Truyen3h.Co

Dimple || Jungkook

12.

iamheesii

"có ai không? giúp tôi mở cửa tôi, hình như cửa bị chốt bên ngoài rồi."

không hồi đáp, tiếng trống vào lớp vang lên, kim amie lo lắng, và cái kì lạ của em là, mỗi lần lo lắng thì cơn đau bụng lại càng quằn quại hơn.

bên ngoài, lee minji cười khẩy một cái, rồi quay lưng bước đi.

kim amie nghe tiếng chân thì như vớ được kim cương, vội đập cửa.

"làm ơn giúp tôi với.. ai ở bên ngoài vậy? làm ơn mở cửa giúp tôi.."

đáp lại kim amie là sự im lặng kéo dài, lee minji mang gương mặt bình thản trở về lớp.

đã cảnh cáo như thế, còn mặt dày bám theo jungkook, kim amie có gì hơn cô? xinh đẹp hơn? gương mặt? vóc dáng? gia thế? tất cả đều không, tất cả kim amie đều thua xa cô, ai cũng rõ điều đó cả, vậy tại sao kim amie nhận được sự quan tâm đặc biệt của jeon jungkook?

cùng nhau đi học, cùng nhau đi về, được jeon jungkook cõng trên lưng, bảo vệ trên xe buýt, rồi cả hai hẹn nhau đi chơi.

không, lee minji không hề cam tâm một chút nào cả, cô chưa từng xem ai là đối thủ, bởi không ai đủ trình với cô, nhưng kim amie thấp kém này, nửa bước đi lên cũng trở thành đối thủ rồi, lee minji xem đây là một sự nhục nhã, thật khó coi.

đã vậy, lee minji cũng không để kim amie sống yên ổn.

nơi này nóng nực, kim amie lại đang đau bụng, mặt nhăn mày nhó, cứ thế, mồ hôi chảy ra ở hai bên, cố gắng đập cửa.

"có ai không? cứu tôi với, tôi bị kẹt ở trong đây rồi."

chính là xui đến không thể xui hơn, điện thoại để trong balo, nhưng balo để ở kệ bồn rửa tay bên ngoài.

không gian cứ yên tĩnh kéo dài, lâu lâu chỉ phát lên âm thanh đập cửa cùng tiếng gọi của kim amie.

"làm ơn giúp tôi với.."

mãi cho đến một lúc lâu sau, tiếng trống trường lại vang lên, kim amie sợ hãi, không thể chịu đựng được nữa liền bật khóc đập cửa.

bởi vì hôm nay buổi chiều không có lớp nào học cả, hên xui chỉ là tan học có ai ra nhà vệ sinh hay không thôi.

và rồi, kim amie cho là mình chính là người xui xẻo nhất thế giới, không có học sinh nào đi vào cả.

nhưng làm gì có chuyện xui xẻo như thế? chỉ là trước cửa nhà vệ sinh nữ, lee minji và đàn em đang chặn hết những người có ý định bước vào nhà vệ sinh nữ.

học sinh dần về hết, tiếng chuông điện thoại của kim amie vang lên trong balo, em lại càng kích động hơn mà đập cửa, bất giác kêu:

"anh jungkook.."

"anh jungkook ơi, cứu em với.."

tuyệt vọng, anh jungkook thì làm sao có thể vào nhà vệ sinh nữ?

lee minji hai mắt đanh lại khi nghe rõ ràng tiếng kim amie đang nức nở gọi tên jeon jungkook, cô chửi rủa gì đó, ra lệnh cho những nữ sinh bên cảnh, tất cả bỏ đi.

"có ai ở đây không? làm ơn.. làm ơn cứu tôi đi.."

....

....

jeon jungkook trằn trọc ở ghế đá cũng hơn nửa tiếng rồi, gọi kim amie thì không bắt máy, anh lo lắng, không lẽ kim amie giận anh chuyện gì sao?

anh cũng hỏi thăm bạn bè của em hết rồi, ai cũng bảo rằng em đã đi đâu đó vào giữa giờ cũng cái balo.

cứ thế, năm phút lại trôi qua, anh không chịu được nữa, liền chạy xe với tốc độ rất nhanh, là đi đến nhà của em.

còn định vào tìm kim amie, nhưng chỉ vừa đến cổng đã nghe cuộc hội thoại.

"à, kim amie đi học chưa về, khi nào nó về con bảo nó điện nói chuyện với mẹ nhá."

là mẹ của kim amie đúng ở ngoài sân nói chuyện điện thoại với bà ngoại hoặc bà nội của em ấy, có nghĩa là kim amie vẫn chưa về.

jeon jungkook lo lắng, âm thầm quay xe chạy đi lại trường học, trên xe, jeon jungkook lo lắng ra mặt, thật sự rất rối rắm, anh không biết tìm amie bằng cách nào, khi gọi điện em lại không bắt máy.

gió cứ thế ấp vào người đến mát lạnh, trời dần chiều xuống nhưng hai bên thái dương của jeon jungkook đổ đầy mồ hôi.

bốn giờ chiều, anh đã đi ra đường lớn, nơi cả hai đã đi vào ngày hôm qua, rồi lại đến xe buýt, kết quả vẫn là không thấy đâu, một lần nữa anh trở lại trường học, nhưng lần này là đi thẳng đến nhà bác bảo vệ ở gần đó, báo cáo tình hình rồi mượn chìa khoá.

bác ấy cũng lo lắng nên cùng đi theo.

cả hai bắt đầu xông vào ngôi trường rộng lớn, tìm không sót một lớp học nào, bác bảo vệ xung phong đi qua bên dãy phòng của giáo viên, còn jeon jungkook thì chạy ra phía sân sau của dãy lớp mười.

trời chiều mát, nhưng tâm trạng jeon jungkook vô cùng tệ, anh cứ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, ánh mắt lại lia đến khu nhà vệ sinh.

đây là nơi cuối cùng rồi, nếu không phải, thì anh cũng không biết nên tìm ở đâu nữa cả.

từng bước chân hồi hộp tiến đến gần hơn, nhà vệ sinh xây bằng tường nên đương nhiên rất kín, nhưng vì xung quanh cũng là không gian im lặng.

trái tim của jeon jungkook bất chợt đau nhói không ngừng.

"làm ơn.. làm ơn cứu tôi.. anh jungkook ơi.. cứu em với.. em không muốn ở đây.. anh jungkook.. em sợ.. em sợ lắm.."

là giọng điệu quen thuộc đến đáng thương, vừa khóc nức nở vừa nói.

trái tim jeon jungkook tựa như bị xé toạc ra làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co