Truyen3h.Co

Đình Bắc........

Đình Bắc trở lại 🔥💥

vitne09

Chuỗi trận “tịt ngòi” ở V-League khiến Đình Bắc có những ngày thật sự nặng lòng. Sau mỗi trận đấu, khi sân đã vắng người, cậu vẫn nán lại nhìn về phía khung thành như muốn tự hỏi mình còn thiếu điều gì. Một tiền đạo luôn khao khát ghi bàn, nên việc bóng cứ mãi không chịu vào lưới khiến Bắc đôi lúc trầm lặng hơn thường ngày. Nhưng phía sau sự im lặng ấy là rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều quyết tâm để tìm lại cảm giác ghi bàn quen thuộc.
Trong phòng thay đồ, anh em trong đội cũng hiểu rõ áp lực mà Bắc đang mang.Những cái vỗ vai, những lời động viên giản dị:( Q.Hải) “Bóng rồi sẽ vào thôi, cứ đá như cách em vẫn đá.” Có người còn trêu nhẹ cho không khí bớt căng thẳng, bởi họ biết chỉ cần một bàn thắng thôi, mọi thứ sẽ lại trở về đúng quỹ đạo.
Với Đình Bắc, chuỗi trận im tiếng này có thể là thử thách, nhưng cũng là khoảng lặng để tích lũy thêm bản lĩnh.
Những buổi tập sau đó, Đình Bắc luôn là người ở lại sân muộn nhất. Khi phần lớn anh em đã vào phòng thay đồ, cậu vẫn một mình đặt bóng, sút thêm vài lần về phía khung thành. Tiếng bóng chạm lưới vang lên trong buổi chiều vắng lặng, như một cách để tự nhắc bản thân rằng cảm giác ấy vẫn còn đâu đó, chỉ là cần thêm chút thời gian để tìm lại.
Ở những buổi tập sau đó Bắc luôn thể hiện sự quyết tâm
Anh em trong đội đi ngang qua cũng không quên ngoái lại gọi với: “Thôi đủ rồi, mai còn tập tiếp.” Nhưng ai cũng hiểu, đó không chỉ là vài cú sút thêm, mà là sự cố gắng để vượt qua áp lực của một tiền đạo đang khát bàn thắng
Trong phòng thay đồ sau một trận đấu nữa mà Đình Bắc vẫn chưa thể ghi bàn, không khí có chút trầm lại. Bắc ngồi im buộc lại dây giày, ánh mắt hơi xa xăm
Quang Hải bước tới, vỗ nhẹ vào vai cậu.
“Tiền đạo mà, có lúc bóng vào ào ào, có lúc lại cứ lẩn tránh mình thôi.Em cứ đá như hôm nay là được rồi, bàn thắng sẽ tới sớm thôi.”
Bắc chỉ khẽ cười, gật đầu.
Ở phía bên kia, Bùi Hoàng Việt Anh đang thay áo cũng quay sang trêu nhẹ cho không khí bớt căng:
“Thôi, tịt vài trận cho bọn tao còn có việc làm. Mày ghi nhiều quá thì bọn hậu vệ tụi tao thất nghiệp mất.”
Cả phòng bật cười, kể cả Bắc. Đúng lúc đó Nguyễn Minh Phúc cầm chai nước đưa qua:
“Uống đi. Đừng nghĩ nhiều. Trận tới cứ chạy chỗ như vậy, tụi tao sẽ tìm cách đưa bóng cho mày.”
Bắc nhận chai nước, ánh mắt đã bớt nặng nề hơn.
Một lúc sau, HLV bước vào phòng thay đồ. Ông nhìn quanh rồi dừng lại trước Bắc:
“Bắc, bàn thắng quan trọng, nhưng điều tôi cần là cách cậu di chuyển và gây áp lực lên hàng thủ. Cậu vẫn đang làm tốt điều đó. Tiếp tục như vậy, bàn thắng sẽ tự tìm đến.”
Cậu khẽ gật đầu, trong lòng như nhẹ đi phần nào.
Ngoài kia, sân vận động đã gần tắt đèn. Nhưng trong ánh mắt Đình Bắc, niềm tin vẫn còn đó — rằng chỉ cần thêm một khoảnh khắc thôi, trái bóng sẽ lại nằm gọn trong lưới, và tất cả những ngày im lặng này sẽ trở thành động lực cho bàn thắng bùng nổ sau đó
VÀ NGÀY SAU
Trận đấu với Hà Nội FC diễn ra căng thẳng đúng như dự đoán. Phút 79 khi tỉ số vẫn đang giằng co, bóng được luân chuyển nhanh từ giữa sân, Quang Hải nhận bóng, ngẩng đầu quan sát rồi chọc khe một đường cực kỳ tinh tế xuyên qua hàng thủ.
Đình Bắc bứt tốc.
Chỉ trong một nhịp chạm, cậu khống chế gọn gàng rồi ngoặt bóng qua hậu vệ cuối cùng. Cả khán đài gần như nín thở. Bắc ngẩng đầu, vung chân dứt điểm.
Trái bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp bay thẳng vào góc cao khung thành Hà Nội FC.
Lưới rung lên. (BLV VÀOOOOOOO)
BLV: ĐÌNH BẮC ĐÃ LÀM ĐƯỢC BÀN THẮNG ĐÃ GHI ÁP LỰC SẼ ĐƯỢC GIẢI TOẢ..........
Cả sân bùng nổ.
Đình Bắc đứng khựng lại vài giây như không tin nổi, sau đó hét lên đầy cảm xúc. Bùi Hoàng Việt Anh là người chạy tới đầu tiên, ôm chầm lấy cậu:
“Thấy chưa! Anh nói rồi mà, kiểu gì cũng vào!”
Phía sau, Nguyễn Minh Phúc vừa chạy tới vừa cười lớn:
“Cuối cùng cũng chịu ghi bàn rồi nhé!”
Quang Hải chỉ vỗ vào đầu Bắc:
“Tiền đạo phải thế chứ."
Khán đài bật tung. Cờ,tiếng trống, tiếng hò reo dội xuống mặt sân như sóng vỡ bờ.
“BẮC ƠIIII!”
“Cuối cùng cũng vào rồi!”
Những cổ động viên đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Suốt nhiều vòng đấu, cái tên Đình Bắc luôn được nhắc đến cùng với hai chữ tịt ngòi. Áp lực đè nặng lên chàng trai trẻ, từng pha bỏ lỡ đều khiến khán đài thở dài.
Nhưng giờ đây, tất cả đã vỡ òa.
Đình Bắc đứng sững vài giây trước khi chạy về phía khán đài. Hai tay dang rộng, đôi mắt đỏ lên vì cảm xúc. Anh hét thật lớn, như trút hết những ngày tháng nặng nề trong lồng ngực.
Đồng đội lao đến ôm chầm lấy anh.
“Cuối cùng cũng mở khóa rồi!” – một người hét lên.
Trên khán đài, nhiều người không kìm được mà bật cười, có người còn vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay. Những tiếng gọi tên anh vang lên không dứt.
“ĐÌNH BẮC! ĐÌNH BẮC!”
Bàn thắng ấy không chỉ là một pha lập công.
Nó là sự giải tỏa.
Là niềm tin được trả lời.
Là khoảnh khắc mà cả khán đài biết rằng —
Đình Bắc đã trở lại
Bên ngoài đường biên, HLV cũng không giấu nổi nụ cười, khẽ vỗ tay khi nhìn cậu học trò ăn mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co