21.
mọi người cmt fic mình thiệt sự vui lắm luôn, nhma dạo gần đây wattpad ít khi thông báo, mình vào tận chap mới thấy, nên nếu mình không rep thì mng cũng đừng giận nhaaa hihihii~
_____
quán coffee keh quen thuộc, hôm nay cả hai ngồi bàn bên ngoài, không phải phòng kín nhưng cũng là góc bàn vắng vẻ và yên tĩnh, kim amie cũng thuận theo mà hỏi anh những bài mình sắp học, chỉ có điều, khi jeon jungkook đang tận tình chỉ dạy thì nhận ra kim amie đã chống cằm mà ngủ gật.
anh lắc đầu, thở dài.
thật không nỡ đánh thức, nhưng không được, sang năm lớp mười một sẽ liên tiếp học hai buổi, kim amie sẽ không quen, rất cực nhọc, nên thà vậy, anh tập ngay bây giờ cho em thì tốt hơn.
"amie, thức dậy."
kim amie gục từ từ xuống mặt bàn, anh lại càng bất lực, vừa lay vừa nói:
"mau thức dậy, mẹ em đem roi đến rồi."
"..."
"này, con gián bò lên người em kìa."
"..."
"aa váy em bay lên rồi."
"..."
ừ quên nhỉ, kim amie mặc quần mà.
"anh uống hết sinh tố bơ của em luôn nhé?"
"..."
"amie!!!!! ai lấy cắp chiếc xe đạp điện rồi."
ngay lập tức, kim amie mở mắt đứng phắt dậy, với gương mặt không thể nào hốt hoảng hơn.
"mất rồi! mất rồi!"
em chạy ra bên ngoài, sau khi thấy xe vẫn còn an toàn thì khó hiểu gãi đầu, gương mặt ngờ nghệch bước vào đã thấy jeon jungkook mím môi, cười hài lòng.
"xe vẫn còn mà, không ai lấy cắp hết."
"đi học mà ngủ à?"
kim amie gãi gãi đầu, hút một hơi sinh tố bơ ngon lành, nhẹ giọng:
"em buồn ngủ quá, không còn sức để làm gì nữa."
"em chắc chứ?"
kim amie mím môi, gật đầu.
ba mươi phút sau đó..
"aaa thắng rồi."
kim amie đứng trước máy chơi game trong khu vui chơi, khẩn trương đập tay với jeon jungkook, đúng quả không sai mà, mấy trò này giúp ích cho cái thói quen ngủ trưa của kim amie ghê ấy.
nhộn nhịp thế này, đố em ngủ được.
jeon jungkook đứng ở phía sau cười hài lòng, cả hai đi chơi đến hết buổi trưa, sau đó jeon jungkook trả kim amie về nhà, kèm theo cái vẫy tay, và nụ cười có má lúm đồng tiền kia.
jeon jungkook u me cái má lúm đó chết đi được.
nhiều ngày sau đó, cứ trưa về là jungkook lại sang chở em đi chơi, suốt hơn hai mươi ngày liền, quan trọng là mẹ kim amie vẫn gật đầu cho đi khiến em khó hiểu.
em sẽ không biết được rằng, hai người họ đã bàn tính với nhau cả rồi, về việc loại bỏ thói quen ngủ trưa của em, jeon jungkook không ngần ngại đội nắng để chở em đi chơi khắp nơi, không ngần ngại chi tiền vào em.
à mà ngần ngại gì chứ? ở cạnh em, jeon jungkook cũng thích muốn chết ấy.
thời gian cứ thế trôi qua trong yên bình, thấm thoát cũng đã đến ngày cuộc thi hoá trang ở trường được tổ chức, mỗi lớp sẽ đề cử một hoặc hai người thi tùy theo concept, kim amie tự tin lắm nha, dạo gần đây đi trên đôi cao gót anh jungkook mua cho cũng ổn áp lắm.
những người dự thi được chia ra đứng ở bên trong phòng chờ, mười người một phòng, cũng không biết là trùng hợp hay sao nữa, kim amie được xếp chung phòng với tiền bối lee minji nọ.
nhưng chung quy thì cô ấy cũng không làm gì em, đơn giản cũng chỉ lướt qua nhau, hôm nay cô ấy hoá thân thành công chúa ngủ trong rừng, thật sự dẫu không có thiện cảm, nhưng phải công nhận là lee minji rất xinh đẹp.
"em gì ơi, dây váy của em ở phía sau có chút trục trặc."
kim amie vội vàng kiểm tra, tiền bối ấy để lộ gương mặt hiền lành, sau đó đi đến giúp em chỉnh lại.
"xinh quá."
kim amie ngượng ngùng mỉm cười.
"em cảm ơn ạ."
thì đúng là hôm nay kim amie xinh đẹp thật mà.
"lớp 10a5 chuẩn bị!"
kim amie hồi hộp, nắm vạt váy của mình ra, tự nhìn ở trong gương cũng tự khen ngợi, đỏ mặt nghĩ rằng, anh jungkook ở bên ngoài, không biết nhìn thấy em sẽ như thế nào nhỉ? liệu anh ấy có thấy em xinh không?
những ban nam trong lớp đảm nhiệm việc set up sân khấu để biểu diễn, đơn giản cũng chỉ là mang bộ dạng xinh đẹp ra bên ngoài, ngồi lên ghế gỗ, hoặc đi xung quanh thôi.
chỉ có điều, kim amie luôn thắc mắc, váy cưới dài như thế thì mang cao gót làm gì chứ, cũng có nhìn thấy đâu..
lúc đó, jeon jungkook bước vào, trước sự ngạc nhiên của lee minji, anh đi thẳng đến chỗ amie, nhẹ nhàng mỉm cười xoa tóc, rồi nắm tay em vào phòng thay đồ.
"anh.. sao.. sao thế?"
cả hai đối diện với nhau, jeon jungkook nhìn kim amie trong bộ dạng xinh xắn ấy khiến trái tim không khỏi rung động.
"anh ôm em được không?"
jeon jungkook thẳng thắn đề nghị, kim amie đỏ mặt, nhưng rất nhanh cũng gật đầu, anh ôm em một lúc, kim amie cũng tận hưởng sự ấm áp này, không hề biết jeon jungkook kia đang làm gì với mình cả.
xong xuôi, anh rời ra..
một cô bạn khẩn trương đi vào phòng chờ.
"amie amie, set up sân khấu xong rồi."
kim amie cười ngại ngùng, được cô bạn ấy giúp đỡ dắt ra tấm màn màu đỏ kia.
cả hai vẫy tay với nhau.
jeon jungkook đã trở ra bên ngoài, điện thoại ấn nút quay video đưa sẵn lên, chỉ chờ đợi giây phút kim amie bước ra thôi.
tấm màn được mở ra, kim amie trong bộ váy cưới lộng lẫy cùng lớp makeup xinh xắn bước ra, với một nụ cười để lộ má lúm đồng tiền.
jeon jungkook ngẩn ngơ thôi nhìn vào điện thoại, giây phút em bước ra, jeon jungkook đưa mắt lên ngắm nhìn, lập tức cũng thấy em giao ánh mắt với mình, cả hai cùng ngượng ngùng.
mọi người vỗ tay không ngừng, nhất là lớp 10a5, vô cùng nhiệt tình.
"amie xinh đẹp quá."
"amie đứng nhì không ai đứng nhất."
"11 điểm!!!"
có những quả bạn học như thế này thật xứng đáng, dẫu biết là đùa thôi, nhưng kim amie vẫn luôn rất vui vẻ.
ra được một đoạn, kim amie đi đến chỗ ghế nhỏ cầm lấy cái ô đã chuẩn bị sẵn rồi bung ra, cảnh tượng tuyệt mỹ này tất cả đều được ghi vào điện thoại của jeon jungkook.
kim amie thật xinh xắn biết nhường nào.
trên môi jeon jungkook vẫn luôn giữ lấy nụ cười đó, đôi mắt anh long lanh, dịu dàng nhìn em, tựa như nhìn vào bảo vật quý giá của mình.
chắc kim amie không biết, và jeon jungkook cũng chưa nhận ra.
rằng ánh mắt ấy, anh chỉ mang nó ra để nhìn em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co