Truyen3h.Co

Dimple || Jungkook

62.

iamheesii

nơi đầu đau nhói lên, kim amie chợt tỉnh giấc, thì em đã phát hiện mình đang ở trên xe.

lúc đó, không những nơi đầu này đau nhói, mà kể cả trái tim cũng đã đau đớn vô cùng, em vẫn tựa lưng vào ghế, không làm loạn, vì em biết giờ đây có làm gì cũng vô ích mà thôi, jeon jungkook đã quyết định đánh ngất để điều khiển em thì có chuyện gì mà anh ta không dám làm nữa?

đôi mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tay chân mệt mỏi bủn rủn không nhấc nổi lên, kim amie không để lộ biểu hiện gì, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

tại sao jeon jungkook lại thành ra thế này? em rất nhớ, nhớ anh của những ngày trước.

"anh không muốn làm em đau, nên đừng có mà trêu ngươi anh."

kim amie nghe xong thì cười nhẹ, nói:

"muốn hay không thì cũng đã làm rồi, anh hăm doạ tôi để làm gì?"

"không phải hăm doạ, mà là cảnh cáo."

nơi đây chìm vào khoảng im lặng, không ai nói với ai thêm câu nào nữa trong suốt mười lăm phút dài dăng dẳng, sau đó, kim amie nói trước.

"anh định làm gì với tôi đây? mang tôi đến seoul, sau đó nhốt trong nhà, cả ngày, hay cả đời?"

kim amie đau lòng mà xiên xỏ, jeon jungkook lại không thấy tức giận, chỉ thấy thật nực cười, và rồi nụ cười bỡn cợt xuất hiện.

"em không cần nghĩ nhiều, cuộc đời của em là do anh quyết định, anh yêu em, và bằng mọi cách, em phải là của anh."

kim amie cười một tiếng.

"thật ích kỷ."

"ừ, anh ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho bản thân anh thôi, bởi vì không ai nghĩ cho anh cả, anh đành phải ích kỷ, tự thương lấy bản thân của mình."

kim amie cũng không biết là nghĩ gì, thật lâu thì nói:

"anh không sợ tôi sẽ tố cáo anh sao?"

kim amie nhìn anh, anh đột ngột dừng xe lại một lúc, chân mày cau lại, xoay sang nhìn em, hất mặt.

"em dám sao?"

kim amie không trả lời, không gật đầu cũng không lắc đầu.

"tội gì? cưỡng hiếp em? bắt cóc em? em dám không?"

"em không nhớ rằng trong điện thoại anh có hình khoả thân của em sao?"

"còn nữa, cái này không phải là anh hăm doạ hay cảnh cáo, mà là anh nhắc nhở em, anh mà có mệnh hệ gì, em nghĩ thử xem, mẹ em như thế nào với mẹ của anh đây?"

kim amie thấy anh ngày càng tiến gần, cùng với những câu nói đó, gương mặt em đỏ bừng đầy tức giận.

"độc ác, anh không còn là jungkook của năm xưa nữa rồi, anh.."

"em đối xử với anh như thế mà muốn anh giống như xưa sao? kim amie? em có thấy bản thân rất tham lam không?"

giọng điệu jeon jungkook cũng không kém phần phẫn nộ, cả hai thái độ chẳng ai nhường nhịn ai, cứ nhìn nhau một lúc thật lâu, ngay khi kim amie vẫn còn chưa kịp nói đi, jeon jungkook đã gần hơn, bàn tay níu lấy cằm em, kéo cao, giọng điệu khiêu khích.

"anh không làm hại em, nhưng anh có thể giết người để giữ em đấy, động não để hiểu rõ ý của câu nói này đi."

dứt câu, thẳng thừng tiến đến hôn vào môi của kim amie, em chỉ biết trân ra đó sau khi nghe câu nói nó, quả thật, jeon jungkook bây giờ với anh của ngày xưa chính là một trời một vực, kim amie bất lực đến sắp không chịu nổi nữa rồi.

đến khi rời ra, jeon jungkook hất cằm em sang một bên, sau đó trở về vị trí cũ mà tiếp tục lái xe.

kim amie nhìn ra bên ngoài, sau đó nhàn nhạt nói:

"mua thuốc tránh thai cho tôi đi."

jeon jungkook đôi mắt đanh lại, nhíu mày khó chịu, không nói không rằng, cứ thế mà im lặng lái xe, kim amie nắm chặt bàn tay của mình trong tức giận đến nổi run rẩy.

"mua thuốc tránh thai cho tôi!"

"không, tại sao phải tránh thai? em mang thai đi, anh nuôi được, chúng ta sẽ làm đám cưới."

"giờ mà anh còn nghĩ đến chuyện cưới hỏi sao? anh nghĩ tôi sẽ đồng ý à?"

"em dám từ chối? dám không? an nguy của mẹ em là nhờ vào em cả đấy."

kim amie mím môi, sau đó tức giận quát.

"đồ đê tiện, anh dám động với mẹ tôi, tôi sống chết với anh, mẹ tôi mà có mệnh hệ gì, tôi giết anh, giết luôn bà già khốn nạn kia, giết cả dòng họ nhà anh, đồ khốn nạn, không có tình người, nhân cách thối nát, anh.."

"con mẹ nó, câm cái miệng lại cho tôi."

jeon jungkook dừng xe, xoay sang, nhanh như chớp đã bóp mạnh cằm của kim amie.

"khoá cái miệng hỗn xược này của em lại, đừng trêu ngươi thằng jeon jungkook này, đừng để cái miệng hại cái thân của em, tôi có thể làm nhiều thứ vượt xa sự tưởng tượng của em đấy, nên tốt nhất là nên câm miệng lại trước khi tôi không giữ được bình tĩnh."

kim amie mím môi, thái độ của jeon jungkook nằm gọn trong tầm mắt của em, khiến cho em rất mực đau lòng.

vì sao mọi chuyện phải đi đến bước đường này? vì sao jeon jungkook lại thay đổi nhiều đến như vậy?

trái tim của em cảm nhận được rõ rệt sự đau nhói, làm sao đây? khi mà jeon jungkook quát vào mặt em, nói ra những câu nói tệ hại đó, khi mà anh đã dùng bạo lực với em, em lại càng nhớ những lúc xưa.

nỗi đau thể xác so với sự tổn thương của trái tim này thì không bao giờ với tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co