46.
có vẻ cổ chân ảnh hưởng nên em không thể khước từ việc jeon jungkook dìu mình lên xe được.
"em có sao không? sao lại bất cẩn như thế?"
dáng vẻ lo lắng của anh lọt thỏm vào ánh mắt đầy xót xa của em, làm sao đây? em sẽ không chịu được mất.
"em đau chỗ nào, đừng khóc, làm sao?"
kim amie rơi một giọt nước mắt, chính là vì quá đau lòng, em ước gì mình có thể công khai yêu anh, công khai đón nhận tình cảm của anh.
"em ghét anh."
trái tim jeon jungkook tựa như vỡ tan, anh chậm rãi nhìn em, đôi mắt chứa đầy ấp sự u buồn lo sợ.
"amie, tại sao?"
vì em không thể yêu anh, em không có quyền yêu anh..
kim amie không nhịn được, liền cúi đầu mà khóc nức nở, liên tục dùng tay lau đi những giọt nước mắt vẫn chảy ra như mưa.
jeon jungkook thấy vậy thì càng thêm lo lắng, càng có thể chắc nịch rằng, kim amie nói không còn thích anh nữa chín là nói dối, chắc chắn là có chuyện gì đó mà kim amie không thể nói rồi.
anh ôm chặt lấy em rất nhanh liền bị em đẩy ra, jeon jungkook trên đời này sợ nhất chính là sự khước từ của kim amie, hai mắt anh đờ đẫn nhìn em có vẻ uất ức của em, sau đó lại sợ hãi, chẳng kiềm chế được mà lao đến cưỡng hôn.
kim amie hoảng hốt đến đơ người, vốn là sẽ không thể bắt kịp được tần số với jeon jungkook, nên khi em nhận ra, em bắt đầu phản kháng thì chiếc lưỡi nào đó đã làm loạn ở bên trong khoang miệng rồi.
kim amie cố gắng chống cự, nhưng thực sự là bằng không khi jeon jungkook đã sớm bắt lấy hai tay của em giam xuống, cướp lấy hơi thở của em một cách gấp gáp vì quá sợ hãi.
đến khi rời ra đã là khi jeon jungkook nhận ra kim amie đang rất thiếu hơi thở.
ánh mắt đờ đẫn cùng với ánh mắt đẫm nước trao nhau, khi mà đôi môi kim amie đỏ tấy, bóng loáng vì nước bọt.
"thế đã được chưa?"
trái tim jeon jungkook hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy thái độ hững hờ của kim amie.
"anh hài lòng rồi thì em đi được chứ?"
năm giây, jeon jungkook không trả lời, em đặt tay lên nắm cửa, có ý định mở ra, nhưng jeon jungkook rất nhanh đã ấn khoá, kim amie nhíu mày nhìn anh.
"em đi đâu?"
"em đi đâu thì anh mặc kệ em, anh quan tâm làm gì? em đi gặp kim jihoon, bạn trai của em, thế đã được chưa?"
xin lỗi jungkook, bây giờ duy nhất em chỉ có thể khiến anh ghét em mà thôi, thành thật xin lỗi, em cũng chẳng hề muốn.
jeon jungkook im lặng khi trái tim đã phát đau tựa khi đang bị cào xé, bàn tay chạm nhẹ vào vai em lập tức em dụng tay hất ra, em đã xa lánh anh bằng tất cả khả năng mà em có.
"kim amie? tại sao lại như thế?"
"đơn giản thôi, vì em thích người khác, vì chán anh, em nói nhiều lần rồi anh vẫn còn cố chấp muốn em lặp lại sao?"
"anh không tin!"
"em rõ ràng là không hề chán anh, anh hoàn toàn có khả năng nhìn ra điều đó, em nói cho anh nghe, có phải đã gặp chuyện gì rồi hay không?"
kim amie mím môi uất ức, giây phút mà em chỉ muốn ở trong lòng anh, bày tỏ nỗi lòng.
phải, mẹ anh không muốn chúng ta quen nhau, mẹ anh muốn em phải rời xa anh, mẹ anh đã uy hiếp đến việc làm của ba em, em chẳng thể làm gì khác được.
"không phải, em chỉ chán anh thôi, đừng níu kéo vô vọng nữa."
jeon jungkook lại im lặng, thật lâu nhìn vào dáng vẻ vô tâm của em.
"anh mau mở cửa đi."
thật lâu sau đó.
"anh hỏi em lại một lần nữa, em có còn yêu anh không?"
kim amie im lặng một lúc.
"không, anh có hỏi thêm bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là không."
nhìn thái độ bình tĩnh của kim amie khiến anh rất mực đau lòng và sợ hãi, hơi thở của anh bắt đầu không ổn định, khi anh nhấn nút gì đó, kim amie cứ ngỡ cửa xe sẽ mở, em định rời đi.
nhanh sau đó cả thân ngã theo chiếc ghế ra phía sau.
jeon jungkook bấm nút một cái nữa, ở ngoài sẽ không nhìn thấy ở bên trong.
em hoảng hốt nhìn jeon jungkook đang cởi áo khoác của mình vứt bừa trên xe, kim amie khẽ lắc đầu.
không phải chứ?
"jeon.. jungkook.. anh.. anh.."
jungkook sớm đã sang chỗ em, nằm ở trên em nhìn xuống, anh run rẩy, hai mắt đầy ấp vẻ sợ hãi.
"kim amie, em nghe cho rõ rồi khắc cốt ghi tâm những điều này, anh có thể làm tất cả mọi thứ.."
nói đến đây hai mắt anh đanh lại, bàn tay nâng cầm kim amie lên thật nhẹ nhàng, tiện thể xoa cằm.
"kể cả việc, khiến em mang thai để em không thể rời khỏi anh, anh cũng hoàn toàn có thể làm."
vừa nói, vừa nhìn xuống bụng của kim amie, rồi lại lướt lên nhìn em
kim amie lắc đầu, mếu máo.
"jungkook, anh đang nói cái gì vậy hả..?"
"anh mặc kệ việc em ghét anh, anh vẫn sẽ làm điều đó, hiện tại anh vẫn chưa muốn ra tay với em, nhưng kim amie, em tốt nhất thì nên biết điều đi, anh chính xác là đang cảnh cáo em."
những lời nói khiến kim amie đau lòng trong cơn sợ hãi hồi hộp, giọt nước mắt của em khe khẽ rơi xuống, em lắc đầu.
khi mà jeon jungkook cũng trở nên rất sợ hãi, không chấp nhận được việc kim amie nói đã không còn yêu anh nữa, khoé mắt anh ửng đỏ, kim amie đều nhìn thấy tất cả.
"jungkook.. anh nghe em nói.."
jeon jungkook lắc lắc đầu.
"là cảnh cáo, không phải hăm doạ, anh nói thì anh sẽ làm, em sợ anh, em ghét anh, em hận anh, anh cũng chẳng quan tâm đâu, tất cả mọi cách anh đều có thể làm để giữ em lại, em đã nghe rõ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co