chứng cho việc anh đã đạt được mục đích.

Có vẻ như, cậu đã biết lý do vì sao tin đồn lại lan nhanh đến cả tai các giáo viên trong trường rồi.

Mười phút sau, Nam Sơn trở lại lớp học 12A1. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín, nóng hừng hực. Đôi mắt long lanh đầy vẻ bối rối, không còn chút dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ.

Cả lớp lập tức quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy tò mò và ẩn ý. Một vài tiếng xì xào lại nổi lên.

"Nam Sơn về rồi kìa! Mặt đỏ thế kia, chắc chắn là có 'chuyện' rồi!"

"Thầy Dillan nói gì với nó vậy? Nhìn bộ dạng nó kìa!"

Nam Sơn không nói không rằng, lập tức đi về chỗ ngồi cũ. Cậu nằm gục xuống bàn, giấu gương mặt đang nóng bừng vào đôi cánh tay, đôi vai khẽ run rẩy. Trái tim trong lồng ngực vẫn không chịu bình ổn lại, nó cứ đập liên hồi, loạn nhịp.

Cậu nhớ lại câu nói của thầy Dillan: "Thầy tưởng em sẽ nói người tung tin là thầy." Câu nói đó, cùng với ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của anh, đã hoàn toàn đánh gục Nam Sơn. Cậu không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Dillan, và giờ đây, cậu biết rằng anh cũng dành cho cậu một tình cảm đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co