CHAP 9: "Lệch pha"
Không ai phản ứng kịp trong vài giây đầu tiên.
Chiếc radio vẫn nằm trên sàn.
"Krrrr..."
Âm thanh nhiễu vang lên yếu ớt giữa khoảng không im lặng tới đáng sợ.
Jungwon là người đầu tiên lao tới.
"Heeseung?!"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ còn căn phòng trống rỗng lạnh ngắt.
Jay lập tức nhìn quanh.
"Không thể biến mất nhanh như vậy được."
"Cửa vẫn đóng." Jake cau mày. "Không có đường ra."
Ni-ki nhặt chiếc radio lên.
Màn hình vỡ đang nhấp nháy dòng chữ đỏ méo mó.
"TẦN SỐ KHÔNG ỔN ĐỊNH."
Sunoo khẽ nuốt khan.
"...Tôi không thích cái này chút nào."
Đúng lúc đó
"Rẹt."
Đèn trong phòng chớp tắt.
Và ở góc hành lang phía xa
một bóng người vừa xuất hiện.
"Heeseung!"
Jungwon lập tức chạy tới.
Nhưng khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân—
bóng dáng kia lại nhiễu đi như sóng truyền hình mất tín hiệu.
Méo mó.
Đứt đoạn.
Rồi biến mất.
Jungwon khựng lại.
"...Cái quái gì vậy?"
Không ai trả lời được.
"Krrrr..."
Radio trong tay Ni-ki lại vang lên.
Lần này là giọng của Heeseung.
Rất nhỏ.
Như đang nói từ nơi rất xa.
"Đừng tới gần."
Cả nhóm đồng loạt chết lặng.
Jake bước lên.
"Heeseung? Cậu đang ở đâu?"
Âm thanh nhiễu cắt ngang vài lần.
"Tôi... không ở cùng tầng với mọi người nữa."
Sunoo siết chặt tay áo mình.
"...'Không cùng tầng' là sao?"
Không có tiếng trả lời ngay.
Chỉ còn tiếng sóng nhiễu kéo dài.
Rồi cuối cùng
"Vòng xoáy đang đẩy tôi ra ngoài."
Khoảnh khắc đó,
Jungwon cảm thấy tim mình hụt xuống.
Jay cau mày thật chặt.
"Đẩy ra ngoài kiểu gì?"
Heeseung bật cười rất khẽ qua lớp nhiễu.
Nhưng tiếng cười đó không hề nhẹ nhõm.
"Tôi nghĩ..."
"Ngay từ đầu tôi vốn đã đứng gần lối ra nhất rồi."
Im lặng.
Không ai hiểu hoàn toàn câu nói đó.
Nhưng tất cả đều cảm nhận được
có gì đó đang dần rời khỏi tay họ.
Jungwon siết chặt chiếc radio.
"Nghe này."
Giọng cậu lần đầu tiên mất bình tĩnh.
"Chúng ta sẽ tìm cậu."
Âm thanh bên kia im lặng vài giây.
Rồi Heeseung khẽ đáp:
"...Jungwon à."
"Nếu tới lúc đó thật...."
"đừng để mọi người dừng lại vì tôi."
"KRRRR!!!"
Tín hiệu đột ngột đứt đoạn.
Radio tắt hẳn.
Và lần đầu tiên kể từ khi bước vào vòng xoáy
cả nhóm cảm nhận rõ ràng rằng:
họ sẽ không thể ở cạnh nhau mãi mãi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co