Truyen3h.Co

định mệnh;bbangsaz

ɴɢườɪ ʏêᴜ

caenznz

"Người yêu tớ! Hanni Pham."
.
.
.
Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, chị bỗng xoa đầu tôi, nói nhỏ vào tai tôi rằng

-được thôi!

Lúc đó tôi cũng đã thích chị đâu! Hôm đấy tôi mệt mỏi và cô đơn lắm, tôi chả muốn ngủ một mình nên rủ chị thôi, chị ngủ ở dưới, sau khi chuẩn bị chỗ cho chị, tôi đánh răng, rồi nhảy lên chiếc giường mềm mại của mình, kéo rèm cửa sổ lại.

*reng reng reng reng

-đã 5 giờ rồi sao?

Tôi dụi mắt, nhìn vào chiếc điện thoại đang reo trên bàn, nhòm xuống phía chị thì không còn thấy chị đâu, hóa ra chị đã về từ khi tôi ngủ, chị viết thêm một tờ giấy trên bàn:

"Tớ đã đổi lại báo thức cho cậu! 4 giờ!"

Tôi cười, kéo rèm ra, nhìn về phía căn phòng của chị, đèn bên đó đã sáng từ lúc nào, chị cười với tôi. Tôi đi vệ sinh cá nhân đây, đã 4 giờ 30 phút rồi! Tôi đi lên trường, đi cùng với chị, chúng tôi cười nói trên đường đến trường, 4 giờ 45 phút chúng tôi đã đến trường, khi vừa đứng khỏi chiếc ghế, đầu tôi như búa bổ vào, nó đau lắm, tôi choáng váng, trước khi nhắm mắt, tôi thấy chị lay tôi dậy rồi cõng tôi đến trường, trường chúng tôi cũng xa chứ đâu có gần đâu.

Vừa mở mắt ra, chị thấy tôi mở mắt, liền nói:

-hanni ah! Cậu có đi chơi được không đấy?

-được...chứ!

-5 giờ rồi! Đi thôi hanni ah!

-ừ...

Tôi đi đằng sau, nhìn người con gái tôi gọi là "crush" nhìn một cách chú tâm và để ý từng bước chân của chị, chị bỗng quay đầu xuống bảo:

-đi từ từ thôi nha!

Đã trễ giờ rồi mà chị vẫn đứng lại, đợi tôi và dìu tôi đến chỗ tập trung của cả lớp, cô mắng chúng tôi:

-hai đứa có nghĩ cho tập thể lớp không?

-xin lỗi cô! Vì hanni chóng mặt nên em đợi bạn ấy, nên đi trễ xíu ạ!

-trễ tận 15 phút cơ đấy!

-xin lỗi cô!

-được rồi! Lên xe đi thôi các em!

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, cô cứ nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi và chị ngồi cùng nhau, chị cho tôi ăn đủ thứ, chị chăm sóc tôi như người yêu vậy! Bỗng nhiên chị hỏi tôi:

-hanni pham! Cậu có người yêu chưa?

-tớ á? Tớ có rồi!

-ờ...thế thôi!

-từ bây giờ đó!

-là sao?

-cậu là người yêu tớ đó!

-h...hả?

Chị ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị, bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi không còn ngại ngùng như lúc trước nữa, tôi mỉm cười nói với chị rằng:

-thế cậu có muốn làm người yêu của tớ khôngg?

-có!!

Tôi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của chị, trong đó, tôi thấy một giọt nước đọng ở trong mắt chị, tôi không hiểu vì sao, miệng của tôi tự thốt lên câu:

-giọt nước mắt hạnh phúc?

-cậu sao vậy?

-à...không có gì đâu! À mà 3 ngày nữa chúng ta đi ăn thịt nướng nha!

-ừm, ok!

7 giờ 15 phút

Đúng 2 tiếng thì chúng tôi đã đến nơi, chúng tôi cùng đi xuống, chị thở dài, rồi vươn vai lên, tôi nhìn thấy những đồi núi đằng xa, và đồng cỏ xanh mình đang dẫm vào, tôi cằm tay chị rồi đi cùng chị. Đột nhiên, haerin chạy đến hỏi tôi:

-chị và chị minji thân nhau từ hồi nào vậy?

Tôi nhìn em, em nhìn tôi, tôi lại quay sang nhìn chị, chị nói rằng:

-do tụi chị gần nhà á, với cả hanni học giỏi, nên chị cũng hay sang nhà han, để học chung á!

-à dạ vâng!

Chuyến picnic này là cả trường cho những người đóng tiền đi, hầu như cả trường đều đi chuyến này, mà haerin, danielle và hyein cũng đóng tiền, nên nhóm chúng tôi lại trở nên thân thiết hơn, 3 ngày 2 đêm, nên chúng tôi chơi vui lắm! Cậu luôn mỉm cười khi đi buổi picnic này.

19 giờ 30 phút

Haerin, danielle và hyein cùng một lều, tôi và chị cùng một lều. Trường cho chúng tôi tự đốt lửa trại ở nhóm, và ngồi nói chuyện cùng nhau, tôi mở lòng đón nhận mọi tiêu cực lúc trước và lắng nghe câu chuyện của mọi người.

Có một bạn nữ chạy đến chỗ chị, cậu ấy cùng lớp chúng tôi, cậu tên là Lee Chung Won. Chung Won là một hoa khôi của trường, cậu ấy nói:

-vì biết tiền bối minji học trường này, nên em đã đến đây để học đó! Tiền bối minji biết không?

-không! Giờ tôi mới biết cậu đấy!

-..., à mà thôi. Tớ...tớ...tớ thích cậu!

-hửm?

Chị ngớ người, nhìn chung won một lúc rồi nói:

-tôi có người yêu rồi!

-h..hả? Ai cơ??

-hanni pham!

-hả? Minji ah! Chúng ta chưa nói với ai đâu!

-à! Thì ra con hanni là người chinh phục được trái tim của cậu sao? Hanni à! Mày đợi đó, khi tao nổi tiếng, thì mày sẽ biết!

À quên! Cậu ấy là thực tập sinh của HYBE và cùng nhóm thực tập của chúng tôi, chị lại nói:

-để coi leader của nhóm chúng ta và cô gái chả ai biết đến, ai sẽ nổi tiếng đây nhỉ?

Chị nói với giọng điệu khiêu khích, cười mỉa mai, chung won tức giận phản bác:

-cậu ta được biết đến trước thì sao?

Chị nói một dòng dài:

-leader hanni pham, nổi tiếng khắp các trang báo trên toàn cầu, và ai cũng đang chờ đợi màn ra mắt của hanni pham và nhóm được ra mắt cùng 5 thành viên, lần lượt là Minji, Hanni, Danielle, Haerin, và maknae Hyein. Hyein nhà chúng ta cũng được trông ngóng, vì con bé đã nổi tiếng từ trước, nên được sự săn đón nhiều nhất, cả danielle cũng thế! Còn cậu, cậu được gì? Nhóm chỉ có vỏn vẹn 5 người, cậu được đón nhận gì?

-các người được lắm! Cứ đợi đó đi!

Chung won hầm hầm dậm chân bước đi.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co