33.
"hôm nay đi chơi với anh jungkook vui không?"
kim amie khựng lại, dừng đũa, sau đó mím môi kìm nén cảm xúc.
"con không đi chơi với anh ấy."
"thế đi với ai?"
"con đi một mình, đi một mình còn vui hơn."
"sao thế? hai đứa giận nhau à?"
nghe đến đây, kim amie cười buồn.
"giận gì chứ mẹ? con làm gì có tư cách, có là gì của nhau đâu mà giận."
mẹ kim im lặng nhìn, sau đó cùng ba kim nhún vai, có vẻ là không hiểu chuyện gì, chỉ thấy kim amie hơi thiếu sức sống, một chút bất cần, ăn xong thì bỏ đi, sau một lúc thì trở ra tranh rửa bát với mẹ, xong xuôi mới một lần nữa bỏ vào phòng, khoá cửa lại.
sau đó, lại khóc, thật khẽ..
nói thì nói thế thôi, không buồn không giận mà được à? gần gũi với nhau đến nhường nào, thậm chí, kim amie còn biết rõ rằng mình thích anh nhiều đến như thế nào, giờ đùng một cái anh thất hứa, anh nói rằng busan, quê hương của ta không có tương lai, vậy rồi những ngày sau này không có anh, kim amie biết làm thế nào, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng đau lòng.
*ting
tin nhắn thứ 53 của jeon jungkook gửi đến, em không xem, không còn tâm trạng nữa rồi.
"ừ, busan này, làm gì có tương lai, seoul lộng lẫy vẫn hơn."
kim amie tự nói, thân nhỏ ngồi co trên giường cùng với đôi mắt ướt đẫm.
rồi ngày càng nức nở hơn, không muốn để ba mẹ phát hiện, em dụi mặt xuống chăn mà khóc.
làm sao đây? em tự hỏi mình làm sao có thể chấp nhận được chuyện này?
trong phòng, kim amie cứ khóc đến khi thiếp đi, trong mơ, em đã nhìn thấy jeon jungkook ở lại, anh ấy ở lại với em.
đó, chắc chắn không phải sự thật.
sáng tinh mơ,
tiếng gõ cửa, kim amie nghe mẹ kim gọi dậy, em cũng ngoan ngoãn dụi mắt, sưng đỏ lên một chút, nhưng không nhiều, nhìn đồng hồ, giờ này vẫn còn sớm, em vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đi học, chỉ có điều, hôm nay, tranh thủ đi sớm hơn một chút, để không chạm mặt với người thất hứa kia.
sải bước một lúc, kim amie nhìn thấy jeon jungkook chạy đến, anh vội vàng hỏi.
"sao em không ở nhà đợi anh đến đón?"
kim amie khựng lại một lúc, nhưng không trả lời, em cứ thế bước đi trước sự ngỡ ngàng của anh.
"đợi anh đã.. em.. em sao vậy..?"
"em lên xe đi."
kim amie vẫn sải bước thật nhanh, con đường buổi sáng khá vắng, em có thể tự sang đường, nhưng jungkook vẫn chạy theo bên cạnh, liên tục hỏi han, nét mặt vô cùng lo lắng.
"amie à, em làm sao vậy?"
kim amie nhíu mày không trả lời, em ngồi xuống ghế trên bến xe buýt cạnh một vai học sinh, jungkook xuống xe rồi đi đến chỗ em, khó xử nói:
"amie, em lên xe đi, anh đưa em đi học, em đừng giận, anh xin lỗi mà."
kim amie cảm thấy mình không thể im lặng mãi, em ngước đầu lên nhìn anh, để lộ đôi mắt sưng đỏ vì cả đêm dành thời gian chỉ để khóc.
"anh sau này đừng đến nhà em nữa."
jungkook nghe thế thì bày ra vẻ mặt hốt hoảng, khẽ lắc đầu, sau đó nắm lấy tay em.
"tại sao? amie anh xin lỗi em, em đừng như thế, anh đi học ở seoul, chúng ta vẫn sẽ như thế, anh sẽ luôn nhớ về em, anh sẽ về thăm em mà."
"anh buông ra, em không cần."
kim amie hất tay anh khiến anh ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên kim amie động tay với anh, anh không đau về mặt thể xác, nhưng tinh thần thì bị ảnh hưởng, vô cùng tổn thương.
xe buýt đến, kim amie bỏ đi khi jeon jungkook vẫn chôn chân ngỡ ngàng.
tại sao lại như thế? mọi việc đi xa quá mức anh tưởng tượng, đến nổi kim amie đề nghị anh đừng đến nhà em nữa, trái tim này đau nhói vô cùng, làm sao đây? làm sao anh có thể chịu được.
hai người, ở hai lớp học khác nhau, nhưng chung ở chỗ là không ai có thể tập trung vào học được cả.
cứ thế, ra về kim amie lại càng đi nhanh hơn, ngay đi xe buýt đến, cũng là jungkook đang hớt hải chạy đến từ xa.
xe buýt rất nhanh đã bỏ mặc xe đạp điện.
khoé mắt óng ánh, một giọt nước rơi ra, kim amie nhanh chóng lau đi.
nếu em không tự mình cách xa anh, thì khi anh đi, em sẽ tuyệt vọng, sẽ không thể chịu nổi, chỉ còn cách đó thôi.
ăn cơm, điện thoại sáng màn hình vang lên tin nhắn thứ 101, kim amie không định xem, chỉ là ấn nhầm vào.
[em đừng giận anh, anh xin lỗi mà.]
[làm ơn đi, đừng tránh mặt anh như thế, anh không chịu được.]
[anh học ở seoul nhưng anh vẫn sẽ nhắn tin gọi điện cho em thường xuyên, sẽ không để em lo, không để em buồn, em đừng tránh mặt anh.]
[tại sao em lại như vậy? em muốn nhìn thấy anh đau lòng lắm sao?]
[em xem tin nhắn rồi, xin em hãy trả lời anh.]
[em đừng như thế, anh không chịu đựng được, amie, anh xin em đấy.]
[vậy anh muốn em phải làm sao đây? vẫn bình thường với anh? thân thiết với anh? đến khi anh đi, anh bỏ nơi quê hương mà anh cho là không có tương lai này, còn em, em thì sao? em phải trải qua giai đoạn đó như thế nào? đừng như thế, em tự vẽ đường lui cho mình thôi, chúng ta vẫn sẽ làm bạn, chỉ là em không thể như trước.]
[anh xin em, em đừng nói thế, em rất quan trọng với anh, chúng ta không đơn giản chỉ là bạn, em biết mà, anh không thể sống như vậy được, đừng lạnh nhạt với anh, xin em.]
[anh học ở seoul đi chăng nữa, thì anh vẫn nhớ về em, vẫn chỉ có em.]
[vậy thì sao? anh học ở seoul, làm việc ở seoul, còn em thì không, em không rời xa quê hương, sau này em cũng sẽ học ở busan, dẫu cho nó không có tương lai thì nó vẫn đủ tốt, vẫn là quê hương của em, chúng ta không cùng chí hướng, không cùng mục tiêu, dừng lại đây là được rồi, đừng có ý nghĩ anh học ở seoul thì em cũng thế, em không mơ ước như vậy.]
[hãy cứ như trước kia khi chưa gặp nhau đi, anh jungkook, em xin lỗi anh, chúng ta phải tập quen dần với điều này, anh cũng thế, có thể bây giờ em quan trọng với anh, nhưng về sau, anh đi rồi, anh sẽ phải làm quen với việc không có em, vậy thì hãy tập ngay bây giờ, có lợi cho cả hai chúng ta.]
[không, chỉ còn chút ít thời gian, làm ơn cho anh được phép ở gần em, anh xin em, anh nhớ em lắm rồi, chúng ta gặp nhau đi.]
[em bận rồi, sắp thi, anh cũng thế mà, đừng phí thời gian vào những việc vô bổ, chúc anh thi tốt.]
[đừng như thế, anh không chịu được, anh nhớ em quá.]
[làm ơn gặp anh đi, năm phút thôi.]
[hoặc ba phút.]
[hai phút thôi cũng được.]
[amie, cầu xin em mà, đừng tránh mặt anh, em là duy nhất khiến anh hạnh phúc, đừng bỏ anh.]
[amie, xin em đừng bỏ rơi anh.]
[xin em đấy.]
kim amie mím môi, buông bút xuống, em biết anh cảm thấy rất tệ, nhưng em thì sao? em cũng đâu có tốt hơn anh bao nhiêu chứ? em cũng nhớ anh, nhưng không muốn gặp, bởi vì rất giận, cũng là vì muốn tốt cho cả hai, muốn cả hai cùng làm quen với việc rời xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co