Đối mặt với bệnh
Chuyến bay của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam hạ cánh xuống Bangkok vào buổi tối muộn. Cả đội nhanh chóng di chuyển về khách sạn để chuẩn bị cho những ngày tập luyện trước thềm AFC Asian Cup.
Hành lang khách sạn khá yên tĩnh. Sau bữa tối, các cầu thủ về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng trong phòng y tế của đội, ánh đèn vẫn còn bật.
HLV Kim Sang-sik đang đứng xem lại báo cáo thể lực. Bên cạnh ông là bác sĩ Trần Huy Thọ của đội tuyển, người vừa theo dõi buổi tập nhẹ đầu tiên tại Thái Lan.
Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn.
“Thầy… tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với Đình Bắc.”
Kim Sang-sik ngẩng lên.
“Có chuyện gì sao?”
“Trong buổi kiểm tra nhanh lúc chiều, nhịp tim của cậu ấy hơi bất thường. Không quá nguy hiểm ngay lập tức… nhưng không giống trạng thái bình thường của một cầu thủ.”
HLV Kim im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Gọi cậu ấy tới đây.”
Ít phút sau, cánh cửa phòng y tế mở ra. Nguyễn Đình Bắc bước vào.
Anh cúi đầu chào.
“Thầy gọi em?”
Kim Sang-sik ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Bác sĩ nhìn thẳng vào Bắc, giọng trầm nhưng nhẹ:
“ Bắc, em có cảm thấy cơ thể mình gần đây… có gì khác không?”
Bắc hơi khựng lại.
“Ý anh là sao ạ?”
“Nhịp tim của em lúc kiểm tra không ổn định. Và trong buổi tập, có vài lần em dừng lại rất nhanh.”
Căn phòng im lặng vài giây.
Kim Sang-sik vẫn đứng khoanh tay, ánh mắt quan sát.
Đình Bắc nhìn xuống đôi tay mình.
Anh đã cố giấu điều này suốt nhiều ngày.
Cuối cùng, anh thở ra một hơi dài.
“…Thật ra… em cũng thấy cơ thể mình hơi lạ.”
Anh Thọ khẽ hỏi:
“Từ khi nào?”
“Từ sau trận đấu… khi em ghi bàn.”
Anh nói chậm rãi, như đang sắp xếp lại những điều mình đã cố bỏ qua.
“Thỉnh thoảng em bị chóng mặt… tay tê… tim đập rất nhanh. Nhưng nó chỉ xảy ra vài giây nên em nghĩ chắc do mệt.”
Kim Sang-sik nhìn anh chăm chú.
“Cậu đã đi khám chưa?”
“Dạ rồi… nhưng lúc đó bác sĩ cũng chưa có kết luận. Họ bảo cần theo dõi thêm.”
Căn phòng lại im lặng.
Bác sĩ trao đổi ánh mắt với HLV trưởng.
Rồi ông nói rất rõ ràng:
“Chúng ta sẽ kiểm tra kỹ lại toàn bộ sức khỏe của em ở đây. Trước khi bước vào giải đấu, phải chắc chắn rằng cơ thể em an toàn.”
Đình Bắc gật đầu.
Anh hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Có thể anh sẽ phải tạm dừng thi đấu… ngay trước giải đấu lớn nhất của năm.
Kim Sang-sik lúc này mới lên tiếng, giọng bình tĩnh:
“Điều quan trọng nhất là sức khỏe của cậu.”
Đình Bắc cúi đầu nhẹ.
“Dạ.”
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn của Bangkok vẫn sáng rực trong đêm.
Còn trong phòng y tế của đội tuyển, một nỗi lo âm thầm bắt đầu xuất hiện
nỗi lo mà chỉ có ba người trong căn phòng này… mới biết.
Cuộc nói chuyện trong phòng y tế kết thúc khá muộn.
Bắc bước ra khỏi phòng, hành lang khách sạn ở Bangkok đã gần như yên tĩnh.
Anh đứng lại vài giây trước cửa phòng mình, hít sâu một hơi rồi mới mở cửa.
Bên trong, Khuất Văn Khang đang nằm trên giường lướt điện thoại, còn Lê Phát vừa từ phòng tắm bước ra.
Thấy Bắc vào muộn, Khang ngẩng lên ngay.
“Ơ, đi đâu giờ này mới về vậy?”
Bắc đặt túi xuống ghế, cố giữ giọng bình thường.
“Bên y tế gọi kiểm tra chút thôi.”
Lê Phát lau tóc bằng khăn rồi nhìn sang.
“Kiểm tra gì giờ này vậy anh ?”
“À… mấy cái chỉ số thể lực thôi. Mới bay sang nên họ kiểm tra lại.”
Khang ngồi dậy, chống tay lên gối.
“Em có bị làm sao đâu mà kiểm tra riêng vậy?”
Đình Bắc cười nhẹ, cố tỏ ra thoải mái.
“Có gì đâu. Chắc do hôm tập chiều tôi chạy hơi chậm nên họ gọi hỏi chút.”
Lê Phát nhíu mày:
“Thế anh Thọ nói sao?”
“Không sao.”
Bắc trả lời nhanh, rồi mở vali lấy chai nước uống một ngụm lớn.
Khang nhìn anh vài giây rồi lắc đầu:
“Em làm anh tưởng chuyện gì.”
Lê Phát cười:
“Mai tập nặng đấy. Ngủ sớm đi không là sáng mai chạy không nổi.”
“Ừ.”
Đình Bắc đáp ngắn gọn.
Hai người kia nhanh chóng quay lại với điện thoại và câu chuyện bóng đá dở dang của họ.
Căn phòng dần yên tĩnh.
Đình Bắc ngồi xuống mép giường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn của Bangkok vẫn còn sáng.
Anh khẽ siết tay lại.
Những gì vừa nói với HLV Kim và bác sĩ đội tuyển vẫn còn vang trong đầu.
Nhưng với Khang và Lê Phát…
Anh vẫn chọn giữ im lặng.
Ít nhất là lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co