Truyen3h.Co

Dimple || Jungkook

30.

iamheesii

cả hai ngồi đối diện ở sofa phòng khách, jungkook mang nước và bánh lên khiến kim amie cứ thấy sai sai cái gì ấy, rõ ràng qua để thăm bệnh, để chăm sóc anh cơ mà?

"à, anh jungkook, anh có mệt không?"

"ổn hơn ban nãy."

"vậy.. em về.."

"gì cơ?"

jeon jungkook nhíu mày hỏi lại, đột nhiên qua ngồi còn chưa đây năm phút nữa mà bảo về, là sao?

kim amie cũng không biết nên làm gì, em gãi đầu cười hì hì, gương mặt có chút ngượng ngùng.

"bánh này em thích đó, ăn đi."

kim amie vẫn đang trong khoảng thời gian tự điều chỉnh lại chế độ ăn, em gật đầu cho có, rồi uống một ngụm nước.

sau đó để ý sắc mặt jungkook đúng là có chút mệt mỏi.

"jungkook, hay anh lên phòng đi."

"không được, còn em thì sao? em chỉ đến một lúc, anh không để em về."

jeon jungkook xoa xoa trán, không ngờ kim amie chớp chớp mắt với gương mặt tỉnh bơ, nói:

"sao vậy? em cũng lên phòng anh mà?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"gì cơ?"

kim amie tròn mắt, không để lộ biểu cảm gì bất thường, hơi nghiêng đầu.

"sao vậy ạ?"

"em.. không.. sợ?"

kim amie lắc đầu.

"sao lại sợ? sợ cái gì?"

jeon jungkook chớp chớp đôi mắt của mình, sau đó nhìn đi nơi khác, rồi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong người lại vì sự ngượng ngùng vô hình nào đó mà nóng bừng lên.

kim amie lại càng vì thế mà lo lắng, em không đợi anh quyết định, thân nhỏ vội vàng đi đến đỡ anh lên rồi hướng thẳng đến cầu thang.

"đi lên phòng, anh nằm nghỉ ngơi đi, mẹ em nói đang mệt mà ngồi dễ bị choáng lắm."

ừ thì jeon jungkook có chút choáng, nhưng không phải vì mệt, mà là vì kim amie.

jeon jungkook dắt em đến phòng mình, sau đó đóng cửa lại, kim amie vì nội thất bên trong mà choáng ngợp, cảm thấy jeon jungkook tựa như một hoàng tử vậy, anh ấy đúng là đại gia mà.

còn jeon jungkook kia, thì đang đỏ bừng mặt vì cái lối suy nghĩ không đâu vào đâu của mình.

"aa, hình của chúng ta nè."

kim amie thích thú nhìn vào tấm ảnh mà em và anh chụp chung được dán vào một góc nhỏ trên bàn học, jeon jungkook khẽ mỉm cười, đó chỉ là một phần nhỏ, trong ngăn tủ, ngăn của chiếc balo, vẫn còn rất nhiều thứ liên quan đến em mà anh vẫn luôn cất giữ.

"sao anh lại đứng? anh nằm xuống, nếu không anh sẽ bị ngất đấy."

kim amie lo lắng đẩy nhẹ anh xuống giường, chỉnh chu đàng hoàng, sau đó em ngồi gọn xuống chiếc ghế gần giường.

jeon jungkook đỏ mặt, kim amie cũng đỏ mặt..

đột nhiên lại rơi vào không gian tĩnh lặng đầy ngượng ngùng.

"à ừm, nhà anh chắc là có thuốc dữ trữ ạ?"

"ừm.."

"anh thấy trong người như thế nào? nên uống thuốc gì? để ở đâu? em.. em lấy cho anh."

jeon jungkook im lặng, bàn tay vươn lên ngoắc ngoắc em lại, kim amie tròn mắt, nhưng cũng cực kỳ ngoan ngoãn, đến gần anh hơn, jeon jungkook đột nhiên nắm lấy tay em.

"anh.."

"amie, anh thật sự vui lắm."

"vui.. vui ạ? chuyện gì?"

"tất cả mọi chuyện, từ khi gặp được em, anh thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn."

kim amie mím môi, đỏ mặt hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay anh, cảm nhận được từng cái vuốt ve dịu dàng, không chút phản kháng.

"em.. cũng thế, em rất thích được ở bên cạnh anh."

"thật không?"

"thật ạ."

"anh.. cũng vậy, amie, cảm ơn em vì đã xuất hiện."

"d-dạ.."

tiếng xe quen thuộc vang lên, rồi tiếng tít quen thuộc, cánh cổng tự động được mở bởi sự điều khiển của ai đó, jeon jungkook có hơi hốt hoảng ngồi bật dậy.

"mẹ anh về."

kim amie hoảng theo, gương mặt mếu máo lo lắng, em chưa từng nghe kể về mẹ anh, nhưng đã có linh cảm không lành, em cảm thấy sợ hãi vô cùng.

"anh.. làm sao? làm sao bây giờ?"

cả hai ngồi trong phòng, jeon jungkook lần đầu rơi vào trường hợp này nên cũng cảm thấy có chút khó xử, cả hai người bên cạnh nhau đều có chút run rẩy.

"em đừng sợ, không sao."

không lâu sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.

"jungkook? con đỡ hơn chưa? nhưng mà.. giày thể thao của ai ở bên ngoài? size rất bé nên không phải của con nhỉ?"

kim amie hoảng hốt dùng tay bịt miệng mình lại, mở to mắt nhìn anh, jeon jungkook nuốt một ngụm nước bọt.

"dạ.. đó.. đó là.."

"con sao thế? mở cửa cho mẹ."

"con.. con đang thay quần áo.. đôi giày đó của bạn con.. chỉ đơn giản là.."

jeon jungkook thật sự không nghĩ ra cái gì để biện minh nữa, nhưng ít nhất ai phải giấu em đi, anh không muốn bà ấy có ánh nhìn không tốt về em, nên nếu thấy kim amie trong bộ dạng này, chắc chắn sẽ lớn chuyện.

không phải sao? kim amie còn nhỏ, em không hiểu, nhưng jeon jungkook đã đủ lớn để biết rằng, nhìn bằng đôi mắt của người lớn, cô gái chủ động đến nhà chàng trai trong lén lút thì không phải người đàng hoàng.

jeon jungkook không muốn bà ấy nghĩ xấu về em.

"mẹ, con đói, mẹ có thể nấu gì đó cho con không?"

"được rồi, con nghỉ ngơi đi."

kim amie cùng jeon jungkook thở phào, một lúc sau đó, anh vội lau mồ hôi cho em, sau đó trấn an lại tinh thần không mấy ổn định của kim amie.

"em đừng sợ."

"anh ơi, làm sao em về đây?"

kim amie sợ sệt, jeon jungkook suy nghĩ một lúc.

anh mở tủ lấy ra chiếc áo khoác dáng dài của mình, cẩn thận mặc vào cho em, sau đó là đeo khẩu trang rồi đội mũ.

ít ra nếu không trốn thành công, bà ấy có nhìn thấy thì anh nhất định sẽ bảo rằng kim amie là một đứa bạn con trai đến thăm.

nhờ ngôi nhà lớn có nhiều ngóc ngách, jeon jungkook thành công đưa kim amie ra khỏi nhà, đứng ở cổng, anh nhỏ giọng dặn dò.

"về cẩn thận, xin lỗi vì anh không đưa em về được vào lúc này."

kim amie mừng rõ ra mặt, cúi đầu chào anh rồi bỏ chạy.

trong đời mới trải qua chuyện này lần đầu tiên, trái tim thiếu nữ sắp rớt ra đến nơi rồi.

jeon jungkook nhìn thấy kim amie khuất bóng mới trở vào trong nhà, tâm trạng thoải mái bước vào cửa chính, đã nghe giọng điệu quyền lực kia vang lên.

"con bé đó là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co