D
Wr : blood, ooc, Horror element, Psychiatric medication, Psychological impact, killing, Forced, Yandere , Love turns you crazy, badending
Rate : 13+
Nhắc nhở thật lòng: chuyện này tệ, rợn, nó điên rất điên
Phan Đức Nhật Hoàng
Bệnh nhân tâm thần trốn thoát
Rối loạn chống đối xã hội
Lê Quang Huy
Nguời bình thường
Mắc chứng rối loạn lo âu
Phan Đức Nhật Hoàng là một thực thể hoàn hảo trong mắt xã hội. Hắn sở hữu một gương mặt tạc tượng, một đế chế kinh doanh đang lên và một tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ với Lê Quang Huy. Huy là một chàng trai có đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, người duy nhất có thể khiến trái tim chai sạn của Hoàng đập nhanh hơn một nhịp.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài lịch lãm đó là một hệ thống thần kinh đang rệu rã. Nhật Hoàng mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội kèm theo hoang tưởng nặng. Mỗi buổi sáng, trước khi trao cho Huy một nụ hôn ngọt ngào, hắn phải vào phòng tắm, đóng chặt cửa và nuốt chửng những viên thuốc liều cao để áp chế những giọng nói gào thét trong đầu. Đối với Hoàng, Huy không chỉ là người yêu, em là một loại thuốc đặc biệt, là sợi dây duy nhất xích hắn lại với thế giới bình thường. Hắn yêu em đến mức tôn thờ, nhưng sự tôn thờ đó lại mang hình hài của một con quỷ dữ đang ẩn mình.
Sự rạn nứt bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt. Huy nhận ra dạo gần đây Hoàng thay đổi. Hắn thường đứng ở góc tối của căn hộ, nhìn chằm chằm vào em suốt hàng giờ mà không chớp mắt. Có những đêm, Huy giật mình thức giấc và thấy Hoàng đang cầm một lọn tóc của em, đưa lên mũi ngửi một cách say đắm trong khi miệng lẩm bẩm những dãy số vô nghĩa.
Một ngày nọ, khi Hoàng vắng nhà, Huy vô tình làm rơi lọ hoa sau kệ sách. Khi cúi xuống nhặt, em phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ khóa kín. Tò mò và linh cảm chẳng lành, Huy đã dùng một chiếc kẹp giấy để mở nó. Bên trong là hàng chục vỉ thuốc đã uống dở
Haloperidol, Quetiapine...
cùng một cuốn sổ tay điều trị của bác sĩ tâm thần.
Từng trang nhật ký hiện ra trước mắt Huy như một bộ phim kinh dị. Hoàng ghi lại cảm giác muốn giam cầm em, muốn bẻ gãy đôi chân em để em không bao giờ rời xa hắn. Hắn gọi em là tài sản vĩnh viễn. Sự thật trần trụi khiến Huy run rẩy đến mức không đứng vững. Hóa ra, tình yêu bấy lâu nay em nhận được chỉ là một phần của sự bệnh hoạn.
Ngay tối hôm đó, Huy quyết định đối mặt. Em ngồi ở phòng khách, vali đã thu dọn xong xuôi, đặt ngay ngắn bên cạnh. Khi tiếng khóa cửa vang lên, Nhật Hoàng bước vào với một bó hoa hồng đỏ thắm, màu đỏ rực rỡ như báo hiệu cho một điềm gở.
"Hoàng, chúng ta cần nói chuyện," Huy nói, giọng em lạc đi vì sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết.
Hoàng khựng lại, ánh mắt hắn lướt qua chiếc vali. Nụ cười trên môi hắn đóng băng, rồi dần dần méo mó thành một vẻ mặt mà Huy chưa từng thấy. Hắn vứt bó hoa xuống sàn, những cánh hồng nát bấy.
"Em muốn đi đâu?" Hoàng hỏi, giọng hắn trầm xuống, đục ngầu như nước lũ.
"Em đã thấy những vỉ thuốc đó. Anh lừa dối em... Anh bị bệnh, Hoàng à. Anh cần nhập viện, không phải ở đây với em. Chúng ta chia tay đi, em không thể sống trong nỗi sợ hãi này được nữa."
Hai chữ chia tay như một nhát búa đập tan lớp vỏ bọc cuối cùng của Nhật Hoàng. Hắn không gào thét, nhưng không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh lại. Hắn bắt đầu cười, một tràng cười khàn đặc, ghê rợn.
"Bệnh sao? Đúng, anh bệnh. Và em chính là liều thuốc duy nhất. Em định vứt bỏ liều thuốc của anh sao, Huy? Em định để anh chết dần chết mòn trong bóng tối này sao?"
Huy lùi lại, tay quờ quạng lấy chiếc điện thoại nhưng Hoàng đã nhanh hơn. Hắn lao tới, giật phăng chiếc điện thoại rồi quăng mạnh vào tường. Mảnh kính vỡ bắn tung tóe.
"Anh không cho phép!" Hoàng gầm lên, bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cổ tay Huy, kéo xệch em vào phía trong căn hộ. "Anh đã làm mọi thứ vì em! Anh đã cố gắng tỏ ra bình thường để em yêu anh! Tại sao em lại phá hỏng nó?"
Huy vùng vẫy, em đạp vào bụng hắn, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp. Em chạy về phía cửa chính, nhưng Hoàng đã khóa trái từ bao giờ. Hắn đứng đó, ánh đèn trần phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu của một kẻ đã lâu ngày không ngủ và đang bị tác dụng phụ của thuốc hành hạ.
Cơn điên bộc phát, Hoàng không còn kiểm soát được hành vi. Hắn vồ lấy em như một con thú dữ vồ mồi. Huy bị quật xuống sàn đá cẩm thạch. Cú va chạm mạnh khiến đầu em đập xuống đất, máu bắt đầu rỉ ra từ chân tóc, loang lổ trên mặt sàn trắng lạnh lẽo.
"Thả em ra... Hoàng... làm ơn..." Huy khóc nức nở, đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.
"Anh không thể thả em. Ngoài kia họ sẽ cướp em mất. Chỉ có ở đây, chỉ có chết đi, em mới mãi mãi là của anh."
Nhật Hoàng bước vào bếp, bước chân hắn nặng nề nhưng dứt khoát. Khi quay lại, trên tay hắn là một con dao gọt hoa quả sắc lạnh. Hắn nhìn lưỡi dao, rồi nhìn Huy với một ánh mắt đầy trìu mến, một sự trìu mến đến rợn người.
Huy cố lết đi trong đau đớn, nhưng đôi chân em đã không còn sức lực. Hoàng ngồi đè lên người em, đôi bàn tay hắn vuốt ve gò má em, lau đi những giọt nước mắt lẫn với máu.
"Đừng sợ, Huy. Đau một chút thôi, rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Anh sẽ không để ai chạm vào em nữa."
Lưỡi dao hạ xuống. Nhát dao đầu tiên xuyên qua bả vai. Huy thét lên một tiếng đau đớn tột cùng, nhưng Hoàng lập tức dùng môi mình khóa chặt môi em. Hắn uống lấy tiếng thét của em, nuốt lấy vị máu mặn chát. Hắn như một kẻ lên cơn nghiện, càng thấy máu, sự kích động trong não bộ càng tăng cao.
Nhát dao thứ hai, rồi thứ ba... Máu đỏ tươi phun ra, nhuộm thẫm chiếc áo sơ mi trắng của Huy, thấm đẫm cả đôi tay của Hoàng. Trong cơn mê loạn của hóa chất và tâm thần, Hoàng thấy Huy như một thiên thần đang dần tan biến. Hắn không muốn em biến mất, nên hắn càng đâm sâu hơn, như muốn khắc ghi sự tồn tại của em vào linh hồn mình.
Huy trố mắt nhìn người mình từng yêu. Ánh sáng trong đôi mắt em dần lịm tắt, nhường chỗ cho bóng tối vĩnh hằng. Hơi thở của em ngắn dần, rồi dừng hẳn.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng hơi thở hì hục của Nhật Hoàng. Hắn buông con dao xuống, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy xác của Huy. Hắn không khóc, hắn cười, một nụ cười thỏa mãn của kẻ đã chiếm hữu được bảo vật.
Hoàng bế xác Huy vào phòng ngủ, đặt em lên giường, tỉ mỉ chỉnh lại tóc và quần áo cho em. Hắn lấy những vỉ thuốc tâm thần còn lại, nghiền nát chúng thành bột, rồi tự mình uống hết cùng với một chai rượu vang đỏ.
Hắn nằm xuống bên cạnh cái xác lạnh ngắt của Huy, tay đan chặt vào bàn tay đã tái nhợt của em. Máu từ những vết thương của Huy vẫn tiếp tục rỉ ra, thấm đẫm ga giường, tạo thành một vũng máu lớn bao bọc lấy cả hai.
"Ngủ ngon nhé, Huy. Giờ thì không ai có thể chia lìa chúng ta nữa..."
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, căn hộ cao cấp ấy vẫn im lìm. Hắn thức dậy với tâm trạng nửa điên nửa loạn, nhìn người mình yêu chết trong tay mình, hắn lại càng cười to hơn.
Trước cơ sở cảnh sát, hắn tự đầu thú mình đã giết người
Tình yêu của hắn là một vực thẳm, và hắn đã kéo cả người mình yêu nhất cùng rơi xuống đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co