84. [End]
đã mười hai giờ đồng hồ trôi qua rồi..
khi mà kim jihoon vẫn đang gục đầu xuống và tuyệt vọng, thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, những cái thở phào cũng nét mặt mừng rỡ.
"thật may mắn, cứu được rồi.."
không phải một mình kim amie, mà cả jeon jungkook..
nhưng..
"khi nào thì bạn tôi mới tỉnh lại? đã hai ngày rồi mà?"
bác sĩ lắc đầu.
"có vẻ như, cô bé vẫn chưa đủ ý thức để tỉnh dậy, thực sự cần thời gian đấy."
ai mà biết được, người đã lo tiền viện phí cho cả jeon jungkook và kim amie, chính là ba jeon chứ?
ông ấy lui tới thường xuyên, sau đó vẫn đến sở cảnh sát cùng với gia đình minji, nhưng là với hai mục đích khác nhau, họ thì muốn cứu vớt, ông chỉ muốn tống họ vào tù càng nhanh, ác thì phải bị trừng phạt.
nhìn con trai nằm trên giường bệnh, vẫn còn hô hấp nhân tạo như thế, ông thực sự rất đau lòng, ngay trước không ít lần con trai tìm đến ông mà tâm sự tình yêu đầu đời, rồi não nề đến thế nào khi bị mẹ ngăn cản, ai mà ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?
thở dài một cái, ông dặn dò y tá gì đó rồi bỏ đi, sang phòng bên cạnh, phòng của kim amie đang nằm, ừ thì cũng chỉ là nhìn vậy thôi.
con bé này làm sao mà có thể khiến jeon jungkook yêu nhiều đến như vậy?
bảy ngày trôi qua..
"bác sĩ, làm ơn nói gì đi, có khi nào bạn tôi sẽ không tỉnh lại hay không?"
khi bác sĩ còn định trấn an, thì kim amie chậm rãi mở mắt, mà không phải là một mình kim amie, thậm chí jeon jungkook ở bên kia cũng đã tỉnh dậy.
____
"bị cáo lee minji, hành vi cố ý giết người, nhưng không thành.. mức án dành cho bị cáo là chín năm tù giam."
"bị cáo jeon haeji, hành vi cố ý thuê người phóng hoả khiến 164 người thiệt mạng và 43 người bị thương, là hành vi giết người vô cùng man rợ, không còn khả năng để cải tạo, mức án dành cho bị cáo, là tử hình."
------
"amie, cậu thế nào rồi? còn nhận ra tớ không? tớ là kim jihoon, bạn thân của cậu đây.."
khi đó kim amie đã mếu máo, giọt nước mắt chảy ra.
"sao cậu lại.. đối xử với tớ như vậy?"
"amie, tớ xin lỗi, tớ biết sai rồi.."
bàn tay ấy tìm đến và nắm chặt bàn tay của kim amie, em vội hỏi:
"jeon jungkook, jungkook..? anh ấy đâu rồi? anh ấy ổn không hả? tớ muốn gặp, muốn gặp jungkook, jihoon, cầu xin cậu đấy, làm ơn.."
trái tim của kim jihoon đau nhói không ngừng.
"amie bình tĩnh, jungkook cũng vừa tỉnh dậy ở phòng bên cạnh, cậu nghỉ ngơi khi nào khoẻ thì tớ dắt cậu sang thăm anh ấy, được không?"
"tớ khoẻ rồi, tớ khoẻ lắm, cậu để tớ sang bên đó đi.. xin cậu mà.."
kim jihoon vừa dìu kim amie ra khỏi cửa, đã nhìn thấy bên phòng kia, bác sĩ cùng ý tá lần lượt đi ra, và sau cùng chính là người đàn ông mà kim amie đã từng nhìn thấy qua điện thoại lúc jungkook giới thiệu ba của anh.
"bác.. bác ơi.."
"jeon jungkook.. người ta chẩn đoán thằng bé sẽ phải sống thực vật do dùng thuốc quá liều và suýt chết đuối.."
kim amie như chết trân, như không muốn tin vào những gì mình vừa nghe.
dùng thuốc quá liều sao? thuốc trầm cảm và thuốc để điều trị hối chứng adele, kim amie vẫn luôn cân nhắc cho anh uống rất điều độ theo chuyên gia tư vấn, vậy làm có việc uống quá liệu.
liệu có phải anh vì muốn nhanh hết bệnh, nên trong lúc mất bình tĩnh nào đó anh đã lén kim amie uống rất nhiều?
nghĩ đến đây, kim amie lại càng đau lòng hơn.
cánh cửa mở ra, em chậm rãi bước vào, jeon jungkook đã mở mắt, nhưng không nhìn em, dẫu cho hơi thở vẫn rất đều đặn, sự thật này quá đỗi đau lòng..
tại sao? em ở ngay đây mà? người anh yêu vẫn đang ở đây, sao anh không nhìn em?
"amie, ta xin lỗi vì mọi chuyện, mẹ của jungkook đã nhận mức án tử hình sau khi phóng hoả, xin lỗi vì cuộc đời và người thân của con, xin lỗi.."
kim amie im lặng vài giây, sau đó thì bật khóc thật khẽ, cuộc sống này thật không còn gì ngoài jeon jungkook nữa rồi, nhưng giờ phút này, anh nào có biết kim amie là đang ở đây, đang chờ đợi anh quay trở lại.
jeon jungkook đảo ánh mắt về phía của em, nhìn em thật lâu, gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng nước mắt lại chảy ra.
nửa năm sau..
kim amie hiện đang được làm một công việc khá nhàn do ba jeon jungkook sắp xếp cho, em cùng ông ấy thay phiên nhau tới lui chăm sóc cho jeon jungkook, nhưng thường xuyên nhất đương nhiên vẫn là em.
mọi việc hay những người xung quanh, kim amie dường như đã nghĩ ít đi và tha thứ cả rồi, kim jihoon, lee minji, hay người đã khuất jeon haeji..
trong nửa năm qua, em trở về daegu sáu lần, khung cảnh hoang tàn ấy khiến em rất mực đau lòng, dáng vẻ của người mẹ thân thương ấy còn đâu nữa chứ?
nhưng khi đó em không cho phép mình yếu đuối, em vẫn còn jeon jungkook, vẫn còn một người rất cần em cơ mà..
kim amie lui tới căn nhà nhỏ ở gần bệnh viện do chính ba của jeon jungkook mua cho, để tiện viện đi làm và chăm sóc cho cả jeon jungkook, kim amie dần đã chấp nhận cuộc sống này.
khi mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy anh, cũng đã là một sự hạnh phúc đến không thể tả.
giờ đây, jeon jungkook thật sự là động lực sống của em.
nhiều ngày nữa lại trôi qua.
kim amie hôm nay tâm trạng khá tốt, vì dẫu cho cuộc sống bây giờ tiền em vẫn được chu cấp bởi ba jungkook, nhưng việc được tăng lương còn khiến em hạnh phúc hơn gấp một ngàn lần.
cả hai trong căn phòng quen thuộc, kim amie ngồi bên cạnh, chủ động cúi xuống hôn lên má, rồi vòng tay qua ôm lấy anh, áp gương mặt ấy lên nơi tim đang đập.
"jungkook à, em nhớ giọng của anh quá."
nhớ cái cách anh cưng chiều em, nựng nịu em, hay là đôi lần mắng em vì em bất cẩn làm mình bị thương..
cổ họng nghẹn ngào, giọt nước mắt rơi xuống áo anh, kim amie vội khịt mũi rồi thẳng người dậy, bàn tay tìm lấy bàn tay của anh mà nắm chặt.
"hôm nay em vui lắm, chị chủ bảo em làm việc tốt, nên tháng này tăng lương cho em, và em mua cái đồng hồ này cho anh jungkook đây nè."
kim amie vui vẻ mang đồng hồ vào tay anh, nhìn ngắm một lúc thì hôn nhẹ lên tay, hít lấy hít để mùi hương đầy nhung nhớ.
gương mặt chống lên đôi bàn tay đang trụ trên giường, ánh mắt mơ mộng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chu môi nói.
"khi anh jungkook tỉnh lại, thì mình sẽ kết hôn, sau đó mình sinh em bé nhỉ? con trai con gái, hai đứa, hay ba đứa đây ta?"
"khó nghĩ quá."
"anh jungkook mà tỉnh lại, em sẽ ám anh jungkook cả đời, sẽ thành vợ của, chúng ta sẽ sớm kết hôn với nhau, chúng ta.."
"em nói thật không?"
"thật chứ."
khoan đã..
kim amie hoảng hốt xoay sang, thấy anh đang nhìn mình và mỉm cười, sắc mặt tươi tắn hẵng lên, em đã mừng rỡ đến mức nơi tim sắp nhảy ra ngoài, bàn tay run rẩy, đôi chân mềm nhũn cố đứng dậy, em định chạy đi để gọi bác sĩ thì người nằm trên giường kia đã vội níu lấy em.
khẽ kéo em xuống mà hôn lên môi.
cái hôn sau hơn nửa năm jeon jungkook sống thực vật.
anh đã thực sự tỉnh dậy rồi..
ngay khi cuộc sống của kim amie đã không còn bị những lời ra nói vào nào đó bảo là nhàm chán và vô nghĩa.
kim amie khóc sướt mướt suốt mấy giờ đồng hồ vì hạnh phúc xong cũng không thể tin rằng jeon jungkook đã thực sự tỉnh lại.
anh cúi người, để một cái hôn lên trán em bên cửa sổ phòng bệnh giữa trời đêm, nhẹ nhàng lau nước mắt rồi nựng yêu gò má của ngày nào.
anh thương em, thương đôi má tròn trĩnh này của em
kim amie, vẫn luôn là illegirl, cô gái tội lỗi mà anh yêu.
"chúng ta, bắt đầu lại nhé?"
End.
mong là mọi người sẽ hài lòng với cái kết này, thật sự cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình đến giờ phút này, mình cảm thấy fic này không ổn cho lắm, thiệt á.. mọi người nhận xét được hong ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
khả năng cao sẽ có ngoại truyện, nhưng mình chưa biết chính xác là bao lâu vì giờ mình hơi bận ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co