Truyen3h.Co

|| diluc x venti || bên em

only.

daztianlvs


i. diluc ragnvindr x venti

ii. out of character; lowcase;

iii. fic được ra đời vì đéo ai viết hợp gu nên phải tự xách đích đi đẻ hàng.

iv. chưa beta.

v. fic đá, cân nhắc trước khi xem.

“c-cho.. ức-! cho tôi thêm một ly nữa”

“chà ~ hôm nay nhà thơ có lẽ đang gặp chuyện không vui lắm” chàng pha chế buông lời hỏi thăm cậu, "liệu có thể giải bày tâm sự với tôi được không?"

“tôi có nói thì anh chẳng hiểu.. ức! ..được đâu..”

“nghe có vẻ khá là rắc rối nhỉ” chàng pha chế đẩy ly rượu về phía đối phương “có thể tôi không hiểu được nhưng rượu sẽ thấu hiểu được nỗi niềm của quý khách đấy! xin mời.”

venti nhăn mày nhìn ly rượu bồ công anh trước mặt. không nói lời nào liền tù tì một hơi hết cạn, má ửng hồng nhẹ, venti tiếp tục gọi thêm rượu.

.

nhà thơ chẳng nhớ đây là ly rượu thứ bao nhiêu của mình, mắt cậu nhoè đi nhưng tay thì không ngừng đưa rượu lên môi xinh.

leng keng leng keng

chuông gió rung lên nhè nhẹ đón chào vị khách quen bước vào quán.

một người đàn ông với tướng mạo thư sinh, màu tóc đỏ rực khiến gã càng nổi bật hơn trong quán. không nói không rằng gã sải bước dài đến quầy rượu.

diluc nhíu mày khi nhìn thấy bên cạnh venti là một đống ly rượu đã bị uống sạch. gã túm lấy cổ tay của đối phương.

"venti, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

venti còn chưa nhận ra đó là lão gia của cậu, cáu kỉnh hất bàn tay đang chạm vào mình. với chất giọng ngà ngà say, cậu lên tiếng.

"đừng làm phiền tôi giải sầu, hức, hôm nay tôi chả có tâm trạng đâu."

mặt diluc tối sầm lại, gã nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩn đầu lên.

"venti, mở mắt ra nhìn cho kĩ tôi là ai."

nghe thấy cái giọng trầm trầm quen thuộc, nhà thơ cảm thấy không ổn lắm. cậu nheo mắt để xác nhận lại suy đoán của mình. cơ thể cậu giật nhẹ khi nhìn thấy mặt phượng "ối— sao lại là anh."

"nhận ra tôi rồi đấy à? xem ra gan của cậu cũng không nhỏ đâu, venti!" diluc cố tình nhấn mạnh tên của cậu. "giờ thì ngoan ngoãn theo tôi về nhà, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

venti có chút chột dạ, cậu lắc đầu lia lịa. bàn tay nhỏ nhắn cố gắng gỡ từng ngón tay diluc ra khòi cằm mình.

"thái độ gì đấy?" giọng gã lại hạ thêm vài tone, dù diluc không để lộ cảm xúc trên mặt nhưng venti hiểu, gã đang bất mãn với hành động của cậu.

venti lấy hết can đảm, cậu lí nhí "không thích."

diluc gặn hỏi lại "không thích?"

“lão gia diluc l-lại.. lo chuyện bao đồng nữa rồi,.. chuyện tôi uống rượu thì.. ừm.. liên quan gì ..đến lão gia không, hửm?”

“venti!” diluc gằng giọng, gã không nhiều lời mà túm cái eo nhỏ nhỏ của cậu lôi ra ngoài, mặc kệ cho các vị khách khác bàn tán.

“nà- này! thà tôi xuống” cậu dãy dụa trong bất lực. đột nhiên cử động mạnh khiến đầu óc venti choáng váng.

.

diluc đưa người tình của mình về tửu trang dawn, gã tuy không hài lòng về thái độ của cậu nhưng vẫn đặt cậu nhẹ nhàng lên ghế ngồi. gã biết cậu từ tối giờ chưa ăn gì nên đặc biệt xuống bếp chuẩn bị. hí hoáy mãi lát sau đem lên một tô mì nóng hổi để trước mặt venti.

"oa ~ thơm ghê. không ngờ lão gia lại đích thân xuống bếp nấu đồ ăn cho tôi đấy."

"cậu bỏ từ lão gia ra đi."

venti phất lờ lời đề nghị của đối phương, cậu sợi mì trước mắt vô thức nói "liệu mấy người tình trước của lão gia có được ăn mì do chính tay ngài nấu không nhỉ?"

không có câu trả lời nào được cất lên cả, venti lặng người, có chút chua xót trong lòng.

trong lúc cậu còn đang hối hận vì đã lỡ lời thì diluc túm cậu lôi lên phòng riêng. gã thả cậu xuống, bản thân thì đi tắm rửa. mùi gỗ thông xông thẳng vào mũi venti, cậu nhăn mày vì mùi này nồng quá.

venti, không thích mùi gỗ thông, còn người tình cũ của diluc thì có.

trong lúc nhà thơ còn đứng đực ra giữa phòng thì diluc đã nằm dài trên giường, gã nhìn cậu đứng như trời trồng thì khó hiểu.

"lên đây với tôi." diluc nhích qua bên trái, tay vỗ vỗ vào phần giường bên phaid mình.

venti nuốt nước bọt, cậu đưa tay cởi từng nút áo làm lộ ra cái cổ nhỏ xinh nõn nà. diluc cứng người, gã vội bước đến bên cậu, tay nắm chặt lấy đôi tay của venti.

"cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

giọng venti run rầy, "tôi— à, ừm— chẳng phải anh đưa tôi lên đây để—"

"tất nhiên là không!"

venti còn chưa nói dứt câu thì diluc đã dõng dạt trả lời. gã nhíu mày dùng tay ấn nhẹ vào sóng mũi cao của mình.

"tôi chỉ kêu anh lên ngủ cùng, anh cởi áo ra làm gì?"

venti đứng đực ra, mặt cậu chuyển từ trắng bệt sang đỏ ửng.

"t-tôi tưởng là.."

"thôi bỏ đi." diluc nhất bỏng người venti đặt lên giường, "anh liệu hồn mà nằm ngủ cho tôi đấy."

vì ánh sáng trong phòng khá tối nên venti chẳng thể đoán được nét mặt hiện giờ của diluc, cũng rối mù chả hiểu gã đang nghĩ gì nữa.

.

diluc nghe thấy tiếng thở thỏ thẻ của người nằm cạnh mình thì lại cảm thấy bình yên đến lạ. gã nhìn vào nét mặt bé xinh của venti, ánh trăng chiếu rọi lên những đường nét thanh tú của chàng trai nhỏ, cái má phúng phính chả biết ở đâu ra trong khi venti chả bao giờ ăn uống đầy đủ. hàng lông mi cong vút còn dài hơn của phái nữ.

diluc nuốt khang, gã dần mịt mù tâm trí, không cản được bản thân mà thơm nhẹ lên môi nhỏ của venti.

"tôi thật sự không biết nên đối sử với anh như nào cho phải luôn đấy."

giọng nói gã tuy trầm nhưng hiện giờ lại nghe nhu mì đến kì lạ.

venti là người tình trong bóng tối của diluc, chuyện này đã kéo dài trong nửa năm qua. lần đầu tiên cả hai ngủ với nhau là vì diluc bị bỏ thuốc và venti cần giải toả cảm xúc.

nhưng venti đâu có biết, diluc chỉ ngủ với người mà gã yêu. từ trước đến giờ vẫn vậy, vẫn chỉ có một người chiếm giữ bốn ngăn trong trái tim gã. là venti, nếu không là cậu thì sẽ không phải là người khác. nhưng venti quá ngốc đến nhận ra điều đó.

diluc nằm nghiêng, chống tay lên đầu làm điểm tựa, gã nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc xanh thẫm tựa ngọc bích ra khòi mặt cậu.

giọng trầm ổn đều đều cất lên.

"ban nãy anh hỏi là người nào sẽ được tôi nấu ăn cho à. vậy thì nghe cho rõ đây, chỉ có ba người duy nhất được tôi nấu mì cho ăn."

"một, là phong thần của xứ tự do."

"hai, là nhà thơ lang thang thành mondstadt."

"ba, là tên hát rong nghiện rượu hay đến làm phiền tôi."

"đã nghe rõ chưa hả?"

diluc nhíu mày véo má của đối phương, dù gã bật đèn xanh rõ ràng như thế mà cậu vẫn không nhận ra. chẳng biết là venti cố tình hay giả vờ.

diluc đâu có biết, khuôn mặt non nớt của ai đó đã đỏ bừng khi gã thốt ra những lời tán tỉnh đó đâu.

đôi mắt gã dần nhíu lại, diluc nằm lăn ra rồi chìm vào giấc mộng. hôm nay gã rất bận, rất rất rất bận. nhưng vì con mèo với đôi mắt xanh ngọc gã nuôi lại không ngoan ngoãn mà trốn nhà đi bụi nên gã phải hoãn lại công việc mà đi tìm.

đến khi tìm được lại chẳng nỡ mà trừng phạt nên đành phải bỏ qua cho nó. nhưng gã, diluc ragnvindr này thề nếu có lần sau, gã sẽ không nương tay đâu.

và, không có con mèo nào ở đây cả.

..

cảm ơn vì đã thẩm con fic xàm cu này.💃 mình cũng muốn tụi nó ụ nhau lắm nhưng mình lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co