Tỉnh dậy
Đêm thứ hai sau ca phẫu thuật
Không gian trong phòng hồi sức gần như tĩnh lặng tuyệt đối
Ánh đèn dịu đi, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều
Y/N vẫn ngồi bên cạnh giường của Nguyễn Đình Bắc
Chị Hà ngủ gục ở ghế phía sau, tay vẫn nắm chặt mép áo
Mọi thứ tưởng như đang ổn…
Thì bất ngờ
“Bíp… bíp… bíp… BÍP—!”
Âm thanh máy theo dõi thay đổi đột ngột
Đường nhịp tim trên màn hình bắt đầu dao động mạnh
Y/N lập tức đứng bật dậy.
“Không ổn…”
Cô nhanh chóng kiểm tra lại các chỉ số
Nhịp tim tăng nhanh bất thường
Không đều
Một y tá chạy vào:
“Giáo sư!”
Y/N nói nhanh:
“Chuẩn bị thuốc ổn định nhịp tim!”
Chị Hà giật mình tỉnh dậy
“Có chuyện chi rứa?!”
Cô quay lại, giọng vẫn giữ bình tĩnh:
“Không sao, em bình tĩnh.”
Nhưng tay cô đang thao tác rất nhanh
Thuốc được tiêm vào
Mọi ánh mắt dồn vào màn hình
1 giây…
2 giây…
3 giây…
Đường nhịp tim vẫn chưa ổn định
Chị Hà đứng bật dậy, giọng run:
“Bắc… có sao không cô?”
Y/N không trả lời
Cô nhìn chằm chằm vào Bắc
Ánh mắt lần đầu tiên có chút căng thẳng rõ rệt
“Bắc… nghe tôi không…”
Không gian như đông cứng lại
Rồi bất ngờ
Ngón tay của Bắc… khẽ động
Rất nhẹ
Gần như không ai nhận ra
Nhưng Y/N thấy
Cô khựng lại
“…”
Cô cúi sát hơn
“Bắc?”
Một lần nữa
Ngón tay lại cử động
Chị Hà sững người
“Cô… cô ơi…”
Y/N nói nhanh:
“Cậu ấy đang phản ứng.”
Ngay lúc đó
Nhịp tim trên màn hình bắt đầu chậm lại
Ổn định hơn
Bíp… bíp… bíp…
Âm thanh trở lại đều đặn
Y tá thở phào:
“Ổn rồi…”
Chị Hà bật khóc
“Trời ơi…”
Y/N vẫn đứng đó
Không rời mắt khỏi Bắc.
Vài giây sau
Mi mắt Bắc khẽ rung
Rồi…chậm rãi mở ra
Ánh mắt còn mờ
Chưa rõ tiêu điểm
Cậu nhìn lên trần nhà vài giây
Rồi quay nhẹ sang bên
Ánh mắt chạm vào Y/N
Cô đứng đó
Lần đầu tiên…không nói gì
Bắc nhìn cô, môi khẽ cử động.
Giọng rất yếu:
“Chị…”
Một từ thôi
Nhưng đủ để…cả căn phòng vỡ òa
Chị Hà bật khóc lớn
Y tá cũng thở phào nhẹ nhõm
Còn Y/N…
Cô đứng im vài giây.
Rồi khẽ nói, giọng gần như không còn giữ được bình tĩnh như trước:
“Ừ…..”
Bắc nhìn cô
Khó khăn nói thêm:
“Em… còn đá bóng được không?”
Câu hỏi đầu tiên
Vẫn là bóng đá
Y/N khẽ cười
Lần đầu tiên… nụ cười nhẹ đến vậy
“Được.”
Bắc nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt trượt xuống.
Không phải vì đau.
Mà vì…anh biết…mình đã quay lại được rồi
........
Tin nhắn được gửi đi từ Seoul vào sáng sớm.
“Bắc đã tỉnh.”
Ở bên này, sân tập của đội tuyển đang diễn ra bình thường.
Anh Thọ là người nhận được tin nhắn
Cậu đứng khựng lại.
“Bắc… tỉnh rồi!”
Cả sân lập tức dừng lại.
Lê Phát chạy tới:
“Thiệt không anh?!”
Anh Thọ đưa điện thoại.
Ai cũng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi đó.
Một giây sau…
Cả đội gần như vỡ òa.
“Trời ơi!”
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Anh Thọ thở mạnh một cái, như trút được gánh nặng suốt nhiều ngày.
HLV Kim Sang-sik đứng phía xa cũng khẽ gật đầu.
“Tốt.”
Nhưng ông không nói nhiều.
Chỉ quay đi, tiếp tục buổi tập.
Có lẽ ông cũng nhẹ lòng… hơn ai hết.
Ở bệnh viện.
Đình Bắc dần hồi phục.
Những ngày đầu, anh chỉ có thể nằm yên.
Sau đó bắt đầu ngồi dậy.
Rồi tập những bước đi đầu tiên.
Chị Hà lúc nào cũng ở bên.
“Chậm thôi em…”
“Không cần gấp.”
Bắc cười nhẹ.
“Em ổn mà.”
Nhưng…có một điều anh nhận ra rất rõ.
Từ lúc anh tỉnh lại…
Y/N không xuất hiện nữa.
Ngày thứ ba.
Bắc nhìn ra cửa phòng.
“Chị ...…”
“Hả?”
“Bác sĩ hôm trước đâu rồi chị?”
Chị Hà khựng lại một chút.
“À… cô đó hả…”
“Mấy bữa ni không thấy.”
Bắc im lặng.
Ngày thứ năm.
Anh Thọ gọi video.
“Thấy khỏe hơn chưa?”
“Ổn rồi anh.”
Nói chuyện một lúc, Bắc hỏi:
“Anh Thọ… chị Y/N đâu?”
Anh Thọ im lặng vài giây.
Rồi trả lời.
“Anh không biết.”
Bắc hơi bất ngờ.
“Anh cũng không biết?”
Anh Thọ cười nhẹ, nhưng có chút bất lực.
“Cô ấy vốn vậy.”
“Ngay cả trong giới… cũng không ai dễ tìm được cô ấy.”
Bắc nhìn xuống tay mình.
“Nhưng… chị ấy làm ở đây mà?”
Anh Thọ thở ra.
“Đúng là cô ấy có liên kết với bệnh viện này.”
“Nhưng không phải kiểu ngày nào cũng xuất hiện.”
“Thậm chí… có khi cả tháng/năm không ai thấy mặt.”
Bắc khẽ siết tay.
Chiều hôm đó.
Bắc đi kiểm tra định kỳ.
Một bác sĩ trong bệnh viện nhìn hồ sơ của anh rồi cười nhẹ.
“Cậu là người hiếm hoi đấy.”
Bắc không hiểu.
“Dạ?”
Bác sĩ nói:
“Cô ấy trực tiếp theo dõi và phẫu thuật cho cậu.”
“Ở đây… chuyện đó gần như không xảy ra.”
Bắc im lặng.
“Vậy… giờ chị ấy đâu rồi ạ?”
Bác sĩ lắc đầu.
“Không ai biết chính xác.”
“Nhưng bình thường cô ấy không ở lại lâu sau khi xong việc.”
Rồi ông nói thêm:
“Thật ra… vì cậu mà cô ấy xuất hiện nhiều đến vậy rồi.”
Bắc khựng lại.
“Ý bác sĩ là…?”
“Trong khoảng thời gian cậu ở đây…”
“Tần suất cô ấy xuất hiện còn nhiều hơn cả vài năm cộng lại.”
Bắc không nói gì.
Buổi tối.
Phòng bệnh yên tĩnh.
Chị Hà đã ngủ.
Bắc ngồi một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn của Seoul sáng rực.
Nhưng trong lòng anh…lại trống đi một khoảng.
Anh cầm điện thoại.
Mở lại cuộc trò chuyện cũ.
Ngón tay dừng lại rất lâu…
Rồi anh gõ một dòng.
“Chị… em tập đi lại được rồi.”
Nhưng…anh không gửi.
Phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng máy thở đều đều.
Anh lại mở khung chat với Y/N.
Nhìn lại từng dòng tin cũ.
“Tin tôi.”
“Đừng quá sức.”
“Ổn.”
Toàn là những câu ngắn… nhưng lúc nào cũng ở bên anh.
Bắc khẽ thở ra.
Ngón tay bắt đầu gõ.
“Chị… em muốn gặp chị.”
Anh nhìn dòng chữ đó vài giây.
Rồi… gửi.
Tin nhắn được gửi đi.
Nhưng không có phản hồi.
Một phút…
Năm phút…
Mười phút…
Bắc gọi.
Cuộc gọi đổ chuông…
Không ai bắt máy.
Anh gọi lại lần nữa.
Vẫn vậy.
Không bắt máy.
Bắc nhìn màn hình.
Không hiểu sao… lần này anh không gọi nữa.
Chỉ ngồi im.
Ở một góc khác của Seoul.
Điện thoại của Y/N rung lên.
Tên người gọi hiện rõ.
Cô nhìn.
Nhưng không nhấc máy.
Chuông dừng.
Rồi im lặng.
Tin nhắn hiện lên.
Cô đọc.
Nhưng không trả lời.
Ngón tay cô dừng lại rất lâu trên màn hình…rồi tắt đi.
Quay lại phòng bệnh.
Bắc vẫn ngồi đó.
Lần này anh không gọi nữa.
Anh mở lại khung chat.
Gõ thêm một tin nhắn.
Lần này… chậm hơn.
Từng chữ một.
“Cảm ơn chị… vì đã cứu lấy cuộc đời em.”
Anh dừng lại.
Ánh mắt trầm xuống.
Rồi gõ tiếp.
“Em sẽ không làm chị thất vọng.”
Một lúc lâu…anh mới nhấn gửi.
Tin nhắn gửi đi.
Không có hồi âm.
Bắc đặt điện thoại xuống.
Ngả lưng ra sau.
Nhắm mắt lại.
Không buồn.
Không trách.
Chỉ là…một cảm giác trống rất lạ.
Ở phía bên kia thành phố.
Y/N đứng bên cửa kính.
Điện thoại lại sáng lên.
Tin nhắn mới.
Cô nhìn.
Đọc từng chữ.
“Cảm ơn chị… vì đã cứu lấy cuộc đời em.”
“Em sẽ không làm chị thất vọng.”
Lần này…tay cô siết chặt điện thoại.
Ánh mắt không còn bình tĩnh như mọi khi.
Cô nhắm mắt lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi mở ra.
Cô đã đọc lại hai dòng đó… không biết bao nhiêu lần.
“Cảm ơn chị… vì đã cứu lấy cuộc đời em.”
“Em sẽ không làm chị thất vọng.”
Ngón tay cô dừng trên màn hình rất lâu.
Cuối cùng…cô vẫn gõ.
Chỉ một câu.
“Vậy thì sống tốt và quay lại sân cỏ đi.”
Cô nhìn lại một giây.
Rồi nhấn gửi.
Ở bệnh viện.
Điện thoại của Bắc rung lên.
Anh mở ra gần như ngay lập tức.
Khi thấy tên người gửi…tay anh khựng lại.
Tin nhắn rất ngắn.
Không có thêm gì.
Nhưng Bắc đọc xong… lại khẽ cười.
“Đúng là chị…”
Anh nhìn màn hình một lúc lâu.
Như muốn nói thêm điều gì đó.
Nhưng rồi… không nhắn nữa.
Những ngày sau đó.
Bắc bắt đầu hồi phục nhanh hơn.
Tập đi.
Tập thở.
Tập vận động nhẹ.
Anh Thọ gọi điện:
“Ổn chưa?”
“Ổn rồi anh.”
Khang nhắn:
“Nhanh về đi ez.”
Lê Phát gửi voice:
“Tụi em chờ anh đá lại đó.”
Mọi thứ dần trở lại.
Nhưng có một điều…không trở lại.
Bắc vẫn tìm.
Anh hỏi bác sĩ.
Không ai biết.
Anh hỏi y tá.
Chỉ nhận được câu trả lời quen thuộc:
“Cô ấy ít khi xuất hiện lắm.”
Anh nhờ anh Thọ.
Cũng không có tin.
Thậm chí có lúc anh đứng rất lâu ở hành lang…chỉ để nhìn xem có bóng dáng quen thuộc nào đi ngang qua không.
Nhưng không.
Một lần.
Anh quay lại phòng khám cũ.
Nơi cô từng đứng.
Nơi cô từng nói:
“Tin tôi.”
Bây giờ…chỉ còn lại sự im lặng.
Ở một nơi khác trong Seoul.
Y/N vẫn làm việc như chưa có gì xảy ra.
Không ai nhắc đến Bắc trước mặt cô.
Và cô…cũng không nhắc đến.
Nhưng trong ngăn kéo bàn làm việc…
vẫn còn một tập hồ sơ.
Chưa được dọn đi.
Thời gian trôi.
Bắc hồi phục.
Mạnh hơn từng ngày.
Nhưng anh dần hiểu một điều.
Có lẽ…câu trả lời duy nhất mà anh nhận được từ cô sẽ mãi chỉ là:
“Vậy thì sống tốt và quay lại sân cỏ đi.”
Có những người…không ở lại.
Không phải vì họ không quan tâm.
Mà vì họ chọn đứng ở một nơi rất xa…
để nhìn bạn tiếp tục sống tốt cuộc đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co