Truyen3h.Co

Định Kiến

Mười Năm

DumGii

Tiếng mưa xối xả dội xuống mái tôn của khu tập thể cũ nằm sâu trong lòng Hà Nội, âm thanh ấy như muốn nghiền nát sự im lặng đến nghẹt thở bên trong căn phòng chật hẹp ở tầng bốn. Nguyễn Xuân Bách đứng bên cửa sổ, bóng lưng gầy guộc của anh đổ dài trên nền gạch hoa đã bong tróc, xám xịt. Phía sau anh, Nguyễn Thành Công ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ mọt, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, những khớp xương trắng bệch vì gồng sức.

​Mười năm. Một thập kỷ trôi qua kể từ ngày họ cùng nhau thề nguyện dưới gốc cây bằng lăng tím ở ký túc xá, giờ đây, khoảng cách giữa hai người dường như còn xa hơn cả chiều dài của một kiếp người.

​"Công này,"

Bách lên tiếng, giọng anh khản đặc, không chút âm sắc, hòa lẫn vào tiếng mưa rào rạc.

"Mẹ bảo cuối tháng này anh phải về quê... xem mắt. Người ta đã dạm ngõ rồi."

​Câu nói ấy rơi vào không trung, nặng nề như một tảng đá nghìn cân ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Thành Công ngước mắt lên, ánh nhìn vỡ vụn. Cậu muốn cười, nhưng khóe môi chỉ khẽ giật mình cay đắng. Cậu nhìn vào tấm lưng của người đàn ông cậu yêu hơn cả sinh mạng, người đã cùng cậu ăn chung bát mì gói qua những ngày thất nghiệp, người đã nắm tay cậu đi qua những trận đòn roi của xã hội.

​"Anh sẽ đi chứ?"

Công hỏi, một câu hỏi mà cậu đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn cố bám víu lấy một hy vọng mong manh cuối cùng.

​Bách quay lại. Ánh đèn tuýp mờ ảo, chập chờn soi rõ đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt anh. Mười năm trước, họ là những chàng trai mang trái tim rực cháy, thề nguyện chống lại cả thế giới. Mười năm sau, thế giới ấy đã thắng, và họ chỉ còn là những mảnh vụn của chính mình.

​"Anh không thể để mẹ khóc thêm nữa, Công ạ,"

Bách nghẹn ngào, bước tới gần bàn và ngồi xuống đối diện Công.

"Bệnh tim của bà đã trở nặng. Mỗi lần bà gọi điện, tiếng ho ấy như bóp nghẹt cổ họng anh. Anh không gánh nổi cái tội bất hiếu này."

​Thành Công đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ đổ sầm xuống sàn, vang lên một tiếng động khô khốc giữa đêm vắng. Cậu tiến lại gần, nắm lấy cổ áo Bách, hơi thở dồn dập và nóng hổi:

​"Vậy còn tôi? Mười năm qua tôi là gì của anh? Tôi là một bóng ma trong cuộc đời anh sao? Anh chọn hiếu thảo, còn tôi... tôi chọn anh, để rồi nhận lại một câu 'xem mắt' sao Bách?"

​Bách không phản kháng. Anh để mặc cho Công lay chuyển mình, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của đối phương rơi trên vai áo sơ mi đã sờn cũ. Anh chỉ biết im lặng, bởi sự im lặng là vũ khí cuối cùng của một kẻ đã đầu hàng số phận.

​"Chúng ta không sai," Bách thầm nghĩ trong cơn đau thắt lồng ngực, "chỉ là chúng ta sinh ra trong một kịch bản mà kết thúc đã được viết sẵn bởi những người chưa bao giờ hiểu thế nào là yêu một người cùng giới."

​Họ dành cả đêm hôm đó không để ngủ, mà để thu dọn đồ đạc. Căn phòng mười mét vuông từng là thiên đường, giờ đây chẳng khác nào một nhà xác chứa đựng những di thể của kỷ niệm.

​Chiếc ly gốm đôi: Mua ở một tiệm đồ cũ tại Đà Lạt vào năm thứ ba yêu nhau. Công định xếp nó vào thùng, nhưng tay cậu run rẩy khiến chiếc ly chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu leng keng ai oán.

​Cuốn sổ nhật ký chung: Nơi ghi lại những ngày tháng khó khăn nhất, khi cả hai chỉ còn 50 ngàn đồng trong túi.

​Chiếc áo len: Bách đan cho Công mùa đông năm ngoái, giờ đây những sợi len dường như cũng đang rũ xuống trong nỗi buồn.

​"Cái này... anh cầm đi," Công đưa cho Bách chiếc đồng hồ cũ. "Dẫu sao cũng là quà anh thích nhất."

"Không, em giữ lấy. Anh... anh không xứng." Bách đẩy tay Công ra, đôi mắt anh dại đi vì đau đớn.

​Mưa mỗi lúc một to, như muốn cuốn trôi tất cả những dấu vết của hai người đàn ông đã từng tồn tại ở đây. Họ làm việc trong thinh lặng, thỉnh thoảng tay chạm vào tay, rồi vội vàng rụt lại như vừa chạm vào lửa. Đó không phải là ngọn lửa của đam mê, mà là ngọn lửa của sự li biệt.

​Khi ánh đèn trong màn đêm xám xịt của thành phố hiện lên trông làn mây mù, Bách xách hai chiếc vali lớn ra cửa. Anh dừng lại trước bậc thềm, không dám quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng chôn chân giữa căn phòng giờ đây chỉ còn lại những mảng tường loang lổ.

​"Đừng đợi anh," Bách thì thầm, giọng nói tan vào gió lạnh.

​"Tôi không đợi anh," Công trả lời, giọng bình thản đến mức lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt là một vùng biển chết. "Tôi chỉ đang đứng đây để tiễn đưa phần đời đẹp nhất của mình ra nghĩa địa thôi. Anh đi đi, đi về phía 'ánh sáng' của họ, còn bóng tối này... mình tôi giữ là đủ rồi."

​Bách bước xuống cầu thang, mỗi bước chân nặng như đeo chì. Tiếng lạch cạch của bánh xe vali trên nền xi măng nghe như tiếng tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Anh bước vào màn mưa mù mịt của Hà Nội, không một lần ngoái lại, bởi anh biết chỉ cần một cái nhìn, anh sẽ không bao giờ đủ dũng cảm để rời đi.

​Trên tầng bốn, Công áp mặt vào tấm kính cửa sổ lạnh lẽo, nhìn theo bóng hình gầy gò của người thương dần tan biến vào dòng người hối hả dưới phố. Cậu đưa tay lên mặt kính, muốn chạm vào bóng lưng ấy một lần cuối, nhưng tất cả chỉ còn là hơi nước mờ ảo.

​Thành phố vẫn vậy, vẫn ồn ào và tàn nhẫn. Nguyễn Xuân Bách đi về phía một cuộc hôn nhân không tình yêu để trả nợ hiếu, còn Nguyễn Thành Công ở lại với những bức tường câm lặng. Họ không chết đi, nhưng kể từ ngày hôm đó, hai người đàn ông mang tên Xuân Bách và Thành Công đã vĩnh viễn nằm lại trong ngôi mộ của những ký ức mười năm.

Màn mưa vẫn không dứt, nó kéo dài từ đêm thâu cho đến tận khi phố xá bắt đầu lên đèn của ngày hôm sau. Nguyễn Xuân Bách đã đi rồi, nhưng mùi hương gỗ trầm quen thuộc của anh vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong từng thớ vải của tấm chăn chưa kịp giặt, trong những kẽ hở của cánh cửa gỗ bị mối mọt.

​Thành Công ngồi đó, giữa căn phòng trống hoác. Cậu không khóc, vì nước mắt dường như đã cạn khô từ đêm qua. Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi mới hôm kia thôi, Bách còn ngồi cặm cụi sửa chiếc bóng đèn bàn bị hỏng. Giờ đây, chỉ còn lại những vệt vôi vữa loang lổ trên tường, trông như những vết sẹo chưa lành của một cuộc tình dang dở.

​Mỗi tiếng chuông điện thoại vang lên đều khiến tim Công giật thót, nhưng rồi cậu lại cười khổ khi nhận ra đó chỉ là tin nhắn quảng cáo. Bách sẽ không gọi. Bách là người như thế, một khi đã chọn cách ra đi vì trách nhiệm, anh ấy sẽ tuyệt tình đến mức tàn nhẫn để cả hai không còn đường lui.

​Ở một miền quê cách đó hàng chục cây số, Bách đứng giữa sân gạch nhà mình. Tiếng cười nói của họ hàng, tiếng mẹ anh đon đả khoe với láng giềng về "đứa con dâu tương lai" ngoan hiền... tất cả đập vào tai anh như những búa rìu bổ xuống. Anh mỉm cười, một nụ cười vô hồn của một con rối. Trong túi áo, anh vẫn nắm chặt tấm ảnh nhỏ của hai người chụp ở cầu Long Biên năm ấy, tấm ảnh mà anh đã lén giữ lại khi dọn đồ.

______

​Một tháng sau, ngày cưới của Bách được định đoạt.

​Đêm trước lễ rước dâu, Công bắt xe khách về quê Bách. Cậu không có ý định phá hoại, anh chỉ muốn nhìn thấy người mình thương lần cuối trước khi người ấy chính thức thuộc về một người đàn bà khác. Công đứng khuất sau rặng tre già đầu làng, nhìn vào ngôi nhà đang chăng đèn kết hoa rực rỡ.

​Bách bước ra sân để hít thở không khí. Anh dường như linh cảm được điều gì đó, ánh mắt dáo dác nhìn quanh màn đêm tĩnh mịch. Họ cách nhau chưa đầy trăm mét, nhưng giữa họ là một vực thẳm của lễ giáo, của định kiến, và của sự hèn nhát mà cả đời này không ai bước qua nổi.

​"Nếu kiếp này chúng ta là hai đường thẳng song song, em xin nguyện làm người đi bên lề cuộc đời anh, chỉ để nhìn anh bình an, dù cái bình an đó là giả tạo." Công thầm thì vào gió.

​Đám cưới diễn ra trong sự hoan hỉ của cả dòng họ, Nguyễn Xuân Bách mặc bộ vest đen lịch lãm, tay trong tay với một người con gái anh chẳng hề biết rõ tính cách. Khi tiếng pháo nổ vang trời, Xuân Bách khẽ nhắm mắt lại. Trong bóng tối của tâm trí, anh thấy mình đang chạy trên cánh đồng hoa với Công, nơi không có mẹ, không có bệnh tật, không có những ánh mắt phán xét.

​Cùng lúc đó, tại ga tàu hỏa, Thành Công mua một tấm vé đi về phía Nam. Cậu không mang theo gì cả, ngoại trừ chiếc ly gốm cũ đã sứt mẻ một miếng ở vành. Cậu muốn đến một nơi mà không ai biết cậu là ai, nơi mà mỗi góc phố không nhắc cậu nhớ về một người đàn ông tên Bách.

​Năm tháng sẽ trôi qua, Bách sẽ trở thành một người chồng mẫu mực, một người cha trách nhiệm. Công sẽ trở thành một kẻ lữ hành cô độc với trái tim mang vết sẹo không bao giờ khép miệng. Họ sống dưới cùng một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, nhưng linh hồn họ đã chết vào cái ngày mưa tầm tã ở khu tập thể cũ năm ấy.

​Nỗi đau khổ nhất không phải là không thể đến được với nhau, mà là phải sống tiếp một cuộc đời rực rỡ trong mắt người khác, khi mà ngọn lửa bên trong mình đã lụi tàn từ lâu. Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công hai cái tên từng là hơi thở của nhau, giờ đây chỉ còn là hai vệt mực nhòa trên trang giấy cũ của định mệnh.

Những tưởng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng với Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công, thời gian chỉ là một lưỡi dao cùn, cứa đi cứa lại vào tâm hồn họ những nhát cắt âm ỉ.

____

​Năm năm sau.

​Bách giờ đây đã là cha của một bé trai bốn tuổi. Cuộc sống của anh trôi qua êm đềm như một mặt hồ lặng sóng, nhưng thực chất bên dưới là một dòng nước chết. Anh làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha, một người con hiếu thảo. Vợ anh, một người phụ nữ hiền lành, đôi khi nhìn chồng mình thẫn thờ bên hiên nhà rồi tự hỏi: "Tại sao đôi mắt anh ấy lúc nào cũng như đang nhìn về một cõi xăm xắp nước?"

​Bách không bao giờ nhắc về Hà Nội. Anh chôn vùi mười năm thanh xuân vào một chiếc hộp khóa kín dưới gầm giường, nơi chứa đựng chiếc áo len cũ đã sờn , chiếc ly gốm sứ đã sứt mẻ và tấm ảnh cũ nát. Có những đêm, khi vợ con đã ngủ say, anh lại ra ngoài sân, châm một điếu thuốc. Khói thuốc quyện vào sương đêm, và trong làn sương ấy, anh thấy gương mặt của Công hiện về, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt rực cháy năm nào.

​Anh nhớ Công đến mức phổi như thiếu dưỡng khí, nhưng anh chỉ có thể đứng đó, im lặng để nỗi đau gặm nhấm chính mình.

​Trong khi đó, ở một thị trấn ven biển miền Trung, Thành Công sống trong một căn nhà nhỏ đầy nắng và gió mặn. Cậu không còn yêu nữa, cũng không mở lòng với bất kỳ ai. Cậu làm nghề phục chế đồ gốm cũ - một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn để hàn gắn những mảnh vỡ.

​Công đã học được cách sống chung với nỗi đau. Cậu không còn khóc khi nghĩ về Bách, nhưng mỗi khi nghe một bản nhạc cũ trên radio, tay cậu lại run lên. Chiếc ly gốm sứt mẻ năm nào vẫn đặt trên bàn làm việc của cậu. Nó là chứng nhân duy nhất cho một tình yêu đã bị khai tử bởi thực tại.

​Một lần tình cờ, Công nhìn thấy tên Bách trên một tờ báo địa phương trong mục vinh danh những người con hiếu thảo của tỉnh. Bức ảnh chụp Bách đứng cạnh mẹ và vợ con. Bách gầy đi, mái tóc đã lốm đốm bạc dù chưa đầy bốn mươi. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Bách qua mặt báo, Công bàng hoàng nhận ra: Người đàn ông ấy đang chết dần trong sự an yên giả tạo.

​Một buổi chiều thu muộn, Bách có chuyến công tác vào miền Nam. Như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận, xe của đoàn bị hỏng ngay tại thị trấn nơi Công đang sống.

​Bách đi dạo dọc bờ biển để giết thời gian. Và ở đó, bên một sạp đồ gốm nhỏ, anh sững sờ. Bóng lưng ấy, cách hành xử ấy, dù thời gian có tàn phá thế nào anh cũng không thể lầm lẫn.

​"Công?" Tiếng gọi thốt ra từ kẽ răng, mỏng manh như gió biển.

​Thành Công khựng lại. Cậu quay người, đối diện với người đàn ông là cả bầu trời đau khổ của mình. Họ đứng đó, giữa tiếng sóng vỗ rì rào và hoàng hôn đỏ rực như máu. Không có cái ôm nào, không có lời trách móc, cũng chẳng có những giọt nước mắt vỡ òa.

​Họ nhìn nhau, thấy cả một thập kỷ trôi qua trong đôi mắt đối phương. Bách định bước lại gần, nhưng bàn tay anh vô thức chạm vào chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo trên ngón tay áp út. Công nhìn thấy hành động đó, anh mỉm cười một nụ cười bao dung nhưng chứa đựng nỗi buồn vô hạn.

​"Anh vẫn khỏe chứ?" Công hỏi, giọng anh đã nhuốm màu phong sương.

"Anh... anh vẫn ổn. Còn em?"

"Em cũng ổn. Em đã quen với việc sống một mình rồi."

​Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài năm phút. Năm phút cho mười năm cách biệt. Bách phải quay lại với đoàn, quay lại với vợ con và trách nhiệm. Công quay lại với những mảnh gốm vỡ và sự cô độc của riêng mình.

​Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi thị trấn, Bách nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng Công nhỏ dần rồi tan biến vào màn đêm. Cậu biết, đây là lần cuối cùng trong đời họ gặp nhau.

​Họ đã chọn hai con đường khác nhau: một người chọn sống cho người khác, một người chọn sống cho ký ức. Nhưng cả hai đều mang chung một nỗi đau - nỗi đau của những kẻ yêu nhau mà không thể bảo vệ được tình yêu của mình trước sức mạnh của thời gian và dư luận.

​Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công, đến cuối cùng, vẫn chỉ là hai kẻ bộ hành cô đơn trên hai thế giới song song. Họ không còn hận, không còn oán, chỉ còn một nỗi buồn thâm trầm, như vết sẹo cũ mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức nhối, nhắc nhở họ rằng: Đã từng có một tình yêu đẹp đến thế, và cũng đau đớn đến thế.
___

​Mười lăm năm sau ngày chia ly ấy, Nguyễn Xuân Bách đổ bệnh. Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối quật ngã người đàn ông vốn dĩ đã sống nửa đời người trong sự héo úa.

​Vợ anh, một người phụ nữ cả đời tận tụy nhưng chưa bao giờ chạm được vào góc tối nhất trong lòng chồng, ngồi bên giường bệnh. Bách gầy rộc, đôi mắt sâu hoắm chỉ còn lại sự minh mẫn cuối cùng của một ngọn đèn sắp cạn dầu. Anh nắm lấy tay vợ, thều thào:

​"Trong ngăn tủ khóa ở phòng làm việc... có một chiếc hộp nhỏ màu xám. Khi anh đi rồi... hãy đốt nó cùng anh. Đừng mở ra... xin em."

​Nhưng con người luôn tò mò trước những bí mật của người sắp lìa đời. Sau khi Bách trút hơi thở cuối cùng vào một buổi chiều tà, người vợ đã không kiềm lòng được mà tra chìa khóa vào ổ.

​Bên trong không có vàng bạc, không có thư từ tình ái nhạy cảm. Chỉ có duy nhất một bộ quần áo cũ của nam giới một chiếc áo len màu xanh nhạt đã sờn cổ, và một chiếc ly gốm sứt mẻ được bọc kỹ trong giấy báo cũ. Dưới đáy hộp là một xấp vé xe khách, tất cả đều cùng một lộ trình: Hà Nội - Thị trấn ven biển miền Trung.

​Tất cả các vé đều có ngày tháng trùng vào dịp sinh nhật của Bách suốt mười lăm năm qua. Người vợ run rẩy nhận ra, mỗi năm vào ngày sinh nhật, khi Bách nói dối là đi công tác, thực chất anh đã bắt xe vào phương Nam, chỉ để đứng từ xa nhìn một bóng hình quen thuộc, rồi lại lặng lẽ quay về để tiếp tục vai diễn người chồng mẫu mực.

​Phía bên kia đại dương của nỗi nhớ

​Ở thị trấn ven biển ấy, Nguyễn Thành Công nhận được tin Bách mất qua một người bạn cũ. Cậu không đến dự tang lễ. Cậu không có tư cách, cũng không đủ can đảm để nhìn thấy tấm hình thờ của người mình yêu bên cạnh vòng hoa của vợ con.

​Công ra bờ biển, đốt một nụ trầm. Cậu lôi từ trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ đã vàng ố, đó là mẩu giấy Bách đã lén nhét vào tay cậu trong cuộc gặp gỡ năm phút năm nào ở sạp đồ gốm. Mẩu giấy ấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ mà Công đã đọc đến nát lòng suốt những năm qua:

​"Chờ anh kiếp sau."

​Công bật cười, tiếng cười khàn đục hòa vào tiếng sóng. "Kiếp sau sao? Bách ơi, anh ích kỷ quá. Kiếp này anh đã bắt em sống trong bóng tối, vậy mà còn muốn đặt cọc cả kiếp sau của em?"

​Cậu ném mẩu giấy vào ngọn lửa. Nhưng khi mẩu giấy vừa cháy bén, Công lại cuống cuồng dùng đôi bàn tay trần dập lửa để cứu lấy nó. Cậu áp mảnh giấy cháy sạm vào ngực, khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường.
___

​Một tháng sau ngày Bách mất, Công nhận được một bưu kiện nặc danh từ vợ Bách. Bên trong là chiếc ly gốm sứt mẻ năm nào và một lá thư ngắn:

​"Tôi tìm thấy cái này trong di vật của nhà tôi. Dưới đáy chiếc ly có dán một tờ giấy nhỏ ghi tên anh. Tôi không biết hai người đã có gì với nhau, nhưng mười lăm năm qua, mỗi lần anh ấy uống rượu một mình, anh ấy đều dùng chiếc ly sứt mẻ này chứ không dùng bộ ly tôi mua. Tôi trả nó về cho chủ cũ. Hy vọng ở thế giới bên kia, anh ấy không còn phải giả vờ hạnh phúc nữa."

​Công lật đáy chiếc ly lên. Dưới lớp băng dính đã mục nát là dòng chữ nhỏ xíu của Bách, viết bằng bút bi đỏ từ mười lăm năm trước:

​"Nguyễn Thành Công là mạng sống của tôi."

​Công bàng hoàng buông tay. Chiếc ly rơi xuống nền gạch, vỡ tan tành thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Mảnh vỡ găm vào đôi chân trần của cậu, máu chảy ra đỏ thẫm. Cậu quỳ xuống, gom nhặt từng mảnh vỡ, cố gắng ghép chúng lại nhưng không thể.

​Cũng giống như cuộc đời của họ, một khi đã vỡ, dù có bao nhiêu hối tiếc, dù có bao nhiêu tình yêu, thì những mảnh sắc lẹm ấy cũng chỉ làm cho người ở lại thêm đau đớn mà thôi.

​Bách đã đi vào lòng đất lạnh, mang theo bí mật về một tình yêu hèn nhát nhưng sâu nặng. Công ở lại với những mảnh vỡ, tiếp tục hít thở cái không khí sặc mùi muối biển và nỗi cô độc vĩnh cửu.

​Đến cuối cùng, tình yêu của họ không phải là một câu chuyện cổ tích, mà là một bản án chung thân không có ngày đặc xá.
___

Cái chết của Bách không phải là dấu chấm kết thúc, mà là sự bắt đầu của một chương đời còn tàn nhẫn hơn đối với người ở lại. Nguyễn Thành Công sống những ngày tháng sau đó như một cái xác không hồn, tâm trí anh kẹt lại giữa những mảnh vỡ của chiếc ly gốm và những dòng chữ đỏ như máu ấy.

​Vợ Bách, sau khi gửi đi bưu kiện đó, cũng không tìm thấy sự thanh thản. Chị bán ngôi nhà cũ, dọn đi nơi khác để trốn chạy khỏi cái bóng của một người chồng mà chị nhận ra mình chưa từng thực sự sở hữu. Trước khi đi, chị gửi cho Công một đoạn video ngắn trong điện thoại của Bách, được quay vào những ngày anh nằm trên giường bệnh, lúc chị vô tình để máy ghi âm lại tiếng mê sảng của anh.

​Trong đoạn clip chỉ có bóng tối và tiếng thở khò khè, đứt quãng. Rồi một giọng nói yếu ớt vang lên, thảng thốt:

"Công ơi... nước... nước ở cầu Long Biên lạnh quá... đừng nhảy... đợi anh..."

​Hóa ra, suốt mười lăm năm, nỗi ám ảnh lớn nhất của Bách không phải là sự phản bội, mà là nỗi sợ Công sẽ vì mình mà làm điều dại dột. Anh đã sống trong sự sợ hãi đó mỗi ngày, dùng sự bình yên giả tạo của mình để làm mỏ neo, hy vọng rằng nếu anh vẫn sống tốt, Công cũng sẽ sống. Họ đã dùng sự tồn tại đau khổ của mình để "vỗ về" đối phương từ xa, một cách thức yêu đương đầy bệnh tật và nghiệt ngã.

​Một ngày cuối năm, Công quay trở lại Hà Nội. Khu tập thể cũ năm nào giờ đã nằm trong diện giải tỏa, rào chắn vây quanh, hoang tàn và lạnh lẽo. Cậu đứng dưới gốc cây bằng lăng già, nơi họ từng trao nhau nụ hôn đầu vụng dại.

​Cậu không mang hoa, không mang hương. Cậu chỉ mang theo một hũ tro cốt nhỏ. Đó không phải là tro cốt của Bách, mà là tro cốt của chính những kỷ vật cậu đã đốt đi: cuốn sổ nhật ký, chiếc áo len sờn cũ, và cả mảnh giấy

"Chờ anh kiếp sau".

​Công rắc nắm tro ấy xuống dòng sông Hồng đục ngầu.

"Bách à, em trả tự do cho anh. Anh không cần phải gánh vác chữ hiếu nữa, cũng không cần phải canh cánh lo cho em nữa. Kiếp sau... nếu có kiếp sau, xin anh đừng tìm em. Đừng yêu em. Hãy là hai người lạ lướt qua nhau, để anh được sống một đời bình an thực sự."

​Công không quay về miền Trung nữa. Cậu chọn ở lại Hà Nội, làm một công việc lao công quét dọn chính khu vực nghĩa trang nơi Bách yên nghỉ.

​Mỗi ngày, cậu đều đi qua mộ của Bách. Cậu không bao giờ dừng lại thắp hương, không bao giờ gọi tên. Cậu chỉ lặng lẽ quét sạch những chiếc lá khô rụng trên nấm mồ ấy. Người nhà của Bách lên thăm mộ, thấy một ông lão gầy gò, khắc khổ luôn giữ cho ngôi mộ sạch sẽ thì định đưa tiền cảm ơn. Nhưng Công chỉ lắc đầu, lầm lũi bước đi trong làn sương mù của nghĩa trang.

​Cho đến một buổi sáng mùa đông buốt giá, người ta tìm thấy ông lão lao công nằm co quắp bên cạnh mộ của Nguyễn Xuân Bách. Đôi tay cậu ôm chặt lấy tấm bia đá lạnh lẽo như muốn sưởi ấm cho người nằm dưới. Gương mặt cậu lúc đó không còn vẻ đau khổ, mà là một sự thanh thản đến lạ kỳ.

​Trong túi áo của Công, người ta thấy một bức ảnh nhỏ cũ nát, mặt sau viết nguệch ngoạc:

​"Hà Nội ngày mưa... mười năm của chúng ta, và cả đời của tôi."

​Họ chết đi, mang theo một mối tình mà thế gian gọi là "trái ngang", nhưng với họ, đó là tôn giáo duy nhất. Không có sự đoàn tụ nào ở thiên đường, cũng chẳng có phép màu nào xảy ra. Chỉ có hai nấm mồ nằm cạnh nhau trong sự im lặng vĩnh hằng của đất mẹ, nơi mà định kiến, trách nhiệm và nỗi đau không còn quyền năng hành hạ họ thêm một giây phút nào nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co