hạnh phúc?
-Con chào cả nhà!!!
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Như mọi người nói đó là người cháu đi du học mới về, ai nấy đều vui vẻ chào đón người này chỉ riêng Ami lại kinh ngạc đến đơ người.
-Ba: Jungkook à, sao giờ này mới đến?
-Daniel: mọi người chờ con đến mòn dép rồi, mau ngồi xuống...
Min Ah là mẹ của Jungkook, cô chạy đến ôm lấy con trai mình rồi đuổi Daniel ngồi kế Yoongi ở đối diện.
Jungkook ngồi xuống cạnh mẹ rồi chào hỏi mọi người, dừng lại ở người cưới cùng, cả cổ họng Jungkook như nghẹn lại
-Jungkook: Đây là.....
-Min Ah: à, đây là Ami vợ của cậu con
-Jungkook: là..là vợ của cậu Yoongi?
-Daniel: thằng bé làm gì ngỡ ngàng ghê vậy...à cũng phải thôi, bọn nó bằng tuổi nhau mà...
-Ami: tụi...tụi con từng là bạn cùng lớp
-Min Ah: Woa~~~ vậy giờ sẽ thân càng thêm thân.
Mẹ Jungkook tuy bước qua tuổi 45 nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ trung và vui tính, bà là người thân thiện nên có thể nói đùa mọi lúc , chuyện này chỉ vô tình nói ra nhưng lại khiến ai đó rất khó chịu
-Ba: mau chào mợ con đi, dù gì nó cũng đã kết hôn vs cậu con rồi....
-Jungkook: chào.....mợ....
Không khí trong phòng chợt ngột ngạt hơn khi câu chào của Jungkook chợt nói ra. Thật ra cả nhà ai cũng biết Ami và Jungkook từng yêu nhau, hôn nhân của Jungkook cũng là do Ba Yoongi sắp đặt. Mục đích ống muốn Ami hết hy vọng vs Jungkook mà tiến đến vs Yoongi. Sở dĩ ông làm vậy là vì sau ngày Jennie mất ông và Yoongi luôn bất hòa, anh không chịu quen ai. Còn Danniel thì đi theo con đường nghệ sĩ. Chỉ có mình Yoongi mới có thể giúp gia tộc họ Min có con cháu nối dõi
Ami nhìn Jungkook bằng ánh mắt khó xử, việc này xảy ra quá bất ngờ, ngay cả cô còn không biết anh là cháu của Yoongi mà bây giờ phải nhận một tiếng "mợ" của người cô từng yêu sâu đậm
-Ami: chào!
Không lâu sau, các món ăn đều được dọn ra bàn, ai cũng đều vui vẻ trò chuyện, riêng chỉ có ba người vẫn ngồi im lặng. Jungkook thì gượng gạo, nét buồn thoáng trên khuôn mặt. Yoongi thì trước giờ khó ở chẳng hợp vs ngườu nhà. Còn mỗi Ami là bị tra tấn hỏi tới hỏi lui bởi mấy con người vui tính nhà hon Min.
-Ba: À Ami, tụi con chưa có tin vui sao
-Ami: tin...tin vui gì ba....
-Daniel: haha...em dâu hài hước ghê, tin vui là muốn hỏi, que thử thai đã có hai vạch chưa..haha.....
Cả nhà cười rộ lên sau câu nói đùa của Daniel, riêng Jungkook vs Yoongi lại cảm thấy khó chịu...........
_______________________________
Bữa ăn kéo dài hơn ba tiếng cuối cũng cũng kết thúc. Ami và Yoongi đang ở bãi đậu xe thì Jungkook đột nhiên xuất hiện
-Jungkook: cậu à..con có chuyện muốn nói
-Yoongi: để sau đi, đưa Ami về đã
Jungkook nhìn Ami rồi miễn cưỡng gật đầu. Đúng lúc đó điện thoại của Yoongi vang lên, cuộc trò chuyện đó có vẻ rất vui vẻ. Anh nhìn Ami rồi móc túi đưa cho cô một ít tiền
-yoongi: anh có việc bận, em tự bắt xe về được chứ?
Câu nói nhẹ nhàng xuyên thủng cái tâm trạng vui vẻ của Ami, từ trước đến giờ cô luôn thuận theo anh, chưa bao giờ kháng lệnh nên lần này cũng ngoại lệ. Cô gượng cười rồi cầm lấy tiền nhưng lại bị Jungkook nắm tay lại
-Jungkook: để cháu đưa mợ về!
Không gian đột nhiện ngột ngạt hản đi. Yoongi không nói gì chỉ nhìn Jungkook bằng ánh mắt không tí cảm xúc. Không nói không rằng, Yoongi lên xe rồi phóng đi trong chốc lát. Ami cũng đành miễng cưỡng để Jungkook đưa về
Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào, Ami thì ngồi nhìn qua cửa sổ, Jungkook thì tập trung lái xe. Cứ thế mà im lặng cho đến khi tới nhà.
Jungkook lịch sự xuống mở cửa cho Ami. Ami chỉ biết nhìn Jungkook rồi cảm ơn. Định bước đi thì lại bị Jungkook ôm lấy từ đằng sau
-Ami: chúng ta...ko thể ....
-Jungkook: hạnh phúc ko?
-Ami: ..........
Ami như chết lặng, câu hỏi như đã xoáy vào trúng tim đen của cô. Ban đầu cứ tưởng rằng cô là người hạnh phúc nhất thế gian. Cưới được người mình yêu và người đó cũng yêu mình nhưng ko ngờ...cuộc hôn nhân này chỉ có sự cay đắng và ghẻ lạnh...
-Jungkook: ly dị đi, anh sẽ giúp em!
-Ami: muộn rồi Jungkook ah....không thể thay đổi được gì nữa! Em ko còn đường lui nữa rồi. Là ngay từ đầu em tự nguyện...
-Jungkook: níu kéo cuộc hôn nhân không hạnh phúc em được gì chứ?
-Ami: không phải níu kéo, là em đang chờ đợi...đợi một ngày Yoongi trở lại....
-Jungkook: anh không biết trong mắt em cậu là người thế nào nhưng anh muốn nhắc em nhớ...cậu là mãnh thú vô tình nhất! Vướng vào thứ tình cảm đó sẽ ko có kết quả tốt đẹp...
Ami gỡ vòng tay của Jungkook ra, cô nhìn anh rồi mỉm cười, một nụ cười vừa chua chát vừa đau thương
-Ami: dù có thế nào đi nữa em cũng sẽ bước tiếp con đường này. Jungkook à......em xin lỗi...em đã yêu Yoongi..rất rất nhiều!
Nói rồi Ami liền chạy một mạch vào nhà rồi khóa cửa lại. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc nức nở. Chẳng biết được cô yêu Yoongi từ bao giờ và yêu đến mức độ bào nửa. Chỉ biết rằng...không thể tiến tới cũng chẳng thể rút lui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co