49.
anh ngây người nhìn hành động của kim amie, gấp gáp đỡ lấy, vẻ mặt lo lắng cho người kia, tim anh đau như ai cào ai cấu, tình yêu của anh.. anh sợ sẽ vụt mất nó..
ngay phút giây đó, mặt của jeon jungkook đanh lại, bắt đầu cho những suy nghĩ ngông cuồng, chỉ vì người con gái này.
anh đứng dậy, một phát nắm tay em kéo đi, kim amie giật mình sau đó tiếp tục khóc, ghì người lại, nức nở:
"buông em ra, jungkook anh mau buông em ra!"
anh vốn chẳng nhẹ lọt tai câu nào, đống suy nghĩ của anh tự khiến anh rất điên cuồng, anh cúi người xuống rồi vác em lên vai, đương nhiên kèm theo đó là hành động kéo váy xuống một chút để che chắn.
"thả em xuống."
"amie à.."
người con trai tội nghiệp kia yếu ớt gọi tên em.
jeon jungkook đang hành động kiểu gì thế kia? bắt sống à? anh ấy định sẽ làm gì em đây?
nghĩ về nhiều chuyện khiến em vừa uất ức vừa sợ hãi, bao nhiêu ánh nhin dán vào.
đây không phải jeon jungkook em từng quen, jungkook em từng quen, rõ ràng là rất đáng yêu, lại còn rất ôn nhu với em, đây.. đây không phải jeon jungkook.
"anh thả em xuống.. jungkook.."
jeon jungkook ngày càng phát điên, để em vào con xe của mình, gọn gàng đóng cửa lại rồi đi sang bên kia để vào ghế lái.
kim amie kịch liệt mở cửa xe nhưng anh đã nhanh bấm khoá lại, liên tục khóc nấc rồi nói:
"anh thả em ra, mau mở cửa, jeon.."
"im lặng!"
bỗng anh ấy quát lên khiến kim amie giật mình, có chút sợ hãi, rụt rè nhìn về phía jungkook, anh tức giận đến đỏ mặt.
"em rõ ràng là không để tâm lời của anh."
giọng có chút ngẹn ngào, ánh mắt em rưng rưng, ngập tràn nước mắt, khiến anh phát điên lên, anh nhớ em, nhớ ánh mắt ấy, nhớ đôi môi nhỏ xinh, nhớ giọng nói, cả con người này.
anh vội vàng ấn nút, chiếc ghế khiến em lập tức ngã ra phía sau một chút, cơn đau nhói ở nơi lưng khiến em nhíu mày, anh nhướn người đến rồi chống hai tay ở hai bên, để gọn em ở giữa.
thấy anh đột ngột xông đến, kim amie quên luôn cả cơn đau, theo phản xạ tự nhiên, em giật mình có rút người lại, liên tục đánh thùm thụp trên ngực anh.
"em muốn anh nổi điên lên thì em mới chịu đúng không? em thật đáng ghét, có thể dễ dàng nói là không yêu anh nữa, vậy còn anh thì sao? sao em chỉ biết nghĩ cho một mình em vậy, hả?"
"anh.. tránh ra..!"
ánh mắt jeon jungkook dành cho em là vô cùng giận dữ, khi anh dần hạ người mình xuống, sát rạt với cơ thể em, sau đó tiến đến, càng tiến đến, càng nhận ra người bên dưới mình nhíu mày nhắm mắt, sợ sệt đến run rẩy đôi môi.
kim amie yêu jeon jungkook, nhưng hành động ngông cuồng của anh khiến em không ngừng sợ hãi, hình ảnh anh hung hăng đánh đập kim jihoon ban nãy vẫn còn xuất hiện trong đầu.
em sợ hãi, hơi thở cũng thất thường.
anh thấy thế, càng thêm đau lòng, khi môi anh sắp chạm vào môi em, thì anh lại nhích qua rồi hôn vào gò má, sau đó đặt cằm lên vai, nghiêng đầu thở vào chiếc cổ mẫn cảm.
anh gục hẵng lên vai em, rất lâu sau đó, khi đã im lặng được một lúc, em bắt đầu nghe tiếng khịt mũi, rất đều và nhỏ, cảm nhận một giọt nước rơi trên vai.
em giật mình nhận ra, jeon jungkook khóc.
"jung..jungkook.."
khẽ kêu lên, giọng nói đáng yêu bé nhỏ của em bỗng khiến anh cảm thấy ấm áp tựa như được chữa lành, nhưng hình em bảo vệ người kia lại tràn về, khiến anh lại nhói lên từng đợt.
"xin em đừng bỏ rơi anh, anh.. rất yêu em.."
thì thầm rất nhỏ bên tai, em mím môi, rưng rưng nước mắt.
em cũng yêu anh nhiều lắm..
nhưng lời này em lại không nói ra, em một mực im lặng, em cũng rất đau lòng.
"anh rất ghét, ghét khi nhìn thấy em thân mật với thằng con trai khác."
lời nói ra tuy nhẹ nhàng, nhưng lại rất nghẹn ngào, anh yêu em nhiều đến nổi như thế.
tình yêu của tuổi trẻ là tình yêu điên dại.
"anh đừng.. đừng khóc nữa.."
giọng nói mà anh ngày đêm mong nhớ một lần nữa thốt lên, nhẹ nhàng và ngọt ngào như rót mật vào tai, anh rời ra, nhìn lấy gương mặt kiều diễm ấy, gương mặt vô cùng ngây thơ, ngây thơ đến quyến rũ.
ngay khi kim amie vẫn còn đang xót xa nhìn gương mặt anh cùng với những giọt nước mắt, thì bất ngờ, anh xông đến, hôn em.
em hoảng hốt đẩy ra, nhưng tất cả đều không có tác dụng, em càng đẩy, anh càng điên cuồng ghì lại, hôn nồng nhiệt hơn.
bàn tay jeon jungkook, bắt đầu không nghiêm chỉnh mà bắt đầu sờ soạng, cho dù kim amie dùng cả hai tay cũng không làm lại một tay của anh.
anh cắn vào môi kim amie, tựa như muốn trừng phạt, muốn cảnh cáo.
kim amie đầu óc trống rỗng, sợ hãi..
hơi thở bắt đầu cạn kiệt dần, jeon jungkook vì mất kiểm soát nên dồn lực hết vào một nụ hôn, bắt đắc dĩ rời môi để cho em thở, sau bảy giây gấp gáp thở, định nói gì đó, anh lại lần nữa áp môi mình vào môi em, điêu luyện hôn lấy.
hai hàng nước mắt chảy dài, em chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng.
em ghét như vậy, ghét jeon jungkook trong bộ dạng này, vì điều đó khiến em rất mực đau lòng.
bàn tay jeon jungkook để ở eo cũng không còn an phận, cứ lướt một đường xuống mông, rồi trực tiếp chạm với da thịt trắng mịn ở vùng đùi, em nhạy cảm giật mình, sợ hãi, mạnh dạn cắn môi jeon jungkook khiến anh vì đau mà buông ra, la lên một tiếng, chưa kịp làm gì em đã ôm chặt lấy anh.
"em xin anh đấy, dừng lại đi, như thế là đủ lắm rồi, làm ơn.."
kim amie nấc lên từng đợt, em ôm chặt anh để anh không thể làm gì nữa, giây phút này, em nghĩ mình chỉ có thể van xin anh thì anh có thể bình tĩnh lại.
kim amie đã thật sự rất sợ, cũng là rất mực đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co