Chương 3 : Bí ẩn trường mới
Bùi Anh Dương từ xa đi tới, bước chân không tiếng động, nụ cười như gió xuân vẫn động trên môi, cậu ta lướt qua mọi người, đi tới gần Minh Hi cất tiếng nói đầy trêu chọc:'' Cậu nhớ tôi rồi sao? Tôi chỉ mới đi có vài phút, mà vừa quay lại thì cậu đã nhìn đến không chớp mắt...thực sự là khiến cho tôi ngại chết nha!'' Anh Dương càng nói càng vui thích, không giấu được hết cảm xúc.
Các nữ sinh chung quanh thấy cậu cười đến má đỏ, tai hồng, không thể kìm nén được niềm yêu thích trong mắt,...đặc biệt là cô Hoàng Thảo Mai chỉ có thể dùng dáng vẻ hoa si để mà miêu tả.
Minh Hi không quan tâm đến những bộ dạng si ngốc xung quanh hay lời đùa giỡn của cậu ta mà chỉ bình tĩnh cất tiếng hỏi:'' Vẫn câu hỏi đó. Tôi và cậu đã từng gặp nhau sao?'' Minh Hi hỏi một cách nghiêm túc, cậu cứ luôn có cảm giác thân thiết, chắc chắn đã từng gặp người này ở đâu đó rồi, hoặc là rất lâu về trước,...nhưng thì cũng như cũ cậu ta chỉ cười mỉm cho qua, như thể câu hỏi này là phải tự bản thân cậu trả lời. Chưa kịp cất tiếng lên nói tiếp thì Hoàng Thảo Mai đã chen qua lắc lư thân mình, cúi đầu, rụt cổ đầy e thẹn, giọng nói nũng nịu khác hoàn toàn với dáng vẻ đanh đá khi nãy.
"Dương, cậu đi đâu thế, khi nãy khai giảng không thấy cậu?''
''Tôi đi đâu cần phải nói cho cậu sao?''Bùi Anh Dương lạnh lùng trả lại, thu vào vẻ nhu hòa khi đứng trước Huỳnh Minh Hi, hai mắt cậu ta vẫn như cũ chung thủy nhìn Minh Hi, không thèm đối hoài đến vị mĩ nhân e thẹn bên cạnh.
Cô ta thấy Anh Dương không nhìn đến mình, cắn răng bụm môi, không chịu bỏ cuộc, ngẩng đầu lên nhìn người con trai cô ngưỡng mộ nhiều năm, hai bên khóe mắt đã hơi ươn ướt, con ngươi đỏ hoe, làm bộ ủy khuất nói:'' Không! Không! Tớ không có ý này, tớ chỉ là quan tâm đến cậu thôi.''
''Thế tôi cần cậu quan tâm chăng?'' Anh Dương lười biếng cất tiếng đáp, không muốn dây dưa lâu với cô ta, cậu đi lên nắm tay Minh Hi rồi đi về hướng cầu thang. Bỏ cô ta ở lại đằng sau, Hoàng Thảo Mai tức giận dặm chân, hai tay bấu vào nhau, hung hăng trừng mắt với Thiên Nghi bởi Thiên Nghi đang nhìn mình cười một cách đầy hả dạ,làm cho cô ta xấu hổ mà bỏ đi ôm đầy bụng tức.
Bên này, Minh Hi bị một bàn tay ấm áp bao trùm lên tay mình thì ngây ngốc không biết chuyện gì xảy ra, đợi đến khi đi đến cầu thang rồi thì cậu mới ý thức được vung tay thoát khỏi. Trên bàn tay mình vừa giãy ra vẫn còn lưu lại một chút ấm áp. Cậu giương mắt nhìn Anh Dương như một tên biến thái, đầy đề phòng. Mà cậu ta lại dùng ánh mắt vô tội đầy ủy khuất nhìn cậu cứ như mới vừa này người bị chiếm tiện nghi là cậu ta chứ không phải cậu. Minh Hi cũng lười biếng nói với cậu ta. Bùi Anh Dương giật tờ giấy xin vào lớp trên tay cậu nhìn một hồi lâu thì cất tiếng:'' May quá tôi với cậu học sát vách nhau, tôi 11A1!''
Cậu ta đầy vui sướng thì càng làm Minh Hi đau đầu, Minh Hi khẽ hỏi:'' Thế giờ cậu có thể giúp tôi tìm lớp được chứ.''Anh Dương nói:'' Ừm.''
Cậu ta tính vươn tay nắm lấy tay cậu nhưng lần này Minh Hi đã có đề phòng, cậu ta vừa chuẩn bị nắm tay trái cậu thì tay phải khẻ đánh lên. Bùi Anh Dương cảm nhận được vừa đau vừa ngứa đành thu tay, bộ dạng đầy ủy khuất khe khẽ thổi, bộ dạng đầy tội nghiệp như chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi , cậu thầm nghĩ nếu để những người sùng bái cậu ta như thần thấy bộ dạng này thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào? Càng nghĩ Minh Hi càng hưng phấn đến nổi môi giương lên thành nụ cười cũng không hay biết? Anh Dương nhìn thấy cậu cười vui vẻ cũng bất tri bất giác mà tâm tình thoải mái.
Đi một hồi thì cuối cùng cũng đến lớp 11A2 nhưng cậu ta vẫn chưa chịu đi về lớp mình, cậu ta phải đứng ngoài đợi đến lúc mà Minh Hi ngồi vào chỗ thì mới cất tiếng nói:'' Tôi ở lớp bên cạnh, nếu cậu muốn gì thì hãy tìm tôi, tôi luôn đợi cậu.''
''Cảm ơn.'' Minh Hi mỉm cười trả lời một cách vui vẻ, tuy tên này hơi bí ẩn cùng với có vài hành động ứ ừ ư nhưng cậu cảm thấy được cậu ta thật sự chân thành đối tốt với cậu. Đã là ai thì cũng có bí mật? Là bạn bè thì cũng không cần phải quá tò mò về bí mật của nhau, chỉ cần đợi tới lúc thích hợp thì chúng ta sẽ tự bày tỏ lòng mình cho nhau nghe.
Nghe cậu nói cảm ơn, Anh Dương nhất thời ngẩn ra rồi lặng lẽ cất bước về lớp, không biết cảm xúc trên mặt là gì?
Ngồi trong lớp mới một hồi lâu, Minh Hi tay phải chống cằm, tay trái thì chậm rãi dùng ngón trỏ gõ nhẹ nhàng lên mặt bàn, hai mắt hướng ra cửa sổ nhìn sân trường rồi lại nhìn cây xanh, song mắt lại tiếp tục hướng lên bầu tời xanh nhìn những chú chim đang dang đôi cánh bay lượn tự do trên đầy thích thú, đang suy tư thì bỗng nhiễn Phương Minh đã vào đến lớp chạy đến chỗ cậu thở hồng hộc cất tiếng nói:'' Hà,hà,hà...cậu đi nhanh quá làm tôi không đuổi kịp!''
Minh Hi mới hỏi:'' Thiên Nghi đâu?''
"Thiên Nghi học lớp 11A3, sát vách!''Phương Minh tính nói thêm chút nữa nhưng giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp, nên cậu ấy đành chạy về chỗ ngồi xuống, mỗi bàn ngồi được một người, Phương Minh ngồi cạnh cậu phía bên phải, lớp chừng hai mươi mấy người. Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu là một thầy giáo môn toán, vóc người cao, gầy, 28 tuổi, vẫn còn trẻ, thầy có khuôn mặt hiền lành, ấm áp, cách nói chuyện của thầy rất hài hước, là một người dễ gần và thầy tên Ngô Thanh Tùng.
Sau một hồi giới thiệu và phổ biến việc học tập hay các thứ sinh hoạt xong xuôi thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, bởi nay là khai giảng nên mai mới bắt đầu học. Chào thầy giáo xong xuôi thì mọi người đeo cặp lên lần lượt ra về. Cậu cũng vừa xách cặp đứng lên thì Phương Minh đã chạy đến và cũng có Thiên Nghi chạy qua. Thiên Nghi hỏi cậu:'' Minh Hi, tối nay cậu rảnh không?''Minh Hi trả lời:''Rảnh.''
" Thế thì hay quá, tối nay chúng ta hãy cũng nhau đi khám phá Bí Mật Trường Học đi.''Thiên Nghi bày ra bộ dạng bí ẩn trả lời nhưng không giấu được sự phấn khích cùng vui vẻ trong lời nói.
'' Đó là gì?''Minh Hi khó hiểu hỏi
Trả lời cho câu hỏi đó chính là Phương Minh, cậu ấy bày ra một bộ dạng như lão sư ôn tồn giải thích:'' Bởi cậu là học sinh mới nên không biết...Cách đây 2 tháng vào một ngày hè có người đã đồn rằng đã từng nhìn thấy những thứ như ngọn lửa biết bay, bóng trắng đi trên khắp dãy hành lang hay là tiếng âm thanh ghê rợn vang lên trong các phòng học, mọi người cứ nghĩ đó là chuyện đùa nhưng ai mà ngờ lời đồn vừa mới có 2 ngày thì chú bảo vệ trông chừng ngôi trường này 3 năm đã xin nghỉ mà chưa dừng lại ở đó cứ mỗi lần đổi bảo vệ chưa đến 2 ngày thì cũng xin nghỉ cứ vậy mà lời đồn đã lan nhanh khiến mọi người tin thật. Cũng may là nhờ nhà trường can thiệp nên mọi trường được lắng xuống nhưng nỗi sợ thì vẫn còn đấy. Chắc hẳn là cậu sáng nay khi vô trường cũng đã thấy rất nhiều học sinh sợ hãi, chính là lời đồn đấy, đã từng có học sinh thấy bóng trắng và đi ngang ngôi trường vào ban đêm thì nghe những bản nhạc đầy kinh dị, thử hỏi liệu có ai ban đêm mà lại đi mở nhạc đó? Còn có cả một học sinh không tin vào sự thật đó thế là cùng nhóm bạn đi xem thử thì ai ngờ lại thấy một chất lỏng màu đỏ được cho là máu chảy ra từ nhà vệ sinh tầng 1 còn chưa biết được có phải máu thật không thì đám đó đã chạy tán loạn ra khỏi trường nhưng ngày hôm sau trở lại thì không có gì hết. Vì vậy mà mọi chuyện không có bằng chừng xác thực.''
Quả thật như lời Phương Minh nói khi bước vào trường cậu đã thấy những gương mặt sợ hãi cùng lo lắng. Mà Minh Hi càng không biết được mấy chuyện này rốt cục là thật hay giả. Nhưng cậu cũng không tin vào nó. Cậu chắc chắn rằng phía sau tất cả mọi chuyện có người đã âm thầm giật dây.
'' Bởi vậy mà trên một group chỉ có học sinh trường chứ không có giáo viên, tất cả đã cùng nhau lên kế hoạch vào buổi tối nay trốn vào trường xem xem bí mật đó là gì? Nên mình có ba vé vì thế muốn rủ hai cậu đi cùng, không biết hai cậu thấy sao,...'' Thiên Nghi cười đầy bí hiểm, tinh ranh.
Phương Minh ấp úng, hơi sợ đáp:'' Nếu hai cậu đi thì mình cũng đi.''
Thiên Nghi cười nói đầy tinh nghịch cùng trêu ghẹo, khoác vai Phương Minh:" Được đấy Phương Minh thế này mới thật sự là con trai chứ, cậu đã thể hiện được một ít bản lĩnh rồi đấy, haha!"
"Thế còn cậu thì sao Minh Hi, cậu đi chứ?" Thiên Nghi hỏi đầy chờ mong, có Minh Hi đi thì độ an toàn càng cao, cô cảm thấy trên người cậu ấy có một loại cảm xúc đầy an tâm.
"Được, thế tối nay tôi cũng đi." Minh Hi chậm rãi, không sợ hãi, cậu cảm thấy cũng có vài phần hứng thú, dù gì cũng mới chuyển vào đi tham quan thử xem rối cuộc là trường học này ra sao? Có bí mật gì?"
"Tốt quá, tốt quá." Thiên Nghi mừng rỡ, cô tiếp tục nói:" Tuy tối nay có 20 người nhưng không hợp một nhóm mà phân tách ra nên chúng ta sẽ thành 1 nhóm, những người không vé sẽ bị đuổi ra bởi group, đây là một bí mật bởi thầy cô cũng không biết đến."
"Tối nay hai cậu nhớ mang đèn pin hoặc các thứ cần thiết, bởi rất tối và sẽ không ai bật đèn, camera bị hư hôm qua, nhà trường mới khai giảng nên chưa sửa. Vì vậy có thể yên tâm mà khám phá."
Minh Hi hỏi:" Thế mấy giờ ta đi?"
Nghĩ ngợi một hồi cả ba cùng nhau ra một quyết định là 8h30, hẹn ở quán nước gần trường. Sau khi quyết định xong xuôi hết, thì cả ba xách cặp lên chuẩn bị ra về, thì một bóng người lặng lẽ từ cửa đi vào, không nhanh không chậm cất tiếng.
"Tôi có thể tham gia cùng chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co