Truyen3h.Co

Đình Bắc........

Gặp được cứu tinh

vitne09

Trận đấu kết thúc. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, khán giả dần rời khỏi khán đài. Ánh đèn sân vận động vẫn sáng nhưng bầu không khí đã lắng xuống sau 90 phút căng thẳng.
Các cầu thủ lần lượt đi vào phòng thay đồ.
Chỉ có Nguyễn Đình Bắc không đi theo ngay.
Anh lặng lẽ bước ngược lên khán đài. Những bậc ghế lúc này gần như trống trơn, chỉ còn vài nhân viên sân vận động dọn dẹp.
Bắc ngồi xuống một hàng ghế giữa khán đài, khuỷu tay chống lên đầu gối rồi nhìn xuống mặt sân xanh phía dưới.
Nơi đó… cách đây chưa lâu anh vừa nằm xuống sau pha phạm lỗi.
Anh khẽ thở dài.
Dưới sân, vài cầu thủ vẫn còn nán lại nói chuyện. Nguyễn Quang Hải là người đầu tiên nhìn thấy Bắc trên khán đài.
Hải huých nhẹ Kiên:
Em nhìn kìa… Bắc.”
Kiên ngẩng lên nhìn theo rồi im lặng vài giây.
“Chắc đang nghĩ nhiều.”
Trên khán đài, Bắc vẫn ngồi một mình. Anh đưa mắt nhìn khung thành, nhìn đường biên, rồi nhìn lại vị trí nơi mình đã ngã xuống.
Trong đầu anh hiện lại khoảnh khắc mình muốn đứng dậy đá tiếp… nhưng cuối cùng lại chọn nằm lại.
Không phải vì đau.
Mà vì một lời nói.
Ở phía dưới sân, HLV Kim Sang-sik cũng bước ra từ đường hầm. Ông vô tình nhìn lên khán đài và thấy Bắc đang ngồi đó.
Anh quay sang phía thầy Kim
“Thầy…”
Ông Kim dừng bước lại.
Bắc nói nhỏ, giọng có chút ngập ngừng:
“Cho em… ở lại một chút được không ạ. Em muốn lên khán đài ngồi nhìn sân một lát.”
Thầy Kim nhìn học trò vài giây. Ánh mắt ông không còn nghiêm khắc như lúc ở đường biên nữa.
“Chỉ để ngắm sân thôi à?”
Bắc khẽ gật đầu.
“Dạ…”
HLV Kim thở nhẹ ra rồi gật đầu.
“Đuợc.”
Ông nói thêm, giọng trầm xuống:
“Nhưng đừng ở lâu quá.”
Bắc cúi đầu:
“Em biết rồi ạ.”
Một trợ lý hỏi nhỏ:
“Thầy… để cậu ấy ở lại một mình vậy có ổn không?”
HLV Kim khẽ gật đầu.
“Ổn.”
Ông nhìn lên khán đài nơi Bắc đang ngồi.
“Thằng bé… đang chịu nhiều thứ hơn mọi người nghĩ.”
Trợ lý im lặng.
Thầy Kim nói thêm, rất nhỏ:
“Đôi khi cầu thủ cũng cần một chút thời gian… để ở một mình với sân bóng.”
Khán đài lúc này gần như trống. Ánh đèn sân vận động chiếu xuống mặt cỏ xanh lặng lẽ.
Nguyễn Đình Bắc vẫn ngồi một mình ở hàng ghế giữa, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống sân.
Trong đầu anh vẫn còn lặp lại khoảnh khắc mình ngã xuống sân lúc nãy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khán đài.
Bỗng có tiếng bước chân rất khẽ phía sau.
Bắc không để ý cho đến khi một giọng nữ vang lên gần đó:
“Đình Bắc đúng không?”
Anh quay đầu lại.
Một cô gái đứng cách đó vài bậc ghế. Cô mặc áo khoác đơn giản, trên tay cầm một chiếc thẻ ra vào sân.
Cô gái bước lại gần hơn một chút.
“Tôi thấy cậu ngồi ở đây lâu quá… rồi.”
Bắc khẽ cười nhẹ.
“Anh ổn.”
Cô gái nhìn xuống sân rồi lại nhìn anh.
“Lớn hơn ai mà anh.”
Bắc im lặng vài giây, ánh mắt lại hướng xuống mặt cỏ.
Cả hai cùng nhìn xuống sân vận động đang dần tắt bớt đèn.
Bắc không biết cô gái này là ai.
Cũng không biết vì sao cô lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
Nhưng có một điều mà chính anh cũng chưa thể ngờ tới người con gái đang ngồi lặng lẽ trên khán đài kia… một ngày nào đó sẽ là người giúp anh tìm lại con đường trở lại sân cỏ.
Cô gái ngồi cách anh vài ghế, im lặng một lúc khá lâu.
Rồi bất ngờ cô lên tiếng, giọng rất bình tĩnh:
“Cậu đang không ổn về thể trạng, đúng không?”
Bắc quay đầu lại ngay lập tức.
“Ý… bạn là sao?”
Cô gái nhìn thẳng vào anh, không vòng vo nữa.
“Cậu đang có dấu hiệu của hội chứng quá tải và rối loạn nhịp tim do vận động cường độ cao.”
Bắc khựng lại.
Anh nhìn cô gái như không tin vào tai mình.
“Cậu… nói gì vậy?”
Cô gái hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn rất chắc chắn.
“Cậu thỉnh thoảng bị choáng nhẹ sau khi tăng tốc, nhịp thở không ổn định, và có lúc tim đập nhanh bất thường sau khi dừng chạy.”
Bắc im lặng hoàn toàn.
Những điều cô vừa nói… gần như trùng khớp với những gì bác sĩ đội tuyển đã nói trong phòng khám.
Anh nhíu mày.
“Sao cậu biết?”
Bắc vẫn nhìn cô, rõ ràng còn chưa hết bất ngờ.
Cô nói tiếp, giọng chậm rãi hơn:
“Lúc cậu nằm trên sân… cách cậu ôm ngực và điều chỉnh nhịp thở không giống chấn thương do va chạm.”
Cô dừng lại một chút rồi nói thẳng:
“Đó là phản xạ của người đang cố kiểm soát nhịp tim.”
Không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng.
Bắc cúi xuống nhìn đôi tay mình.
Một lúc sau anh mới khẽ nói:
“Chuyện này… gần như không ai biết.”
Cô gái nhìn anh, ánh mắt không hề có sự tò mò của người ngoài cuộc, mà giống một người hiểu vấn đề.
“Vậy tại sao cậu phải giấu?”
Anh khẽ trả lời, giọng rất đơn giản:
“Vì… muốn tiếp tục chơi bóng thôi.”
Câu trả lời khiến cô gái im lặng vài giây.
Cô nhìn xuống sân vận động rộng lớn phía dưới rồi lại nhìn anh. Trong ánh mắt có chút gì đó vừa thấu hiểu, vừa suy nghĩ.
Nhưng cô không nói thêm lời nào.
Cô đứng dậy.
Trước khi rời đi, cô đặt một tấm card nhỏ lên ghế bên cạnh Bắc.
“Cậu cứ… hỏi bộ phận y tế của đội tuyển xem tôi là ai.”
Cô nói bình tĩnh.
“Rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
Nói xong, cô quay người bước xuống những bậc thang khán đài. Tiếng bước chân dần nhỏ lại rồi biến mất ở lối ra sân vận động.
Bắc vẫn ngồi im.
Anh nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi không còn thấy nữa.
Một lúc sau anh mới cúi xuống nhìn tấm card vừa được để lại.
Dưới ánh đèn mờ, trên tấm card ghi một cái tên và một dòng chữ nhỏ:
Bộ phận nghiên cứu – Y học thể thao.
Bắc khẽ nhíu mày.
“Cô ấy… là ai vậy?”
Anh cầm tấm card trên tay, vẫn còn chưa hết ngơ ngác.
Bởi vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên khán đài tối hôm nay…có thể sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh  dù lúc này chính anh vẫn chưa hề nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co