Truyen3h.Co

Dimple || Jungkook

15.

iamheesii

hello cả nhà iu của heesii~
__________

cái loại người dai như đỉa này, jeon jungkook vốn cũng chẳng muốn như thế, nhưng cô ta cứ mãi đeo bám anh, thích anh sao? đó là quyền của cô ta, nhưng động chạm liên lụy đến người của anh thì cũng như là chạm vào anh rồi đấy.

còn hỏi tại sao anh không thích cô ta? không thích chính là không thích, jeon jungkook không có lý do, tình cảm là chuyện không thể ép buộc được, đã không thích thì là không thích thôi.

thừa nhận đấy, là cô ta ngoài cái tính tình xốc nổi ra thì mọi thứ đều rất ổn áp, ngoại hình, gia thế, nhưng jeon jungkook nào có cần như thứ đó? anh tin vào cảm xúc của mình, và cảm xúc của em chỉ lay động khi anh ở bên cạnh kim amie mà thôi.

"thuốc có đắng không?"

kim amie mím môi mỉm cười rồi lắc đầu.

"không ạ."

"có bớt đau bụng chút nào không?"

"dạ có."

"thế thì tốt."

jeon jungkook ngồi ở phía trước, thoải mái cười một cái, kim amie ở phía sau ngượng ngùng, cũng nhoẻn miệng khẽ cười.

tốt thật đấy, ở bên cạnh có đối phương là một điều rất tốt.

một ngày của kim amie trôi qua khá nhạt nhẽo khi ở nhà, về đến nhà thì vệ sinh cơ thể, ăn uống, rửa bát, phụ mẹ ít công việc sau đó đánh một giấc ngủ trưa.

đến đầu giờ chiều mới thức dậy và tươi tỉnh, vẫn như mọi ngày, em tưới cây ngoài sân rất vui vẻ, trong đầu lại không ngừng nghĩ về jeon jungkook.

phải chi anh ấy xuất hiện thì hay biết mấy.

"jeon jungkook đến chơi đấy à con?"

"dạ."

kim amie giật mình chạy từ sân bên phải ra sân trước, thấy jeon jungkook đang bước vào với những túi gì đó trệ tay.

jeon jungkook được mẹ kim bảo vào nhà, anh không thấy em nên cứ thế mà đi, kim amie lập tức kêu lên:

"anh jungkook!"

jeon jungkook xoay qua nơi phát ra âm thanh, liền thấy kim amie mặc bộ pijama ngắn hình trái dâu cùng hai chùm tóc búi cao.

jeon jungkook gượng cười, ngượng ngùng.

thật đáng yêu.

"kim amie, anh jungkook đến này."

mẹ em kêu lớn, em cũng vui vẻ dẹp đi vòi tưới cây sau đó nhanh chóng đi đến gần anh, dùng tay đẩy đẩy anh vào nhà.

"hôm nay anh lại đến chơi, vui quá."

jeon jungkook nghe xong liền cảm thấy ấm áp không thôi.

"con có mua ít trái cây sang ạ."

"lại nữa, thằng bé này."

giọng bà kim có một chút trách móc, cũng là một chút yêu chiều, jeon jungkook gãi đầu cười gượng.

nói qua nói lại mấy câu thì bà kim mang trái cây đi cất, rồi bảo kim amie ngồi đây nói chuyện với anh.

nhìn thấy mẹ kim đã vào bếp, anh liền đưa cho em một túi đồ khác, kim amie có hơi ngơ ngác, hỏi:

"cái gì vậy ạ?"

"em cất vào phòng đi, khi nào anh về hẵng mở."

kim amie dẫu có không hiểu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, dạ thưa mấy tiếng rồi dẹp vào phòng.

một lúc sau, mẹ kim mang một ít bánh, một ít trái cây, cùng hai ly nước cam ra bàn, bà ấy cười nói:

"jeon jungkook con tự nhiên nhé? hai đứa nói chuyện đi, cô bận vài việc trong bếp."

"vâng ạ."

mẹ kim bỏ vào bếp, cả hai ngồi im lặng vài giây sau đó nhìn nhau rồi ngượng ngùng, thật tình cũng không biết nói cái gì nữa.

kim amie gãi gãi đầu, sau đó nói:

"hay anh ra ngoài với em đi, em có trồng hoa đẹp lắm."

jeon jungkook gật đầu.

"cũng được."

"mẹ ơi, con với anh jungkook ra sân nha."

"ừ, ra ngoài cho mát."

kim amie vui vẻ ngoắc tay jeon jungkook, cả hai ra bên ngoài, kim amie cho anh xem tất cả những loại hoa mà em đã trồng lên.

thật sự ấn tượng đấy, kim amie có khéo trồng cây quá trời.

"anh anh ơi, lại đây xem cái này nè, em xem trên mạng người ta làm xong làm theo ấy."

"wow, tuyệt thật."

jeon jungkook ngồi chổm xuống cùng kim amie, chăm chú nghe kim amie nói tất cả về chậu cây này, không chút sao nhãn.

"anh thấy nó có đẹp không? khi đó em lỡ tay làm vỡ chậu, xong á, tay em bị đứt, máu chảy quá trời luôn, rồi cái.."

kim amie chưa kịp nói xong jeon jungkook đã hoảng hốt giật lấy tay em rồi kiểm tra, nét mặt vô cùng lo lắng.

"ở đâu? chảy máu nhiều lắm sao? có để lại sẹo không? em có đau lắm không? chỗ nào mau đưa anh kiểm tra."

kim amie cũng hơi bất ngờ vì phản ứng của anh, em lấp bấp:

"đó.. đó là chuyện của một năm trước ạ.."

jeon jungkook khựng người dừng lại tất cả hành động, bàn tay đang nắm lấy tay em cũng buông ra, ánh mắt nhìn đi nơi khác vô cùng ngượng ngùng, thể hiện quá nhiều sự quan tâm rồi.

"à ừ.. anh.."

kim amie chớp chớp mắt, thấy anh vẫn không nói gì, nên em bắt chuyện lại.

"nhưng mà em mạnh mẽ lắm, em không có khóc luôn ấy."

"thật sao?"

"dạ."

kim amie lại cảnh giác nhìn ở phía cửa sổ trong nhà, bản thân ngồi gần anh, bàn tay che một bên miệng, nói nhỏ vào tai.

"chuyện em bị kẹt ở nhà vệ sinh, tại lúc đấy em buồn ngủ nên em mới khóc thôi chứ em không có sợ đâu."

kim amie cười hì hì, jeon jungkook nhìn thấy em cười tươi thì trong lòng rộn ràng vô cùng, bất giác xoa xoa đỉnh đầu của em mấy cái.

kim amie cũng vui vẻ, môi nhỏ mỉm lên trưng ra đôi má lúm xinh xắn, như muốn mê hoặc ai kia ngồi cạnh bên vậy.

nếu như anh hôn mình một lần nữa thì thật tuyệt..

kim amie vội sững người với chính suy nghĩ của bản thân, không được rồi, cái quái gì đang diễn ra vậy? sao em lại có thể mất giá đến như vậy chứ? không được không được..

"sao vậy? em không khoẻ à?"

kim amie gượng gạo nói:

"dạ không ạ, em bình thường."

cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ thêm một lúc nữa.

"này amie, chắc đến giờ anh phải về rồi."

kim amie nghe qua bỗng có chút hụt hẫng, gương mặt buồn bã cùng với đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.

"anh về sớm thế ạ?"

jeon jungkook đương nhiên bị mê hoặc bởi dáng vẻ này, vội nhìn đi nơi khác.

thầm trách, bản thân đã vì em mà mất bình tĩnh quá nhiều kể từ khi cả hai gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co