6
Đèn trần vẫn sáng, ánh sáng trắng lạnh phủ lên từng trang tài liệu trên bàn.
Đã gần mười một giờ đêm, trụ sở hầu như chỉ còn vài người trực ca khuya. Pavel ngồi một mình, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt vẫn dán vào tờ báo cáo kỹ thuật mà Pooh nộp lúc chiều.
Dòng chữ gọn gàng, cách trình bày logic, không dư thừa một ký hiệu nào.
Anh đọc đến dòng cuối cùng, môi khẽ nhếch.
"Thử nghiệm ổn định – hoàn tất. Đề nghị thay thế bộ cảm ứng đời cũ ở dây chuyền ba."
Không một lời tâng công. Không giải thích dài dòng.
Nhưng anh hiểu — người viết phải đã thức đến khuya, tự mình thử nghiệm mới dám ghi hai chữ hoàn tất chắc nịch như vậy.
Anh khẽ nghiêng ly rượu, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ nhạt.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Pavel cảm thấy lòng mình hơi... động.
Không phải vì thành tích, mà vì cảm giác bị một người — một beta, bình thản đến lạnh lùng — khiến anh phải chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt.
Sáng hôm sau – Phòng kỹ thuật trung tâm
Pooh đến sớm hơn cả giờ quy định. Cậu đã quen với việc bắt đầu ngày mới trước khi đồng hồ điểm bảy giờ.
Phòng làm việc yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt gió và mùi ozone nhạt tỏa ra từ máy điều hòa.
Cậu kiểm tra bảng điều khiển chính, chỉnh lại vài thông số, rồi bật máy chạy thử.
Khi cửa mở, tiếng giày da vang lên sau lưng.
"Cậu đến sớm thật."
Giọng Pavel.
Pooh quay lại, hơi khựng. Anh vẫn trong bộ vest đen, cà vạt buộc lỏng, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay cậu đang cầm tuốc-nơ-vít.
"Có vài lỗi nhỏ trong hệ thống dữ liệu đêm qua. Tôi muốn xử lý trước khi ca sáng vào."
"Cậu luôn tự mình làm thay phần của người khác sao?"
Pooh nhìn anh, ánh mắt điềm tĩnh:
"Nếu họ làm chưa đúng, thì có lẽ nên làm lại cho đúng."
Một khoảng lặng ngắn.
Pavel bước đến gần, đứng bên cạnh cậu. Hương pheromone alpha của anh lan ra trong không khí – nặng, sâu, như mùi gỗ cháy và rượu mạnh.
Pooh vẫn đứng yên.
Không nhăn mặt, không lùi bước.
"Thật đúng như người ta nói" Pavel khẽ nói, giọng thấp đến mức gần như thì thầm, "cậu không bị ảnh hưởng chút nào."
"Ngài muốn kiểm chứng điều đó sao?"
"Có lẽ."
Ánh mắt hai người chạm nhau – im lặng, nhưng như có điện xẹt qua.
Pavel cười nhẹ, thoáng nghiêng người sát lại:
"Cẩn thận đấy, Pooh. Có đôi khi, không cảm thấy gì... lại khiến người khác càng muốn thử cho đến khi cậu phải cảm nhận."
Pooh không lùi, cũng không né tránh.
Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt lạnh và thẳng:
"Nếu ngài có thời gian cho những thí nghiệm như vậy, tôi đề nghị ngài nên dùng nó để xem lại hệ thống cảm ứng tầng ba. Nó sắp quá tải."
Câu trả lời như một nhát dao lạnh.
Pavel khựng lại một giây – rồi bật cười, thật khẽ.
"Được thôi. Tầng ba."
Anh lùi bước, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hứng thú mơ hồ.
Buổi trưa – Phòng nghỉ nhân viên
Pooh mở hộp cơm, mùi canh rau thơm nhẹ bay ra. Cậu ăn yên lặng, giữa căn phòng chỉ còn vài người.
Tiếng cửa mở. Pavel bước vào, tay cầm một cốc cà phê.
Mọi người lập tức đứng dậy, cúi đầu chào.
Anh gật nhẹ, ánh mắt quét một vòng — rồi dừng lại ở cậu beta đang ngồi ở góc bàn cuối.
"Cậu không ra ngoài ăn?"
Pooh ngẩng đầu: "Tôi quen ăn ở đây rồi."
"Thức ăn của căn-tin... không hợp khẩu vị tôi."
Anh bước lại, ngồi xuống đối diện.
Không khí lập tức thay đổi.
Pooh đặt đũa xuống, nhìn anh bình thản:
"Ngài không cần phải ngồi đây."
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn."
Pavel chống cằm, đôi mắt vẫn không rời cậu:
"Có một điều tôi thắc mắc — tại sao một người như cậu, với trình độ kỹ thuật đó, lại chỉ ở vị trí ca đêm suốt ba năm?"
"Vì tôi không thích ánh sáng." Pooh đáp gọn.
"Câu trả lời thú vị."
"Không cần phải thú vị, chỉ cần đủ để ngài ngừng hỏi."
Một thoáng im lặng.
Pavel nhìn cậu lâu, rồi mỉm cười:
"Cậu luôn biết cách khiến người khác không thể rời mắt."
Pooh đứng dậy, thu dọn hộp cơm, giọng đều đều:
"Ngài nên tập trung vào dự án hơn là vào người khác, ngài Pavel."
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại Pavel ngồi một mình giữa căn phòng trống.
Nụ cười trên môi anh tắt dần.
Anh ngả người ra ghế, đôi mắt nửa tối nửa sáng.
Bên trong thứ cảm xúc đang lớn dần — không phải tò mò, mà là khát vọng muốn phá vỡ cái vẻ bình tĩnh mà beta kia luôn khoác lên người.
"Rồi xem..."
Anh lẩm bẩm, giọng khàn như tiếng rượu đổ qua cổ ly,
"...cậu sẽ còn lạnh được bao lâu nữa, Pooh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co