Chương 5: Chạm trán - 2
Trời ơi trước đăng nhầm mất 2 chương, giờ mình đã fix lại. Đoạn giữa là khi Ji Yong nhập trường và hé lộ một chút về thân phận cũng như "bộ mặt thật" của từng nhân vật nha.
Chúc mn cuối tuần vui <3
...
Đại học Seoul nổi tiếng là một ngôi trường xinh đẹp và danh giá nhất nhì Hàn Quốc, nơi mà từ các bậc phụ huynh đến học sinh đều khao khát được đưa con em hay chính bản thân mình trở thành một phần tử bé nhỏ của nó. Với môi trường học tập và giáo dục trong mơ, đại học Soul hoàn toàn có thể được coi là một sự lựa chọn sáng suốt nhất, một cánh cửa luôn mở rộng cho bất cứ cá nhân nào thuộc mọi tầng lớp, địa vị xã hội đều có cơ hội được theo học và nghiên cứu tại đây. Nhưng cũng chính bởi vậy mà qua các năm, tỉ số thí sinh dự thi đại học của trường ngày một cao, đồng nghĩa với việc kì thi tuyển chất lượng đầu vào dành cho mọi học sinh tốt nghiệp cao trung cũng ngày một nghiêm khắc.
Đúng, bất cứ một học sinh đã tốt nghiệp trung học nào cũng phải trải qua kì thi tuyển trước khi được nhận vào trường với tư cách là một sinh viên chính thức.
Duy chỉ có một trường hợp ngoại lệ.
Giữa Seoul nhộn nhịp và sầm uất tọa lạc một ngôi trường sa hoa bậc nhất, giàu và sang theo đúng nghĩa đen của nó.
Trung học Heaven được thành lập năm 1998 bởi ông vua bất động sản lừng lẫy Hàn Quốc lúc bấy giờ với tư cách là một món quà chào mừng sự trở lại của cậu con trai người bạn thân nhất cũng như gia đình của anh ta. Bởi lẽ khi ấy cậu bé kia mới vừa tròn 10 tuổi nên trường học còn cố ý xây thêm một khu dành riêng cho học sinh tiểu học, tạo lên một hệ thống giáo dục liên hoàn từ bậc tiểu học đến hết cao trung. Đáng tiếc khi trường xây xong và đi vào hoạt động, cậu bé đó đã không tới, đồng nghĩa với việc món quà đáng giá bạc tỉ kia đã mất đi ý nghĩa thực sự của nó.
Tuy nhiên, ngôi trường sa hoa với hệ thống trang thiết bị đầy đủ, lại thể hiện đẳng cấp bậc nhất nhanh chóng được giới thượng lưu trong nước chú ý và biết đến ngày một nhiều. Không quy ước, ngôi trường mặc định trở thành nơi tập trung của các tiểu thư, công tử con nhà tài phiệt trong nước.
Nhanh chóng nhận thấy tiềm năng của nó, vị chủ nhân kia dần biến Heaven trở thành một trường học đẳng cấp thực sự. Diện tích trường khá lớn, tuy nhiên hằng năm chỉ tiếp nhận một lượng học sinh nhất định, ngoài việc có tố chất phát triển mạnh mẽ, còn phải mang gia thế không tồi. Học phí đắt đỏ, cũng không gia đình trung lưu nào dám mạo hiểm đưa con em mình theo học tại đó. Cũng có trường hợp đặc biệt, học sinh được xét học bổng toàn phần và trợ cấp sinh hoạt của trường, đối với những đứa trẻ thiên tài.
Trung học Heaven liên kết trực tiếp với đại học Seoul nhờ vào khoản đóng góp hằng năm khổng lồ của nó. Đổi lại học sinh trong trường được trực tiếp tuyển thẳng vào đại học mà không cần thi cử, cũng được phép lựa chọn học tại khu độc lập riêng, nằm ngay phía sau khu giảng đường chính của trường, theo chuyên ngành tùy ý. Đại học Seoul không chỉ đáp ứng điều kiện trên vì khoản tiền đóng góp vô cùng lớn kia, mà còn bởi thực chất học sinh đào tạo trong Heaven luôn thừa sức vượt qua mọi kì thi tuyển đại học của trường.
Đúng. Họ đều là những tài năng thực sự, kiến thức chuyên ngành đã được đào tạo từ khi còn ngồi trên ghế trung học, học đại học chẳng qua chỉ là cái cớ, có được tấm bằng trong tay, chờ đợi đến độ tuổi phù hợp mới quyết định ra ngoài tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình.
Lại có lẽ bởi vậy mà sinh viên từ Heaven hầu hết không chọn chuyên ngành kinh tế hay các lĩnh vực liên quan khi theo học tại đại học Seoul. Họ chọn những chuyên ngành mà họ cảm thấy mới mẻ và thích thú, như một môn học tiêu khiển thỏa mãn sự đam mê.
Trừ bỏ sinh viên quyết định đi du học nước ngoài, mỗi năm đại học Seoul tiếp nhận khoảng hơn một trăm sinh viên đến từ trung học Heaven. Số lượng sinh viên không lớn, được chia thành sáu đến mười lớp, phụ thuộc vào số ngành sinh viên đăng kí học. Mỗi ngành tối thiểu mười sinh viên đăng kí mới được thông qua mở lớp giảng dạy, nếu không đủ số lượng, sinh viên bắt buộc phải giải thể để đăng kí lại hoặc chọn cách tham gia lớp học của sinh viên khu đại học thường.
Nghe kể rằng cách đây khoảng sáu năm, có một cậu sinh viên của Heaven đột nhiên có hứng thú với một ngành học khá mới: chuyên ngành tâm lí tội phạm, thế nhưng cả khóa học của cậu ta lúc bấy giờ, chẳng một ai có chung sở thích quái dị nọ. Lại nghe đồn gia thế của chàng trai kia quả thực không nhỏ, chỉ sau một đêm đã có thể ngay lập tức "thuyết phục" được đúng mười người cùng đăng kí tham dự ngành học, tạo ra lớp học đầu tiên của Heaven mang tên Tâm lí tội phạm 1.
Vốn không cần thiết phải đặt số thứ tự cho từng lớp mà trực tiếp gọi tên theo khóa và ngành học, bởi lẽ trong trường, mỗi khóa có rất ít trường hợp gồm những hai lớp học chung một chuyên ngành, nhất là đây lại là năm đầu tiên Heaven có sinh viên đăng kí học một chuyên ngành "mới mẻ" như vậy. Thế nhưng chỉ sau vài năm, Tâm lí học tội phạm quả thực đã trở thành một chuyên ngành thú vị, thu hút sự quan tâm và theo học của không ít sinh viên trong trường. Mỗi lớp chỉ có thể chứa tối đa ba mươi lăm sinh viên để đảm bảo chất lượng giảng dạy nên nhà trường bắt buộc phải mở thêm lớp dạy cùng chuyên ngành. Lớp đầu tiên lấy tên là tâm lí 1, các lớp tiếp theo đánh số thứ tự lớn dần, qua năm thứ tư đã có tới chín lớp tham gia theo học chuyên ngành.
Tâm lí 8 là một trong số đó. Khác một chút với các lớp học khác của Heaven, Tâm lí 8 không phải ai vào cũng được. Họ không nhất thiết phải là người có khả năng thần đồng như một số ít bạn khác trong lớp, nhưng gia thế ắt phải đứng đầu tầng lớp thượng lưu trong ngoài nước. Những kẻ có tiền và quyền thế, dù đầu óc không quá thông minh, tại đây vẫn có thể miễn cưỡng được chấp nhận, tỉ như con gái cưng của ngài tổng thống đương nhiệm ?! Không có lí do quá đặc biệt, chỉ là giáo viên chủ nhiệm Tâm lí 8, người mà ai ai cũng không dám đụng tới, chính là thiên kim tiểu thư, con gái cưng của ngài hiệu trưởng đáng kính, tốt nghiệp khóa 2 chuyên ngành tâm lí tội học phạm của trường, cũng là người trẻ tuổi nhất trong nước có được tấm bằng giáo sư trong lĩnh vực này.
Cách đây khoảng hai tuần, vào một buổi sáng thứ ba đẹp trời nọ, phía sau đại học Seoul – khu dành riêng cho sinh viên Heaven đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Tiếng thét phát ra từ tầng hai tòa giảng đường chính.
Là lớp Tâm lí 8.
Chuyện gì vậy ?
Cuộc chiến nảy lửa giữa hai tiểu thư xinh đẹp nào đó để tranh dành một chàng hoàng tử bảnh trai đã được để ý từ lâu ?
Giáo viên trẻ mới tới không biết cách tôn trọng sinh viên ?
Màn tỏ tình vô cùng hài hước của một cô bé ngây thơ từ khu dành cho sinh viên thường vừa mới bị chàng trai nọ thẳng thừng từ chối ?
Một con mọt sách ngu ngốc nào đó vừa đi qua, vô tình quệt đổ chồng sách vở ngổn ngang của một nàng công chúa kiêu kì ?
Hay hấp dẫn hơn thế là trận chiến nảy lửa của hai chàng công tử nhà giàu trước mắt người đẹp ?
Chuyện đồng tính ?
...
Trong lòng sinh viên các lớp nảy ra một vài giả định, tất cả những gì có thể xảy ra đối với cuộc sống buồn tẻ hằng ngày của họ cũng chỉ có vậy. Thế nên cũng chẳng ai có ý định rời khỏi lớp xem chuyện gì đang diễn ra. Giảng viên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bài giảng còn đang dang dở.
Đó là ngày đầu tiên hai chàng sinh viên mới của Tâm lí 8 xuất hiện. Cũng là ngày hàng trăm tiểu thư xinh đẹp trong trường hối tiếc bởi sự thờ ơ của bản thân khi nghe thấy tiếng thét chói tai ấy.
Hôm nay, tròn hai tuần sau buổi sáng ngày hôm đó, Tâm lí 8 lại vang lên một tiếng thét chói tai khác, tiếng thét kèm theo một tia kinh ngạc và sợ hãi.
Khác với lần trước, các ô cửa lớp học của Tâm lí 8 lúc này đây đã đầy ắp những ánh mắt tò mò, soi mói đổ dồn về phía bục giảng.
- Ji Yong ! Em có thể ngẩng đầu lên một chút được không ?
Đó đã là màn hội thoại ngắn ngủi của hơn mười phút trước. Nói cách khác, đã lâu lắm kể từ khi Ji Yong chậm rãi ngẩng đầu đối diện với các bạn, cô bé kia mới có thể hoàn hồn mà cất lên tiếng thét.
- Qu...ái....Quái...vật !!!....
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ji Yong.
Ánh nhìn trân trối.
Chết lặng !
Trước mắt họ lúc này, thiên thần xinh đẹp lạnh lùng trong trí tưởng tượng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn hiện tại là một gương mặt gần như đã bị phá hủy tới phân nửa bởi những vết sẹo bỏng lồi lõm và xấu xí vô cùng. Những vết sẹo được mái tóc dài hớt chéo khéo léo che đậy giờ đây hiện nên rõ nét trước mắt mọi người, mang đến nỗi kinh ngạc không nói thành lời.
Cứng ngắc nhìn, khiếp sợ, ghê tởm mà không sao thu hồi ánh mắt, tất cả mọi người, nhất là các bạn nữ lộ ra ánh nhìn khiếp đảm, không ai còn chú ý đến biểu cảm hiện tại của Ji Yong.
Giống như đã quen với hoàn cảnh ấy, chàng sinh viên cao gầy chỉ lặng lẽ cúi thấp đầu, trên miệng mấp máy lời xin lỗi.
Sao con quái vật như cậu ta có thể được chọn vào lớp đặc biệt của trường ?
Sao cậu ta lại xấu xí đến đáng ghê tởm như vậy ?
Trước khi có những vết sẹo đáng sợ kia, bộ dạng của cậu ta ra sao ?
Thật là đáng tiếc !
...
Dù thế nào đi chăng nữa, hàng ngàn câu hỏi, suy nghĩ trong đầu cũng không thể bật ra thành tiếng, im lặng vẫn là không khí bao trùm khắp lớp học.
Lần này, cô giáo là người đầu tiên lên tiếng:
- Sun Hye, không được nói bạn như vậy. Còn các em bên ngoài, chẳng phải bây giờ đang là tiết học sao ? Sao các em tập trung hết ở đây ? Ngay lập tức trở về lớp cho tôi !
Vì là giáo viên chủ nhiệm của Tâm lí 8 nên cũng hoàn toàn khác với giáo viên các lớp thường. Đám đông nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại ba mươi mốt con người trong lớp kia vẫn đang ở tình trạng á khẩu, nói không lên lời.
Cô giáo trở lại lớp học, nhẹ nhàng đặt tay trên vai Ji Yong :
- Ji Yong, cô thay mặt bạn xin lỗi em. Chúng ta hãy cùng cởi mở hơn và học tập thật chăm chỉ nhé !
Ji Yong không tỏ ra giận giữ hay phiền muộn, chỉ hơi cắn môi dưới, im lặng gật đầu.
Lúc này, cô giáo mới quay lại phía lớp.
-Nào, bây giờ, chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho bạn mới tới nhé ! Ji Yong, em có thể tự chọn một chỗ cho mình.
Ji Yong lễ phép cúi đầu đáp lại cô giáo, sau đó khẽ ngẩng lên nhìn về phía giảng đường phía trước, một phần vết sẹo lại lộ ra trên gương mặt. Cậu đưa mắt quét một lượt khắp căn phòng. Bởi phòng học ít sinh viên nên bàn ghế được kê khá thông thoáng, có phần cách xa nhau hơn bàn học tại các lớp giảng đường thông thường một chút, gồm hai dãy bàn dài, mỗi bàn ba sinh viên, chỗ ngồi cơ bản đã được lấp kín gần hết.
Ji Yong đặc biệt chú ý đến một chỗ ngồi bỏ trống phía gần cuối lớp, chỗ ngồi nằm ngay cạnh cửa sổ, dễ dàng nhìn ra bên ngoài, bên cạnh chỉ có thể có một sinh viên ngồi cùng, đằng sau cũng chưa hề có người ngồi.
Vừa định mở miệng xin phép cô giáo cho mình được dọn đến chỗ đó, như bắt gặp ánh mắt và ý định của Ji Yong, một cô bạn trong lớp vội vã đứng lên :
- Không được, chỗ đó là của Seung Hyun oppa, cậu mau chọn chỗ khác.
Giọng điệu có vẻ không mấy thiện chí. Ji Yong cũng không khó chịu hay phản đối, ánh mắt cậu chỉ hơi thất vọng một chút, chỉ về chỗ ngồi trống phía dưới, chỗ ngồi nằm ngay góc cuối lớp :
- Vậy em có thể ngồi chỗ đó được không thưa cô ?
- Không được, đó là chỗ của Seung Ri oppa, hôm nay hai hyung ấy đều nghỉ, chỗ đó đều đã có người ngồi !
Cô giáo chưa kịp lên tiếng, một bạn nữ khác cáu gắt đứng dậy đáp lời.
Đám nam sinh trong lớp vẫn một mực im lặng. Cậu ta không phải nữ giới, cũng không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai, hơn nữa lại thật xấu xí, tại sao họ nhất thiết phải quan tâm ?
Giống như các bạn nam khác trong lớp, Lee Woo Bin cũng không lên tiếng. Anh ta chỉ chăm chăm nhìn về phía Ji Yong, trong đầu vẫn khắc sâu hình ảnh về người thanh niên khi bị các bạn kinh hãi gọi là quái vật : 'Chắc chắn ban nãy mình không nhìn nhầm, trong một tích tắc khóe miệng kia đã nhếch lên. Cậu ta mỉm cười ???!!!'
Lần này, Ji Yong cũng chỉ cúi đầu. Có lẽ cậu không nên tiếp tục chọn lựa.
Cô giáo cũng trở lên khó xử. Xem ra cậu học trò mới này khá đặc biệt.
- Thôi được rồi. Vậy trong lớp ta, ai muốn ngồi cạnh Ji Yong nào?
Cả lớp lại im phăng phắc, không một cánh tay nào giơ lên. Trong khi những bạn nam trong lớp vẫn tỏ thái độ thờ ơ, phái nữ lại lộ vẻ khinh khỉnh, không muốn tiếp xúc với con quái vật xấu xí kia.
- Daesung? Là em sao?
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cái tên vừa đươc cô Chaerin cất lên. Kang Daesung, cậu ta thậm chí vẫn đứng đó kể từ đầu tiết học. Và hiển nhiên cho đến tận giờ phút này, sau khi có hàng tá sự việc liên tiếp diễn ra, cái tư thế "không giống bất kì ai trong lớp" mới đột ngột trở thành điểm đáng chú ý trong mắt giáo viên chủ nhiệm.
- D..dạ? Là ...là em sao thưa cô?
Daesung khó hiểu nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm, rồi lại trân trối nhìn sang Ji Yong, rồi lại nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm, lại nhìn sang Ji Yong...Trời ạ !!! Chuyện gì xảy ra thế này ??? Cô cũng biết ý em không phải như vậy mà...
- Được rồi, đúng lúc bàn của Daesung vẫn còn chỗ trống, Ji Yong, em qua đó ngồi cùng bạn nhé !
Không đợi Daesung kịp phản ứng lại, cô giáo đã ngay lập tức phân phó. Ji Yong cũng không muốn mọi chuyện tiếp tục trở lên khó xử, cậu cúi đầu cám ơn cô giáo, sau đó bước xuống ngồi cạnh Daesung, chỗ ngồi đầu bàn thứ 4, gần cuối lớp. Daesung giờ đây cũng chỉ còn biết á khẩu, dở khóc dở cười nhìn về phía giáo viên, rồi lại nhìn sang cậu bạn cùng bàn mới chuyển đến... 'Trời ơi ! Làm ơn cho con biết có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy???'
Sau khi Ji Yong miễn cưỡng ổn định chỗ ngồi, cô Chaerin mới quay sang phía chàng sinh viên còn lại đang đứng trên bục giảng:
- Còn em thì sao? Woo Bin? Em muốn tự chọn chỗ cho mình hay muốn cô tìm một chỗ cho em?
Nhắc tới chàng David đẹp trai, phái nữ trong lớp lập tức thay đổi sắc mặt, ai nấy đều thẳng lưng ngóng nhìn, mong nhận được sự chú ý từ phía Woo Bin. Không tỏ ra từ chối bất cứ ai, Woo Bin chỉ khẽ cười lướt qua ánh nhìn của các bạn, sau đó trực tiếp tiến về phía Ji Yong trước con mắt kinh ngạc của cả lớp:
- Hình như bàn này còn trống một chỗ. Tôi có thể ngồi cạnh cậu được chứ?
Woo Bin chạm tay vào đầu bàn chỗ Ji Yong ngồi, khóe môi khẽ nhếch tạo lên một đường cong hoàn mỹ, lời nói trên môi cũng rất đỗi ngọt ngào, khiến cho người nghe khó lòng có thể từ chối.
- Không được!!! – Daesung đứng bật dậy hét lên.
'Sao có thể như vậy chứ??? Nếu anh ta ngồi cùng bàn với mình, chẳng phải trông mình sẽ càng trở lên xuống sắc sao? Cái cậu Ji Yong kia, dù sao nhan sắc cũng không có, khỏi nói tới chuyện đẹp trai gì, nhưng anh ta lại khác. Nếu anh ta ngồi đó, chẳng phải sẽ chẳng còn ai muốn tới chỗ mình hay sao??? Thêm nữa, bàn chật như vậy, sao mình có thể thoải mái ngủ? anh ta xuất chúng như thế, chắc hẳn cũng sẽ bị giáo viên chú ý đi... Trời ơi! Có bao nhiêu là chỗ, cớ sao cứ chọn ngồi bàn tui làm chi vậy???'
- Sao vậy? Daesung??
- Dạ?
Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Daesung lúc này mới ý thức được mình đang đứng trước vô số cái nhìn nghi hoặc của cô giáo và cả lớp.
'Hix..'Khẽ nuốt nước bọt đánh "ực" trong cổ họng, Daesung cố gắng tìm cho mình một lí do hợp lí:
- À, không có gì, thưa cô! Em chỉ muốn nói...muốn nói...à thưa cô...Woo Bin ngồi ở bàn em không được thích hợp cho lắm. Chỗ này cách bảng xa như vậy, sợ cậu ấy mới về nước không hiểu tiếng Hàn nhiều sẽ nhìn không rõ...với lại.. với lại bàn em đã có tới hai người là nam, nam nữ trong lớp cũng chênh lệch không nhiều, nên chia ra cho đều thì tốt hơn... Đúng không các cậu?
Nói đoạn, Daesung nhanh trí hướng về phía các bạn nữ trong lớp tìm kiếm sự đồng tình. Tất nhiên, các bạn nữ gật đầu lia lịa, mong hoàng tử có thể thay đổi lựa chọn mà tìm đến bên cạnh mình. Cô giáo lúc này lại lên tiếng:
- Chuyện phân bố sinh viên trong lớp, các em không cần quan tâm, cũng không còn là học sinh trung học nữa. Còn chuyện theo dõi bảng...
- Em có thể làm được thưa cô, trong suốt quãng thời gian sống ở nước ngoài, em vẫn luôn học tập và tìm hiểu kĩ về chữ quốc ngữ, đảm bảo có thể theo kịp các bạn... – Woo Bin tự tin đáp lại nghi vấn trong lòng mọi người. - Hơn nữa... - Ánh mắt hạ xuống nhìn về phía người đối diện - Người mới trở về nước, cũng không hẳn chỉ có mình em, thưa cô!
Cô giáo lúc này cũng hiểu ý, mỉm cười nhanh chóng giải thích:
- Ji Yong không sinh ra tại nước ngoài, theo hồ sơ từ phía Harvart, em ấy xuất ngoại đinh cư từ khi năm tuổi. Ngoài ra, Ji Yong đã vượt qua kì thi kiểm tra trình độ tiếng Hàn với kết quả xuất sắc, em ấy hoàn toàn có thể giao tiếp và học tập giống như người bản xứ.
Woo Bin hài lòng trước câu trả lời của cô Chaerin, khóe môi lại khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lịch thiệp, sau đó mới quay về phía Daesung:
- Vậy tôi có thể ngồi ở đây được rồi chứ?
- À.. được, tất nhiên được, không có vấn đề gì! Haha ...
Cậu bé Daesung đáng thương lúc này chỉ còn biết đau khổ chấp nhận, nhăn nhó ngồi về vị trí của mình. Giọng cô Chaerin lại đều đều vang lên:
- Nào, cả lớp ổn định vị trí, chúng ta hãy tiếp tục với bài giảng ngày hôm nay!
---
Kim Woo Bin ngồi ghế sau xe, đôi mắt khép hờ, không lên tiếng, tư thế thả lỏng như đang thoải mái nghỉ ngơi.
Gã tài xế liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cậu chủ như đã ngủ, cũng im lặng không nói, tiếp tục chăm chú lái xe.
Khoảng mười phút sau, gã tài xế nhíu mày phát hiện một chiếc Camry 3.5 đen bóng vẫn lặng lẽ bám theo, tuy giữ khoảng cách khá xa nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt nhạy cảm của gã.
Chưa kịp phản ứng, người ngồi ghế sau đã lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt sắc lạnh tỏa ra hàn khí ghê người:
- Cắt đuôi!
- Vâng! Thưa cậu chủ!
Gã tài xế nhận lệnh, đột ngột tăng tốc, luồn lách vượt qua từng làn xe phía trước không một chút trở ngại.
Thế nhưng kẻ theo đuôi cũng không phải là một tên dễ dàng bỏ cuộc như thế. Chiếc Camry cũng lập tức xé gió lao về phía trước bám sát mục tiêu. Nếu mục đích đã bị phát hiện, chỉ còn cách trực tiếp giáp mặt kẻ thù.
Gã tài xế cũng không hề vội vã, khóe môi quỷ dị nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
Phía trước là ngã tư, đèn vàng sắp hết...
3 giây...
2 giây...
1 giây...
Bất chấp đèn đỏ vừa hiện, gã nhấn ga, vọt về phía trước. Hàng loạt xe sang đường bị một chiếc Benz Vito đen bóng vượt đèn đỏ phóng qua liền vội vã phanh gấp, ngã tư đột ngột bị tắc nghẽn, tiếng động cơ xoay vòng, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi rủa tục tĩu cũng bắt đầu vang lên...Chiếc Camry 3.5 kia cũng nằm trong số đó, không sao thoát khỏi mớ hỗn độn mà tiếp tục bám theo.
Còn thủ phạm gây ra mớ hỗn độn kia đã rẽ vào một con đường nhỏ khác, nhanh chóng biến mất tự khi nào.
Thoát khỏi kẻ theo đuôi, gã tài xế lại cho xe trở về quỹ đạo cũ, tiếp tục hành trình mà cậu chủ phân phó. Đi được một đoạn, Kim Woo Bin lại lạnh lẽo lên tiếng:
- Quay xe lại. Tới bãi đậu xe Gangdong-gu.
- Vâng, cậu chủ!
Không hề thắc mắc, gã tài xế lập tức quay xe, hướng về bãi đậu xe bỏ hoang phía nam thành phố. Ngồi phía sau xe, Kim Woo Bin đặt di động bên tai, con mắt liếc nhìn về phía chiếc gương chiếu hậu phía trước.
Đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy.
- Phải.
- Không sai.
- Chuẩn bị cho tốt. Địa điểm 1.
Y chỉ nói vẻn vẹn vài câu rồi cúp máy, cho điện thoại vào túi quần, cặp mắt lại khép hờ ngửa cổ về phía ghế tựa, tiếp tục thư giãn.
Ước chừng khoảng 40 phút sau, xe đã dừng lại tại địa điểm mà Kim Woo Bin chỉ định. Bãi đỗ xe Gangdong-gu rộng lớn, nhộn nhịp ngày trước giờ đây vì dự án giải tỏa mở tuyến đường khai thác than mà trở nên hoang phế, chất đầy rác thải, phế phẩm và những vỏ xe cũ nát.
Gã tài xế tắt động cơ, nghiêng đầu về phía vị chủ nhân vẫn còn đang trầm ngủ phía sau:
- Đã tới nơi, thưa cậu chủ!
Kim Woo Bin mở mắt, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó mở cửa bước xuống xe:
- Xuống xe!
Có lẽ gã tài xế không biết tại sao địa điểm gặp mặt lại thay đổi tới đây, phải chăng có một vị khách đặc biệt khác ông chủ đang đợi y? Nhưng gã biết rõ đây không phải lúc đưa ra bất kì thắc mắc nào. Gã chỉ đưa mắt quét 1 lượt khắp bãi đậu xe hoang phế, sau đó lẳng lặng bước xuống xe, đi theo phía sau cậu chủ của mình.
Bốn phía im lặng tản mát một cỗ hàn khí bức người, mùi vị nguy hiểm hiển hiện rõ ràng ở khắp mọi nơi thông qua các giác quan của một con người từng trải. Gã tài xế cho 1 tay vào túi quần, lôi ra chiếc điện thoại di động: một tin nhắn mới.
Nội dung tin nhắn trống trơn.
"Nguy hiểm!" - Một suy nghĩ ngay lập tức xẹt qua trong đầu.
Bước chân gã tài xế chậm lại.
Người phía trước dường như cũng đã phát hiện ra thay đổi của tên tài xế hộ tống. Y dừng bước, không hề quay đầu lại, cũng không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ lạnh lùng lên tiếng:
- Mày là ai?
Ngay lúc đó, xung quanh bãi đất trống nơi cả hai đang đứng dần bị bao vây bởi hàng chục tên côn đồ mặc đồ đen, gương mặt dữ tợn đang tiến đến gần.
'Chết tiệt!'
Gã tài xế thầm rủa trong lòng.
- Không tồi! Kim Woo Bin. Quả không hổ danh là người có thể nắm giữ địa vị cao quý nhất trong tương lai.
- Bớt nhiều lời. Nói! Mày là ai?
- Tao là ai? – Gã nhếch mép tạo ra một nụ cười đầy khiêu khích. – Chẳng phải mày đã đoán ra được rồi sao?
Kim Woo Bin không lên tiếng. Y chỉ đưa cặp mắt sắc lạnh đầy hàn khí liếc nhìn con mồi đang bị bao vây trước mặt mà đánh giá. Lúc sau, y nhẹ giọng:
- Lên.
Mắt thấy đám người cao to mặc đồ đen, trên tay cầm côn sắt tiến về phía mình ngày một gần, trong lòng gã tài xế dấy lên một dự cảm không lành.
- Khoan!
- Đổi ý? Quá muộn. Tao không muốn biết mày là ai nữa. Vì dù sao hôm nay... – Khuôn mặt Kim Woo Bin bỗng chốc trở nên tàn ác –..mày cũng phải chết.
- Coi như hôm nay tao thật sự khó thoát. Nhưng trước khi chết, ít nhất cũng phải cho tao biết lí do chứ. Tại sao mày nhận ra... – Gã tài xế ngẩng đầu, đôi mắt nãy giờ vẫn bị che dưới chiếc fedora đen vành rộng đối diện thẳng với đôi mắt sắc lạnh của kẻ đang đứng trước mặt, cường ngạnh không một chút yếu thế - ...Tao là giả?
Giống như nhận ra một con mồi thực sự giá trị bởi sự thông minh, gan dạ và hung hãn của nó, khao khát chinh phục càng tăng lên khiến đôi môi y bất giác nở ra một nụ cười quỷ dị:
- Đây sẽ là câu trả lời cuối cùng. Không cần dùng cách này để kéo dài thời gian vô ích. – Y đưa tay vân vê chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa, giọng thản nhiên – Chính là một tên đàn em của chủ nhân, ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ mà một chút cũng không sợ hãi, lại bình tĩnh đến cường ngạnh như vậy. Tao nghĩ thu nhận được một tay đàn em có bản lĩnh mày, tay giám đốc Han kia hẳn là có phúc lớn. Hơn nữa...- Giọng điệu hơi chậm lại, đôi mắt liếc xéo con mồi đầy toan tính - Kĩ năng đào tẩu của mày, hình như cũng đã quá xuất sắc rồi. Mày lẽ ra nên rõ, mày hoàn toàn không thích hợp đóng vai một kẻ tôi tớ hèn mạt như vậy!
Nói đoạn, y phất tay ra hiệu, đám đàn em lập tức xông lên.
Gã tài xế né người tránh được một đòn của tên đầu tiên xông tới, đồng thời hạ cùi chỏ xuống gáy kẻ tiếp theo, sau đó nhanh tay đoạt được một côn sắt trước khi hắn nặng nề ngã xuống.
Gã tài xế vung cây gậy sắt, liên tiếp phang về phía đám người không ngừng xông tới, thoáng chốc làm bị thương thêm vài tên.
Nhận thấy được con mồi không dễ chơi, đám đàn em không dám khinh xuất. Chúng thủ thế bao vây gã tài xế, tạo thành một vòng tròn khép kín.
Càng lúc càng thắt chặt.
Càng lúc nguy hiểm càng tới gần.
Gã tài xế không có đường lùi, trong lòng thầm oán kẻ nên tới sao vẫn chưa xuất hiện, xem ra hôm nay muốn thoát khỏi chỗ này cũng phải cần một phen sứt đầu mẻ trán.
Vẫn đứng một bên quan sát, Kim Woo Bin không lên tiếng thích thú nhìn con mồi của mình dãy dụa, điên loạn tự vệ trước khi chết.
Người ta nói đứng trước sinh tử, loài chúa sơn lâm mới thể hiện rõ nhất uy lực của mình, thứ uy lực khiến muôn loài khiếp đảm mà thuần phục.
Thế nhưng sẽ ra sao khi một mình nó phải đối diện với cả một bầy chó hoang đói khát và hiếu chiến?
Thú vị. Quả thật rất thú vị!
Thử độ nhẫn lại của đối phương xem ra không phải là một lựa chọn sáng suốt lúc này. Cả hai bên cùng nhận ra điều đó. Từng tên trong đám thay phiên nhau nhào tới tung đòn, đánh lén, sau đó trở lại vị trí cố thủ, không để cho gã một lối thoát. Gã tài xế lúc này đã thấm mệt. Trong tích tắc hắn quyết định liều mạng mở cho mình một con đường sống. Lối đánh biệt kích rất nhanh sẽ khiến hắn tiêu hao thể lực. Tới lúc đó, muốn thoát e rằng càng khó hơn rất nhiều.
Nhanh như cắt, con ngươi phút chốc trở nên tràn ngập sát khí. Gã tài xế nhún chân, nhảy chồm về phía trước, côn sắt liên tục vung lên trên không trung, tiếng va chạm với da thịt ngày một dày đặc. Đám người mặc đồ đen âm thầm hoảng sợ. Gã giống như một con dã thú hoang dại, hung hăng, dữ tợn và ngập tràn uy lực như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào dám cản đường phía trước.
Thật đáng sợ.
Tuy nhiên, dã thú dù hung hãn đến mấy, phải đứng trước sự áp đảo của số đông kẻ thù cũng sẽ giảm đi một phần lợi thế.
Gã tài xế trên mình đã thụ thương, thế nhưng vẫn không ngừng vung lên côn sắt, dưới đất không ít kẻ lăn lộn vì đau đớn.
Kim Woo Bin không tham chiến, y chỉ âm thầm đứng đó quan sát cuộc ẩu đả diễn ra ngay trước mặt, đôi mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc.
Kéttttttttttttt....
Giữa lúc cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, một chiếc Camry đen đột nhiên xuất hiện. Chiếc xe nhấn ga lao thẳng về phía đám người đang hỗn chiến, đánh một vòng cua thật gọn dẹp tan lũ côn đồ sang hai bên, sau đó phanh gấp ngay trước mặt con dã thú dũng mãnh:
- Lên xe!
Nhanh như cắt, gã tài xế đạp ngã một vài kẻ ngáng đường, nhảy vọt lên ghế phụ lái. Chiếc ô tô tăng tốc, rồ ga lao thẳng về phía trước.
Đám người kia lúc này mới lồm cồm bò dậy, định bụng đuổi theo kẻ đào tẩu thì một âm thanh phía sau vang lên khiến chúng đột ngột dừng lại:
-Không cần đuổi theo! Mau rời khỏi chỗ này.
- Vâng, thiếu gia!
Y nhanh chóng bước tới chiếc xe gần nhất. Trước tiên nên thoát khỏi chỗ này, chắc chắn nó sẽ sớm bị phong tỏa, còn con thú hoang kia, y muốn tự mình xử nó. Trên môi y lại không tự chủ nở ra một nụ cười băng lãnh. Một con mồi thật thú vị!
----
Chiếc Camry tăng tốc lao nhanh ra khỏi bãi đậu xe hoang phế.
Trên xe, gã tài xế vừa ra sức thở, vừa đưa ánh mắt oán giận tràn ngập sát khí nhắm thẳng vào kẻ đang ngồi trên ghế lái:
- Khốn kiếp! Muốn hại chết tôi sao? Chẳng phải tôi đã để lại ám hiệu rất rõ ràng à? Sao cậu vẫn đến muộn vậy, Lee Seung Ri?
- Ya...Choi Seung Hyun? Cậu làm ơn ăn nói tử tế với ân nhân cứu mạng của cậu được chứ ! Hừ... Còn định trách móc ? Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu tâm sức mới có thể thoát khỏi cái đám tắc đường hỗn độn mà cậu đã gây ra không hả???
- Đồ ngốc nhà cậu! Còn không biết theo dõi kiểu đó sẽ dễ bị phát hiện như thế nào. Hôm nay không phải do tôi cắt đuôi, cậu có lẽ tới tận sào huyệt của chúng mới biết mình bị phát hiện.
- Yaaa!!! Cậu có im miệng ngay giùm tôi không hả? Một mình lao vào đó, cậu nghĩ ai mới là kẻ liều mạng??? Tôi lẽ ra nên bỏ cậu ngay ở đó thêm chút nữa, để cho họ dần cho cậu một trận khỏi nói được câu gì luôn... Aiz... giờ này người của ta tới, chắc chúng đã sớm chạy mất!
Không khí im lặng. Lần này thất bại, thực sự là một kết quả không mong đợi. Thấy không khí có vẻ nặng nề. Tên khốn kia chắc chắn sẽ không nói gì, Seung Ri đành cười xòa nói trước:
- Nè, Choi Seung Hyun, nói đúng ra, chẳng phải hôm nay tôi đã cứu cậu một mạng sao? Haha... Nếu không có đại thiếu gia ta ra tay kịp lúc, sợ giờ này cậu đã sớm về gặp ông bà! - Seung Ri cười đắc ý – Anh hùng, đấng cứu thế Lee Seung Ri hôm nay tặng nhà ngươi thêm một mạng đó. – Rồi hắn bỏ một tay cầm lái đặt lên đầu Seung Hyun – Chúc mừng sinh nhật ! Choi Seung Hyun của ta !!
Phựt...
Seung Hyun lúc này cũng phì cười :
- Sinh ra tôi hôm nay sao ? Lee Seung Ri. Trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc về giới tính thật sự của cậu!
- Yah... Tên khốn này, có tin tôi giết cậu ngay bây giờ không hả????'
Những cuộc gặp gỡ, những cuộc chạm trán ngày hôm nay, những người muốn gặp và không muốn gặp, dù nhận đúng hay sai, phải chăng đều đã đủ?
bTrCC|6Ҽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co