24.
khỏi phải nói, kim amie trân quý món quà đó đến như thế nào, trên đường về không ngừng vui vẻ, cộng với việc được nhìn thấy hình ảnh của mình nằm trong điện thoại của anh, kim amie sắp phát thét luôn rồi.
thế đã đành, về nhà con được ba mẹ tổ chức buổi sinh nhật nho nhỏ, gia đình ba người, có bánh kem, nến, và món quà của ba mẹ, chỉ tiếc xíu xíu là không có mặt của anh jungkook thôi.
đành vậy, buổi tối mà, anh jungkook đâu thể xuất hiện ở đây được.
sinh nhật tròn mười sáu tuổi, kim amie thật sự rất vui, vì năm nay còn có thêm người quan trọng nào đó.
cái người luôn dành cho em tất thảy sự dịu dàng, ôn nhu, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, còn ai khác vào đây ngoài jeon jungkook nữa chứ?
lại là một ngày cũng rất bình thường, kim amie giữ gìn cẩn thận món quà của anh suốt mấy tháng gần đây rồi, dần dần em lại trở nên lo lắng và nghĩ sâu xa hơn, gần hết năm học, anh jeon jungkook sẽ tốt nghiệp cấp ba, vậy liệu anh ấy sẽ học đại học ở đâu cơ chứ? seoul to lớn kia sao?
kim amie đột nhiên suy nghĩ như thế mà ủ rũ cả một buổi, gương mặt xụ xuống chẳng nói chẳng rằng khiến jeon jungkook vô cùng khó hiểu.
tan học, kim amie bị jeon jungkook dụ dỗ đi chơi, ừ thì kim amie thích muốn chết.
à mà còn nữa, kim amie bỏ thói quen ngủ trưa rồi, bởi đa số trưa nào anh cũng lái xe đến đèo kim amie đi chơi cả, riết rồi cũng quen luôn.
ngồi chống cằm nhìn xa xăm bên ngoài đang có ánh nắng nhẹ, trong quán coffee thì rất mát mẻ, nhưng tâm trạng kim amie không mấy tốt, hút một miếng sinh tố bơ rồi bất giác thở dài.
"con bé kia, em làm sao mà ủ rũ nguyên ngày hôm nay thế?"
kim amie buồn bã lắc nhẹ đầu, rồi lại tiếp tục thở dài.
học đại học ở busan, trường gần nhất với trường cấp ba đang học cũng phải cách khoảng ba mươi phút đi xe, vậy đã đành, học ở seoul thì bao lâu mới gặp được anh ấy chứ? kim amie thật không muốn xa jeon jungkook chút nào cả, tuy không lâu, nhưng cũng gần cả năm quấn quýt bên nhau rồi, nghĩ đến thôi đã thấy buồn bã không quen.
jeon jungkook không nhịn được liền cốc yêu vào đầu em một cái.
kim amie nũng nịu mấy tiếng lười biếng, sau đó nhỏ giọng:
"đừng ức hiếp em."
jeon jungkook dở khóc dở cười, cốc một cái thôi cũng bị mang tiếng ức hiếp sao? đến chịu với kim amie.
"đi chơi với anh mà dám bày ra gương mặt này sao? không tin anh đánh đòn em à?"
kim amie thở dài.
"tin hay không tin thì cũng vậy thôi, anh có nỡ đánh em đâu."
jeon jungkook cứng họng, ừ thì kim amie nói đúng.
"buồn em ghê, anh chở đi chơi mà không nở lấy một nụ cười, chắc đang tương tư bạn học nào rồi nhỉ?"
jeon jungkook vừa nói vừa vờ giận dỗi, kim amie lập tức nhìn anh, sau đó biểu hiện có hơi bất ngờ, giọng điệu cũng có chút lớn.
"anh nghĩ xem, em đi học cả buổi sáng, đi hay về cũng là đi cùng anh, trưa thì anh chạy đến, cũng là rước em đi chơi đến chiều về, em ở nhà đến tối, rãnh thì nhắn tin cho anh, sáng lại đi học, thời gian hầu hết là em dành cho anh, ở bên cạnh anh, em có thời gian để tương tư bạn học nào sao?"
kim amie không phải là giở giọng điệu hỗn xược, mà là có một chút nhẹ uất ức nên mới nói ra, vì tác động của những suy nghĩ anh sẽ đi học ở seoul thật xa mình, kim amie lại muốn đánh anh mấy cái cho bỏ ghét.
jeon jungkook bất ngờ bật cười, sau đó tiến đến xoa đầu em mấy cái, tiện tay véo nhẹ gò má tròn trĩnh.
"em bé, đừng cáu, anh sai rồi."
kim amie phụng phịu hút một ngụm sinh tố bơ, sau đó bộ dạng chảnh choẹ của nóc nhà trưng ra, chỉ chỉ vào phần bánh của anh, jeon jungkook hiểu ý bật cười, sau đó dùng thìa nhỏ múc một miếng to đưa đến trước miệng kim amie, nói:
"kim tiểu thư, mời nàng xơi bánh ạ."
kim amie đắc ý, lập tức nhoàm nhoàm số bánh trên thìa.
ước gì được nhoàm nhoàm jungkook.
à không..
không..
kim amie tự nhận lỗi với bản thân, sai rồi..
cả hai nói chuyện học hành một lúc thì trời cũng gần chiều, kim amie cùng anh trở về nhà, trên đường, em rốt cuộc cũng không thể im lặng mãi, ngồi ở phía sau, không nhìn thấy mặt anh thì dễ nói hơn.
"oppa.."
"ơi."
"..."
"làm sao? nói đi."
"em sắp lên lớp mười một rồi."
jeon jungkook cười nhẹ.
"đúng vậy, kim amie rất giỏi."
em ngồi ở phía sau, thở dài, gương mặt buồn bã nhìn xa xăm.
"anh cũng sắp học đại học."
"ừ, đúng vậy."
kim amie lấy hết can đảm, nuốt một ngụm nước bọt lấy tinh thần.
"chúng ta.. sẽ xa nhau đúng chứ?"
jeon jungkook có hơi bất ngờ, sau đó lớn tiếng nói:
"cái gì mà xa nhau? trường đại học mà anh học sắp tới chỉ cách trường cấp ba của chúng ta nửa giờ đồng hồ đi xe thôi đấy, còn tiện đường anh đưa rước em như bình thường mà?"
kim amie lập tức vui vẻ trở lại khẩn trương nói:
"thật ạ? anh không học ở seoul sao?"
"thật, busan cũng có trường đại học mà, cần gì đến seoul xa xôi?"
kim amie cười tươi sau đó tự tiện dụi đầu vào lưng anh.
"vậy thì tốt rồi."
jeon jungkook bật cười, nói:
"vậy ra nãy giờ ủ dột là do như thế?"
"dạ."
kim amie ngượng ngùng đáp, jeon jungkook phía trước cười thành tiếng, trêu ghẹo:
"không muốn xa anh à?"
kim amie đằng sau lại vô cùng thật lòng trả lời:
"dạ, không muốn xa anh."
jeon jungkook hỏi ra cũng không nghĩ kim amie sẽ thẳng thắn trả lời như thế, anh nghĩ kim amie sẽ ngượng ngùng phủ nhận, rồi đánh yêu anh, đại loại thế.
thì chính kim amie cũng không ngờ mình nói thẳng mà, nói rồi tự ngẫm lại mới biết, thì ra là mình quá thành thật với anh rồi.
cả hai ở trên xe, gương mặt đều ửng đỏ vô cùng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co