10
Sanghyeok theo chân Jihoon đến văn phòng marketing, cậu dường như đã quen với việc đi hai bước là có nhân viên cúi chào, vậy nên rất tự nhiên thậm chí có chút ngạo mạn. Sanghyeok thì khác, thấy mọi người chào chủ tịch và tệp đính kèm thì anh liên tục phải cúi chào, anh hiện tại chẳng khác là bao so với con chim gõ kiến.
"A dạ xin ch- ỐI"
Mải mê chào hỏi, Sanghyeok đâm sầm vào bờ vai vạm vỡ của Jihoon khiến kính anh lệch xuống.
"Đi đứng không cẩn thận là tôi bế đi đấy"
"Ahs-"
Sanghyeok lườm Jihoon muốn lòi con mắt, ai mà ngờ được chủ tịch Jeong dưới lớp vỏ lạnh lùng lại có bộ mặt vô sỉ tới cỡ này cơ chứ.
"Đây là cô Lye, người sẽ hướng dẫn anh về công ty và công việc cần làm, chào hỏi đi"
"A chào.. cô Lye, tôi là thư kí riêng của chủ tịch Jeong "
Sanghyeok lúc này mới nhìn rõ cô gái họ Lye kia. Vẻ sắc sảo mĩ miều của cô khó mà miêu tả được, vóc dáng, đường nét khuôn mặt như được bàn tay nghệ nhân tạc tượng làm nên, ánh mắt nghiêm túc nhưng lại mang một sự ấm áp long lanh xao xuyến khó tả . Sanghyeok có thể thấy vẻ hơi ngạc nhiên thoáng qua đuôi mắt cô nàng, nhưng sau đó vẻ ngạc nhiên ấy được thay thế ngay bằng nụ cười công nghiệp, cô đưa tay ra lịch sự.
"Chào anh, tôi là trưởng phòng marketing"
"Vậy nhé, có việc gì chưa hiểu rõ thì báo tôi"
"Khỏi cần cha ơi"
"A có việc này thưa chủ tịch Jeong "
Hai người- Sanghyeok và trưởng phòng marketing - gần như lên tiếng cùng lúc, bầu không khí có chút ngượng nghịu. Sanghyeok chỉ biến nhún vai lén cười khì đáp lại cái liếc mắt của Jihoon.
"Cô trao đổi qua email giúp tôi là được, cảm ơn cô Lye, lúc nãy là tôi dặn thư kí của tôi"
"Nhưng.."
"Thế nhé"
Jihoon đi thẳng, không quay lưng lại lần hai, Sanghyeok quay sang cô Lye đang có nét mặt khó coi không thể che dấu, người này sao mà khó hiểu, cô gái xinh như vậy mà cũng phũ phàng cho được, phải anh là anh nâng như trứng hứng như hoa rồi...
Xuyên suốt buổi sáng, anh đã làm quen được gần như hết phòng marketing, bên cạnh đó cũng thân thiết hơn với cô nàng họ Lye, chính xác hơn: Lye Sakie . Bữa trưa anh mặc xác tin nhắn chờ 9+ của Jihoon, tung tăng thưởng thức bữa trưa cùng người đẹp, Sakie rất biết cách trò chuyện, không một giây nào Sanghyeok có thể ngưng cười với câu chuyện của cô.
Đang mải mê trò chuyện cùng người đẹp ở nhà ăn, Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ Jihoon.
"Anh Sanghyeok, ai gọi vậy ạ?"
"Tên chủ tịch đáng ghét chứ còn ai, ầyyy tắt máy luôn đi, tôi không thích hắn"
"Ấy!!!!"
Sakie vội vã cản tay Sanghyeok đang chuẩn bị tắt máy, bàn tay mịn màng nắm chặt, khiến Sanghyeok đỏ bừng, có chút ngại.
"Anh nên nghe xem, chủ tịch chưa từng gọi điện cho ai thế này đâu, chắc hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm, tôi cá đó"
"À... À, được rồi"
Sanghyeok bắt máy, bụng thầm nghĩ, may cho Jihoon là có người đẹp ở đây, không thì anh tắt nguồn điện thoại luôn rồi.
" Hyeokie"
"Cái..!!!"
Sanghyeok không rõ từ lúc nào anh đã bật loa ngoài, tiếng còn rõ to, nhà ăn có chút vang, một số người đã chú ý quay lại nhìn Sanghyeok, ánh mắt tọc mạch. Anh luống cuống tắt loa ngoài, không để ý đến khuôn mặt đã sầm tối của Sakie.
"Anh gọi tôi như thế là sao hả, đồ thần kinh"
"Gọi vợ tương lai như nào là quyền của tôi, anh cấm à"
"Tôi làm .... ấy ấy của anh bao giờ hả??? Ahssss- , có gì nói đi"
"Sao không trả lời tin nhắn tôi?"
"Bắt buộc hả"
"Ừ, luật mới"
"Cái đồ.."
"Tôi đói"
"Anh có phải em bé đâu? Mà tôi cũng không phải mẹ anh mà đói lại gọi tôi"
"Nhưng anh là vợ tôi"
"Tin tôi cúp máy luôn không?"
"Thử đi?"
Sanghyeok bất lực, ậm ừ rồi quay lại cười tiếc nuối nhìn Sakie- mặt lúc này đã âm u đến nghẹt thở.
"Xin lỗi cô nha, Ji- à, chủ tịch Jeong gọi tôi mua bữa trưa cho anh ấy, có lẽ tôi cũng sẽ ăn cùng chủ tịch luôn, bữa sau ta ăn cùng nhau nha"
"Anh thân thiết với chủ tịch Jeong quá ha,tôi có chút ghen tỵ đó"
"Thân gì đâu.. nhiệm vụ của tôi thôi mà, tôi chỉ hận không thể đấm tên đó mấy phát"
Cuối câu nói, Sanghyeok hạ giọng xuống, như đang lầm bầm với bản thân.
"Hay thế này, tôi cũng từng suýt ở vị trí thư kí của chủ tịch Jeong, tôi có tìm hiểu khá rõ về khẩu vị của anh ấy, chúng ta cùng đi mua rồi cùng ăn bữa trưa với chủ tịch Jeong, chắc chủ tịch không phiền đâu, tôi cũng khá thân với anh ấy mà"
"A hay vậy sao, đi thôi"
Sanghyeok nghe vậy thì phấn chấn hẳn ra, anh đứng phắt dậy, vui vẻ đi mua bữa trưa cho Jihoon.
Suất này nhìn ngon ghê
"Ông chủ, cho tôi 2 suất thịt nướn-"
"Không, cho tôi 2 suất thịt bò tái 7 phần ,anh ăn gì Sanghyeok?"
"À..à tôi nghĩ chủ tịch Jeong sẽ thích thịt nướng hơn chứ?"
Sakie cười khì, có chút giả tạo nhưng Sanghyeok không hề nhận ra, vỏ bọc của ả thật sự rất hoàn hảo.
"Chủ tịch từng sang nước ngoài công tác nhiều năm, nên khẩu vị cũng tinh tế lắm, tôi nhớ rõ mà"
Sanghyeok gật gù, miệng khen trí nhớ của Sakie, nhưng bụng thầm nghĩ, cái tên Jihoon này rắc rối làm gì, ngon là được, còn làm khó con gái nhà người ta.
Mấy phút sau, Sanghyeok và Sakie đã có mặt trước cửa phòng chủ tịch. Hai người cùng bước vào. Sanghyeok quen miệng, cộc lốc gọi Jihoon vẫn đang cắm cúi với giấy tờ.
"Ê, ăn "
"Láo nhỉ, phạt nhé"
"Chào chủ tịch Jeong ạ"
Jihoon khựng lại một giây, nhìn Sakie, chắc hẳn giờ anh mới biết có người thứ hai bước vào phòng, không chút nể năng lạnh lùng lên tiếng, khác hẳn với giọng điệu anh vừa chuyện trò với Sanghyeok.
"Tôi nhớ tôi đâu có mời người thừa thãi nào đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co