Truyen3h.Co

Định mệnh?!

Lần đầu gặp!

Jennifer_Lai

Ngày 15/2/2017
Tại sân bay ...
"Con biết phải làm gì mà ba!" Cô: Tịch An Hạ. " Con sẽ là người thành công đầu tiên trong gia tộc này! Ba cứ yên tâm!" Cô chào ba cô rồi nhanh chân bước vào cửa chính. Ba cô: Tịch Đường Hải, đứng đầu trong gia tộc Tịch và tập đoàn N.E.W nổi tiếng. Xem ra cô là một tiểu thư danh giá rồi. Ông nhìn theo cô với ánh mắt buồn.
Trên máy bay...
"Do you want something to drink?"
"A cup of coffee please. Thanks!" Cô nhẹ nhàng kiêu sa nhưng vẫn toát lên vẻ thống trị. Cô muốn xoá bỏ kí ức đau khổ của cô nhưng chưa một lần nào cô thành công.
Ngày 29/8/2009
"Đồ con lai"
"Đồ khác loài"
"Tránh xa tao ra con tiệt chủng"
Cô bị bạn bè xa lánh chỉ vì mang hai dòng máu ư?
Cô hằng ngày chỉ biết đối diện trước máy quay, đèn flash, báo chí... Quá nhiều để có thể chồng chất lên đầu đứa bé tám tuổi. Nói không nổi tiếng thì cũng không phải nói chính xác là cô sẽ thừa kế tập đoàn N.E.W nên phải ra mắt công chúng.Lần đầu đặt chân nơi đất người liệu cô có ổn?
Tại Changi Airport...
"Tiểu thư lối này!" Cô đi theo sự chỉ dẫn băng qua cánh cửa V.I.P ra cửa sân bay. " Tiểu thư mời lên xe!"
"Đi đâu?!" Những vệ sĩ đều sợ ánh mắt của cô liền né tránh.
"Về nhà thưa tiểu thư. Ông chủ đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ vì không muốn cô thuê khách sạn!"
"Được thôi"
Khi nghe hai từ này ai cũng thở hắt ra cứ sợ rằng cô sẽ tra cứu nhưng không nét mặt cô bình thản vô cùng. Mẹ cô là người Anh cô chỉ nghe người khác nói rằng mẹ cô qua đời là do tai nạn trong lúc về nước. Đã bao lâu rồi cô không nghĩ về mẹ? Cô đau đầu khi nhớ đến cái cảnh không mẹ hay bị mọi người xa lánh. Cô đã chịu đau khổ quá rồi. Giờ là lúc cô bắt đầu một cuộc sống mới do chính tay cô gây dựng nên. Tịch An Hạ cô đã khác xưa đã trưởng thành 14 tuổi số tuổi không lớn nhưng kinh nghiệm sống đời thì cô không thiếu. Ai trong nhà cũng nể cô không phải vì cô là con gái của Tịch Đường Hải mà vì cô rất khôn ngoan không ai có thể qua mắt cô.
Tại căn nhà số xx Frankel Terace...
"Mời tiểu thư!"
Trước mặt cô một là một biệt thự lớn không khác gì các khu nghĩ dưỡng của các gia tộc lớn. Cô bước vào sân. Sân rất thoáng mát đặc biệt trồng rất nhiều hoa hồng đỏ loài hoa mà cô thích nhất. Trong phòng khách không gì khác ngoài bộ bàn ghế sang trọng và chiếc tv hiện đại cùng với những bức tranh treo tường.
"Bố chuẩn bị khéo quá. Bố biết con thích những gì mà!" Cô nói rồi tự cười với bản thân. Nhưng người hầu nghe tiếng cô thì nhanh chân bước ra chào hỏi.
"Thưa tiểu thư mới qua!"
"Mọi người không cần khách sáo. Tối nay con không ăn tối nhé. Bác bảo đầu bếp đừng chuẩn bị gì cả. Cháu sẽ đi ngoài ăn tối!" Cô lễ phép khi nói chuyện cùng người lớn tuổi. Đó cũng chính là lý do mọi người ai cũng yêu mến cô. Cô rảo bước lên phòng. Ở ngoài ban công có trồng hoa hồng đỏ toả mùi hương vào trong. Mùi nó không nặng chỉ thoang thoảng khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Cô ngã lưng lên giường.
"Ba à con lớn rồi không cần chiếc giường lâu đài thế này đâu!" Cô nói rồi ngước mặt lên là một bầu trời đầy sao. Tịch Đường Hải biết con gái thích ngắm sao đã đặc biệt làm cho cô. Cô nằm miên man được một lúc thì người hầu mang đồ lên. Cô cẩn thận sắp xếp đồ ngay ngắn vào tủ mà không cần sự trợ giúp. Có lẽ cô đã lớn thật rồi.
7h tối...
Cô mặc cho mình một chiếc áo sơ mi sọc xanh năng động và quần jean. Cô sửa xoạn để chuẩn bị đi ăn tối.
" Chuẩn bị xe cho tôi" cô nói với những người vệ sĩ.
Trên xe...
"Cô muốn ăn gì ạ"
"Hỏi tôi làm gì tự tìm chổ nào bán hải sản đông người thì vào!"
Những người vệ sĩ được một phen hết hồn. Bất cứ ai làm việc cho cô cũng phải nghiêm túc. Họ cho xe đậu vào một nhà hàng sang trọng hướng quay ra biển. Cô bước vào phòng V.I.P  tìm một chổ ngồi có thể thấy biển. Cô bắt đầu gọi món.
"Các anh đứng đó làm gì?"
"Chúng tôi bảo vệ tiểu thư ạ"
"Ngồi xuống đây ăn cùng tôi. Tôi gọi nhiều món. Dù sao thì các anh cũng chưa ăn gì từ sáng sớm!
"Chúng tôi khô.."
"Ngồi xuống" cô nghiêm mặt họ đành ngồi xuống dùng bữa cùng cô.
Ăn xong cô mệt mỏi về nhà mong có một giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau...
"Tiểu thư mời cô xuống dùng bữa sáng" có người gõ cửa cô nhanh nhẹn lấy khăn lau mặt rồi bước ra.
"Thím ơi đồng phục trường con đâu?!"
"Tiểu thư xuống ăn sáng rồi thay. Có người đang là giùm cô!"
"Thím bảo mọi người không cần làm vậy đâu cháu tự làm được. Với lại bữa sáng bác bảo đầu bếp nấu gì đó gọn gọn được rồi. Không cần làm nhiều. Cháu ăn một món thôi. Còn lại mọi người cứ dùng"
Cô ăn xong khoát mình chiếc váy đen và chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vặt đen. Cô được đặt cách vào học lớp Black ngoài ra cô còn có chiếc áo khoác đen nữa.
"Max ngầu đó thím ơi!" Cô mỉm cười với người hầu.
"Con đi học đây mọi người chuẩn bị bữa trưa giúp con. Con mời bạn về ăn trưa." Nói rồi cô ra xe.
Trên xe...
Cô đeo tai nghe vào cố ngủ thêm vài phút. Cô bật bài Last Dance của BigBang lên( cô là V.I.P mà).
"Thưa tiểu thư đã đến trường"
"Không cần đi theo tôi. Ở ngoài này đợi khi nào học xong tôi ra."
Cô nói xong quay người lại thì... đầu cô chạm vào một cậu con trai cao hơn cô hai cái đầu.
"Thật là" cô nói bằng tiếng Trung.
"Do you know how to say sorry?!"
"Xin lỗi" cậu ấy nói bằng tiếng Trung.
Cô ngước mặt lên
"Anh là người Trung?"
"Ờ!"
Người gì đâu mà trả lời cộc lốc vậy dù sao thì cũng là đồng hương. Cô nói rồi né qua một bên đi tìm lớp Black.
"Khoan đã!" Anh nắm tay cô lại
"Sao?"
"Lớp Black?!"
"Ờ! Thì sao!"
Nãy giờ cô mới để ý tên này cũng học Black.
"Tôi Mạc Trần Hàn con trai của tập đoàn F.A.C.E!"
F.A.C.E đó là tập đoàn đang hợp tác rất thuận lợi với tập đoàn ba cô. Con trai họ đây sao?
"Chào tôi Tịch An Hạ con gái tập đoàn N.E.W"
Cuộc gặp mặt bất ngờ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co