56.
ngày hôm đó, sau khi đưa kim amie đến bệnh viện, dáng vẻ của mẹ kim khi thấy amie liền ngừng khóc, bởi cô kim vẫn muốn trở thành điểm tựa cho đứa trẻ ngay lúc này, cô kim vẫn chẳng hề biết chuyện gì đó, khuyên jeon jungkook trở về seoul học tập, cô sẽ lo cho kim amie thật tốt.
jeon jungkook ngoan ngoãn mà rời đi, dẫu đầy nuối tiếc.
anh trở về seoul, đắm mình vào những suy nghĩ đau lòng, một bên là người mẹ anh vẫn luôn kính trọng, một bên là cô gái mà anh yêu, đứng ở giữa như thế, anh biết phải làm sao đây?
sau tan lễ, ngôi nhà trở nên cô đơn đến lạ lẫm, mẹ bị bên nhà nội chửi bới trách móc vô cùng nhiều, xong cũng chỉ biết cúi mặt chịu đựng, kim amie đứng nép ở cửa phòng, lén lút bật khóc.
tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này chứ?
"mẹ, mẹ sao rồi?"
câu đầu tiên hỏi thăm sau khi mọi người đều đã rời đi, giọng điệu nghẹn ngào vì khóc quá nhiều, mẹ kim eunyeon khẽ gượng cười.
"mẹ ổn."
"bà nội đã mắng mẹ sao?"
kim amie thấy mẹ mình im lặng một lúc lâu, sau cùng lại nói:
"con đã đói chưa? mẹ làm gì cho con ăn nhé?"
kim amie thấy mẹ eunyeon không muốn nói nên cũng thôi, khẽ gật đầu, hai mẹ con ngồi trên bàn ăn, kí ức chợ ùa về, kim amie kìm nén thành công thì đã thấy mẹ buông đũa rồi gục đầu xuống, cả người run rẩy, nước mắt rơi ra.
kim amie nhìn thấy thế, liền bật khóc buông bỏ bát cơm, chạy qua ôm lấy mẹ, nức nở nói:
"mẹ đừng có chịu đựng một mình, mẹ nói với con đi, đừng tự ôm đau khổ như thế, con đau lòng lắm.."
kim eunyeon lắc đầu không nói, bữa ăn vui vẻ ngày nào, giờ đây chỉ còn lại bàn ăn dở dàng cùng hai người khóc nức nở, nơi đó chứa đầy đau thương và mất mát.
"amie à, cậu khổ quá."
kim jeongri không kìm được nước mắt liền lao đến ôm lấy em, còn khóc nức nở hơn cả em nữa, một bàn năm người ngồi lại với nhau, bốn người kia thay phiên nhau an ủi.
một lúc sau khi bình tĩnh hơn..
"rồi bây giờ cậu với mẹ cậu sống thế nào?"
kim amie lau nước mắt, giọng nghẹn ngào nói:
"thì cứ sống vậy thôi.."
"amie này, tớ không biết có phải hỏi sẽ rất vô duyên hay không, nhưng mà.."
"tớ hiểu cậu định hỏi gì mà, tớ học đến hết mười hai thì không học nữa, tớ phải tìm việc làm sớm để lo cho mẹ."
"nhưng amie, cậu học giỏi như thế.."
"tớ không thể nuôi nổi mình, cũng không thể trở thành gánh nặng của mẹ."
mọi người xụ mặt buồn bã, bởi ai cũng ở độ tuổi ăn học không giúp được gì về khía cạnh này, tất cả đều hiểu hoàn cảnh của kim amie lúc này, nên cứ tranh nhau bao những bữa ăn cần thiết, dẫu cho kim amie cũng rất mực từ chối.
những người bạn tốt như thế này, thật chẳng dễ tìm một chút nào cả.
sụp tối, kim amie sau khi cố gắng học bài xong thì nhận được tin nhắn của jeon jungkook.
jjk
em ổn không?
hôm qua đến
giờ anh bận
một chút, không
nhắn cho em
được, cô kim
như thế nào
rồi?
k_amiee
như thế còn
chưa đủ với
anh sao?
đừng liên lạc
nữa có được
không?
hay anh muốn
mẹ anh tiễn
em và cả mẹ
em đi luôn thì
anh mới vừa
lòng.
ba em mất rồi
anh còn chưa
hài lòng sao?
kim amie nhắn trong tâm trạng không tốt, bàn tay nhấn liên tục vì bức xúc và đau lòng, rõ ràng em không muốn nói những lời này với jungkook, em không muốn khiến anh phải buồn, nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ tới mẹ anh, em lại không kiềm chế được.
kim amie thô bạo lau đi nước mắt của chính mình, ném điện thoại lên giường, ánh mắt lại lia đến tấm hình của cả hai chụp chung trên bàn học, gương mặt trở nên khó chịu, em khóc nhiều hơn, là vì giận, vì hận, cũng là vì nhớ.
jeon jungkook cảm giác rõ rệt nơi lồng ngực nhói lên, cả người run rẩy.
jjk
amie à, em biết
anh không hề
muốn điều đó
mà, anh luôn cảm
thấy rất tội lỗi,
nhưng càng như
thế anh càng muốn
bù đắp cho em hơn.
mẹ anh, có lẽ vì
bà ấy thương anh
quá nhiều nên mới
hành động như thế.
thật sự mà nói thì.
k_amiee
đủ rồi, anh định
mở miệng bênh
vực kẻ máu lạnh
giết người đó
sao?
jeon jungkook vẫn còn đang soạn tin gì thì kim amie đã nhanh chóng gửi đến với sự phẫn nộ, anh khựng lại, bàn tay không nhắn được gì nữa.
k_amiee
em rất ghét mẹ
anh, em hận bà
ta, anh đừng
dính dáng đến
em nữa, đủ mệt
mỏi rồi jungkook.
cầu xin anh đấy.
bao nhiêu đó là
đủ lắm rồi, đừng
để mẹ anh gây
thêm phiền phức
nào cho gia đình
em nữa.
em sợ bà ta lắm
rồi, máu lạnh như
thế, bà ta chẳng
ngại giết thêm
hai mạng người
đâu anh.
jjk
amie, em thực sự
hiểu lầm rồi, mẹ
anh tính tình không
như thế, bà ấy vốn
dĩ cũng dừng lại ở
việc sai lầm là cho
người sa thải..
k_amiee
đủ chưa? được
rồi, mẹ anh không
sai, là tôi sai, tôi
gặp anh là tôi sai
rồi, như thế đã
được chưa?
là tôi sai tất cả.
mẹ anh không có
lỗi gì cả, là ba tôi
tự sát không liên
quan, được rồi.
tôi đã hối hận
rồi.
tôi hối hận vì
đã gặp anh đấy.
thật sự rất hối
hận.
jeon jungkook.
tôi ghét anh.
vô cùng ghét.
đừng cố tình
xuất hiện trước
mắt tôi một
lần nào nữa.
tạm biệt.
jeon jungkook đọc đến tin nhắn cuối cùng thì hoảng hốt, giọt nước mắt từ khi nào cũng đã rơi ra, bàn tay run rẩy vội soạn tin.
jjk
anh xin lỗi, anh
không có ý đó,
anh thề đấy, anh
xin lỗi, là do anh
không cẩn thận
phát ngôn để em
hiểu lầm, em đừng
giận, đừng cáu, anh
không thể sống thiếu
em được đâu.
người dùng k_amiee đã chặn bạn.
jeon jungkook tựa như suy sụp, anh khụy xuống, ấn vào gọi điện bằng số nhưng cũng không được, sau đó nước mắt giàn giụa chảy ra cùng với sự run rẩy.
"anh xin lỗi em.."
"anh không cố ý.."
jeon jungkook lẩm bẩm một mình, cứ thế là khóc ở trong phòng, giữa căn nhà rộng lớn nơi seoul lộng lẫy đầy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co