27.
cùng lúc đó, jeon jungkook đứng từ xa đã trông thấy, một kim amie ngồi lủi thủi nhặt đồ đạc, còn gần với anh, chính là lee minji và những nữ sinh đi cùng.
chưa đầu chưa đuôi, jeon jungkook cũng có thể đoán được phần nào, ném cho lee minji một ánh nhìn không mấy thiện cảm rồi nhanh chóng chạy về phía amie.
khi nhận được tin nhắn của em, anh đã rất ngạc nhiên, bởi khi về, một học sinh lớp em đã nói rằng em nhờ chuyển lời với anh là em về sớm.
bây giờ nhắn tin thì em bảo rằng em không biết, tin nhắn anh gửi đến cuối cùng em cũng không trả lời, jeon jungkook lo lắng, về đã đến nhà nhưng rất nhanh liền xách xe chạy ngược lại trường học.
"amie, chuyện gì vậy?"
kim amie nghe giọng điệu quen thuộc liền giật mình, jeon jungkook ngồi xuống nhặt sách cùng em, kim amie hơi xoay mặt qua bên đây để lau nước mắt, lập tức bị jeon jungkook phát hiện, anh nhíu mày, trên mặt hiện rõ nét lo lắng.
"em.. khóc sao?"
kim amie vội lắc đầu, không nói, chỉ biết cúi gầm mặt để nhặt lại hết sách và dụng cụ học tập vào balo.
xong xuôi, cả hai đứng dậy, jeon jungkook bắt gặp gương mặt lem nhem của kim amie, khoé mắt vẫn còn ươn ướt, mũi cùng gò má đỏ ửng lên, không thể chối vào đâu được, kim amie chính là đang khóc.
"làm sao thế? có phải lee minji bắt nạt em không? hả?"
kim amie mím môi lắc đầu, cũng không hiểu có phải là vì tác động những lời nói ban nãy hay không, em có chút gượng gạo, vội kéo vạt váy hơi xuống dưới một chút.
đương nhiên, độ dài của váy theo quy định nhà trường, có kéo cũng bằng không, chỉ là kim amie giây phút này cảm thấy vô cùng tự ti, vô cùng khép mình.
hành động lọt vào ánh mắt của jeon jungkook, có chút lạ lẫm, nhưng thật tình cũng chẳng hiểu vì cái gì.
"em đi vội quá nên ngã, kết quả là sách sổ văng lung tung.."
kim amie cười gượng, thốt ra một lời nói dối, jeon jungkook nghe qua lý do này cũng có chút tin, bởi thời gian qua, việc kim amie té ngã cũng không còn là chuyện hiếm khi xảy ra nữa, bộ dạng hấp tấp hậu đậu ấy xảy ra rất thường xuyên.
mỗi lần kim amie té đến trầy xước, chính là mỗi lần jeon jungkook cảm thấy vô cùng xót xa.
"ban nãy, bạn học của em đã nói với anh là em chuyển lời bảo em về sớm."
kim amie lắc đầu, sau đó hỏi:
"em không có nói, bạn ấy tên gì thế ạ?"
"kim minjeong thì phải."
"lớp em không có ai tên kim minjeong."
"ồ."
jeon jungkook cùng kim amie cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"khoan đã, em bảo em ngã, ngã ở đâu, có trầy xước chỗ nào không?"
jeon jungkook gấp gáp, vội vàng kiểm tra xung quanh em, nhất là dưới chân vì đang mặc váy nên nếu té ngã thì vùng da thịt lộ ra chắc chắn khả năng bị thương sẽ cao hơn.
kim amie lại nhớ đến những lời nói kia, chột dạ, vội vàng níu áo jeon jungkook kéo anh đứng thẳng dậy.
"em không sao cả."
"không sao? em ngã kiểu gì? đồ đạc trong balo văng ra, nhưng em thì không sao? là thế nào?"
kim amie cứng họng, không biết bịa ra lý do gì, cuối cùng thì chỉ biết đánh trống lãng sang chuyện khác.
anh đưa em về nhà.
jungkook cảm thấy rất kì lạ, kim amie hôm nay đột nhiên lại nói ít, không hoạt bát năng động như những ngày thường nữa rồi.
tại sao chứ?
kim amie bước vào nhà, jeon jungkook quay xe, chạy về với sự lo lắng không nguôi.
"kim amie, ăn cơm này."
đáp lại mẹ kim, là tiếng kim amie hét vọng ra.
"con không đói ạ."
"ở trường ăn gì mà bảo không đói?"
kim amie im lặng, mím môi nhìn mình ở trong gương, mọi ngày đều thấy rất bình thường, sao hôm nay lại khác lạ như thế?
"sao lại béo như thế?"
kim amie ngồi phịch xuống giường, đôi mắt tựa như uất hận nhìn vào hai đùi của mình, mọi ngày vẫn là bình thường, hôm nay lại thấy to bự đến không ngờ, kim amie nổi cơn tức giận, mạng tay đánh xuống đùi của mình, mặc kệ cơn đau nhói.
kim amie của khi trưởng thành mà nhớ lại hình ảnh này, chắc chắn sẽ đi đến băm chết cái não ngốc của mình ra.
nhưng biết làm sao được? kim amie của năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, suy nghĩ không thể nào lạc quan hơn.
"amie, làm gì đấy? ra ăn cơm đi con."
"con không đói, con no lắm."
giọng điều như cố kiềm nén sự run rẩy, đôi mắt ửng đỏ tội nghiệp nhìn mình ở trong gương, sao lại béo thế? sao đùi lại to như vậy? sao đến cả gương mặt cũng to như vậy? chưa hết, kể cả bắp tay, cũng to, tại sao vậy?
"anh jungkook đến tìm con nè."
kim amie giật mình, vội đi đến kiểm tra xem mình đã chốt cửa chưa, khi chắc chắn rồi thì mới lên tiếng:
"mẹ bảo anh ấy về đi, con muốn ngủ."
kim amie không muốn gặp jeon jungkook vào lúc này, có lẽ đã bị những lời nói kia tác động đến rồi.
jeon jungkook ở bên ngoài, nghe qua liền cảm thấy lo lắng, anh và mẹ kim nhìn nhau đầy khó hiểu, xong cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
"amie, mở cửa cho anh."
"anh về đi, em buồn ngủ lắm."
jeon jungkook bức rức, vẫn nhìn về phía cửa, mấy ngón tay cứ vì lo lắng mà không thể để yên, khẽ cắn môi mình, đón nhận ánh mắt cũng vô cùng khó hiểu từ mẹ kim.
"ở trường có chuyện gì sao con?"
jeon jungkook chỉ biết lắc đầu.
"con không rõ ạ, nhưng theo con biết thì hình như không có chuyện gì hết."
"bình thường giờ này là giờ ăn, mà hôm nay nó cứ bảo không đói, cô cũng không biết làm sao."
jeon jungkook mím môi im lặng mấy giây.
"cô cứ làm việc của cô đi, để con nói chuyện với em nha cô."
"ừ, thế cũng được, cô mang nước để lên bàn cho con nhé?"
"dạ vâng."
...
...
kim amie mím môi, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, rất nhanh đã nghe tiếng gõ cửa, kèm một tiếng nói:
"em giận anh sao?"
"không ạ.."
"amie, em khóc đấy à?"
"không phải.. em không có.. em buồn ngủ, anh về đi."
jeon jungkook lại càng lo lắng hơn.
"anh không về, em mà không mở cửa, anh sẽ kể chuyện với cô kim là anh đã hôn em ấy."
kim amie đột nhiên quên ngang chuyện khiến bản thân tự ti, gò má ửng đỏ ngượng ngùng, cái gì vậy trời?
kim amie vội vàng chạy đến cửa.
"anh đừng nói, đợi em năm phút."
kim amie phụng phịu thút thít, vội vàng thay ra bộ quần áo dài và dày dặn hơn, sau đó mới mở cửa.
trái tim jeon jungkook có chút nhói lên khi nhìn thấy kim amie mếu máo cùng với những giọt nước mắt.
"amie, sao lại khóc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co