Truyen3h.Co

Định mệnh

Sự thật

Honeycake30

Không nghĩ mình lại bị ăn tát, Orn sững sờ đứng trân tại chỗ

“Cô bảo ai là rẻ tiền? Ai trèo cao? Xin tự giới thiệu tôi là Pla..n à không Sun Kasetsin, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn SM. Cô hiện tại muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho được, cần gì phải bám đuôi tên này rồi giở giọng chị mẹ với tôi!”

Vừa nghe đến tên. Orn hoảng hồn quay qua nịn bợ liền. Cô biết Sun cũng không phải dạng vừa. Nếu bu qua anh ta đảm bảo không thiệt

“Sun...cho Orn xin lỗi Orn không cố ý! Tại Orn không biết là Sun, đừng giận Orn nhé!” cố nói ngọt ngào để lấy lòng Plan nhưng....

Định trả lời thì Mean chen ngang. Nãy giờ ngồi im xem kịch đủ rồi. Giờ nên lên tiếng thôi

“Nhưng đáng tiếc cậu là của tôi! Dám trước mặt tôi gạ phụ nữ à?”

WTF!!! Ai là của hắn???

“Mean anh đang nói cái quần gì vậy? Ai là của anh?”

“Là cậu đó! Bảo bối! Đừng nghịch nữa. Anh biết e giận anh! Cô ta anh chỉ qua đường thôi. Em tương lai mới là vợ anh!”

Chưa kịp lên tiếng chửi Orn la lên

“Cái gì? Hai người.....anh....anh....Mean sao anh lại có thể...các người thật quá đáng. Thứ gay kinh tởm!” Orn sốc toàn tập. Cô không ngờ người đàn ông ưu tú như Mean và Sun lại là gay. Trời ơi!

“Thì sao? Cô có ý kiến à?” Vốn định phản bác tiếp nhưng nghe Orn nhục mạ mình Plan liền điên lên. Cậu không phải gay. Cậu cũng có tình cảm với nữ. Nhưng đcm có cần sỉ nhục đến vậy không? Đâu phải nam với nam yêu nhau thì là gay, mà có là gay thì đã làm sao? Mắc gì khinh bỉ, gay cũng là người mà (Au: ý bé đang bảo vệ LGBT đấy 😃)

“Các người....” Orn tức xanh mặt

“Nếu không còn chuyện gì thì cút đi. Chúng tôi còn phải ăn!” Mean lạnh giọng lên tiếng

Vừa lạnh lùng với Orn Mean liền quay sang Plan cười ngọt ngào hỏi

“Bảo bối! Em muốn ăn gì gọi đi! Cứ mặc kệ cô ta!”

Lỡ diễn rồi thì diễn luôn cho con nhỏ khó ưa đó cút

“Hảo! Lát ăn xong mình đi shopping nhé Mean!” Plan dùng giọng điệu ngọt ngào dịu dàng nhất trả lời Mean

Khách qua lại nhìn rồi nói Orn như kẻ thứ ba chen chân. Nhục nhã xen lẫn tức giận cô bỏ đi

“Đáng đời!” Plan hả dạ khi thấy khuôn mặt tức tối của cô ta

“Em hả dạ lắm sao bảo bối?”

“Thôi hết kịch rồi, ngưng diễn đi ông bạn!”

“Tôi đâu có diễn, đang nói thật mà!” Mean bày ra bộ mặt ngây thơ nói

“Đờ mờ không tranh cãi nữa. Ăn...ăn...ông đây đói lắm rồi!”

Sau khi ăn xong Mean chở Plan về nhà. Trước cổng nhà Sun

“Cám ơn nay mời tôi đi ăn nha! Tôi về đây!”

Định mở dây bảo hộ xuống xe thì bị Mean nắm tay kéo lại. Plan nhíu mày hỏi

“Gì nữa?”

“Chỉ cám ơn suông thôi sao?”

“Ờ chứ anh muốn làm gì? Quỳ xuống cám ơn mới thành tâm hả?”

“Không cần quỳ, nhưng ít ra cũng nên tặng tôi một nụ hôn coi như lời cám ơn chứ Sun” Mean hàm ý lên tiếng

“Anh...lại nữa. Mean tôi nói cho anh biết, tôi.....ưm...ưm...”

Chưa kịp nói hết câu đã bị người đối diện dùng môi chặn lại, đầu lưỡi gắt gao tiến vào quấn lấy lưỡi cậu, triền miên giao hòa, khiến Plan bấn quá xô ra nhưng không được, 1 tay bị Mean nắm chặt còn một tay thì đẩy ra nhưng không khả quan. Người lại vẫn chưa mở dây bảo hộ. Ở tư thế bị kiềm hãm thế này thật tiến thoái lưỡng nan, cộng thêm khả năng hôn môi đầy điêu luyện của Mean khiến Plan không tài nào làm chủ được cảm xúc của bản thân mà vô thức đưa lưỡi ra nương theo sự mút mát của đối phương. Tiếng chụt....chụt phát ra trong xe làm tăng thêm phần ái muội

Thật ra nếu bảo Plan không có tí cảm xúc gì với Mean là nói dối. Có, cậu có chứ! Cậu cũng là con người, mà con người thì có xúc cảm chứ! Lúc ở cạnh Mean lần nào tim cũng không chịu theo ý muốn của cậu. Nhưng giờ biết nói sao? Bảo thích anh ta ư? Không thể....với lại anh ta không thích Sun. Mà đờ mờ anh ta cũng chẳng thích Plan...haizzz. Sống với cái thân phận nửa nạc nửa mỡ này khổ quá! Bữa nghe anh ta phán thích cậu, cậu như vỡ òa. Cố gắng chối xem anh ta thế nào. Ai dè đúng như mình nghĩ, chỉ là đùa giỡn do mình quan tâm gia đình chính của mình quá nhiều

Rơi vào hồi ức của bản thân mà Plan đã quên đi việc phản kháng Mean. Làm cho Mean thoáng bất ngờ nhưng hắn tôn trọng cậu. Dù gì cũng nên cho cậu thời gian suy nghĩ. Hắn không muốn ép bức cậu quá! Vì thế liền rời môi nhìn cậu một cách đầy thâm tình

Sau khi buông ra Plan mới choàng tỉnh. Không khí trong xe ngày càng ngại ngùng. Plan lên tiếng phá vỡ

“Tôi...tôi...về đây!”

“Sun....”

Plan khựng lại

“Làm người yêu tôi, có được không? Tôi sẽ bảo vệ cậu?” Mean ôn nhu lên tiếng

“Để....để tôi suy nghĩ đã...!”

Nói xong Plan gấp rút chạy vào nhà không dám ngoảnh mặt lại vì ngại

Plan à! Tôi sẽ đợi em!

Trường học

Đi lon ton trên sân trường bỗng Plan thấy ai đó rất quen. Là Gun....thằng bạn thân chí cốt của mình...Ủa rồi sao nó chui vào trong đây vậy? Nó học cùng trường cũ mình mà? Nói thế Plan liền tiến tới tìm cách bắt chuyện. Thái Lan nói là làm Plan liền sấn tới cố ý đụng Gun

Đang đi ngon lành tự nhiên đâu ra thằng nào đụng mình, định quay qua chửi mà ai ngờ kẻ đối diện đã cúi đầu xin lỗi tới tấp

“Thật ngại quá! Tôi không cố ý đụng cậu, xin lỗi, thật sự xin lỗi....” Plan giả ngơ xin lỗi lấy lòng lại thằng bạn của mình

Thấy người đối diện xin lỗi liên tục khiến Gun cũng vơi đi bực bội mà bỏ qua

“Thôi không sao! Cậu không cố ý là được rồi! Tôi đi đây. Lần sau nhớ nhìn đường nha ông bạn!”

“Khoan đã bạn học! Không được đâu! Tôi đã đụng làm bạn đau tôi phải bồi thường!” (Au: nói chuyện như gạ con nhà người ta vậy 😂)

“Hả? Thôi tôi có bị gì đâu! Không sao...không sao...” Thấy cậu bạn đối diện đòi bòi thường Gun không biết làm sao. Có cần tốt đên vây không? Cậu thật ra có bị thương tích gì đâu trời!

“Đâu có được. Hay vầy đi! Cậu cho tôi sđt của cậu, tan học tôi mời cậu đi ăn coi như bù đắp. Còn không thì tôi chở cậu đi kiểm tra sức khỏe lại” Plan quất một tràng, kì này cậu nhất định phải kết bạn được với Gun

Gun: “==”

“Vậy nha ông bạn! Cho tôi xin sđt đi. Tôi hứa sẽ không vô trách nhiệm đâu. Sun tôi đó giờ luôn là người sống có trách nhiệm!”

Ong...một tiếng. Câu nói này rất giống Plan, thằng bạn thân bất hạnh của cậu! Tại sao khi gặp người này hình ảnh Plan lại hiện về thế này? Hay do mình nhớ Plan quá hóa điên? Gạt hết suy nghĩ vớ vẩn trong đầu qua. Gun trả lời

“Được! Đây là sđt của tôi.......”

Chào Gun xong Plan vui vẻ bước vào lớp học

Nhưng chưa tiến vào cậu lại thấy việc chướng mắt. Cả đám đang kím chuyện ăn hiếp một người. Mà người đó lại là tên hôm qua cậu gặp. Chao Chavalit! Trùng hợp thật cậu cũng định đi xin lỗi tên đó về vụ lúc trước. Bèn chạy lại ra tay cứu giúp

“Dừng lại!” Plan la lên

Cả đám đang định đánh Chao thì Plan tiến tới

“Tụi bây định làm gì bạn tao? Thả nó ra mau!”

Cả đám nghe xong thả ra ngay tức khắc 1 thằng trong đám đó còn chạy lại nịn nọt

“Anh hai! Tụi em có nghe nói anh bị tai nạn, bây giờ anh khỏe chưa?”

Ủa đm mình có quen lũ này sao?

“Ờ...ừm khỏe rồi mới đi học nè. Mà làm gì tụi bây đánh nó?”

“Trời! Anh hai anh sau tai nạn bị mất trí thật sao? Nó bị cả trường tẩy chay rồi. Nên mình tha hồ ăn hiếp. Chả phải anh lệnh cho bọn em kím chuyện nó đến khi nào nó nghỉ học thì thôi sao?”

“WTF??? Hồi nào? Có đâu? Ủa khoan bộ hồi đó tôi mất dạy đến thế sao?” Plan không dám tin vào những gì mình nghe. Cái gì mà ăn hiếp đến độ ép nguoi ta nghỉ? Trời đụ....không phải chứ? Cậu là một công dân lương thiện đó?

Cả đám nghe xong khuôn mặt từ thắc mắc chuyển sang khó hiểu cuối cùng là hoảng hồn không dám tin người trước mắt là đại ca nhà mình luôn

“Anh hai....những gì tụi em nói đều là sự thật đó! Lúc trước anh là người như vậy. Nếu không tin anh có thể đi hỏi thằng Chao”

“Thôi...đủ rồi...thả cậu ta ra. Thật sự là tôi không nhớ được gì cả. Cho nên sau này cấm các cậu ăn hiếp người vô tội nữa. Nhất là không được đụng vào Chao. Vì anh ta là bạn của tôi”

“Tôi phi...ai là bạn của cậu. Cút đi thằng khốn!” Chao tức giận la lớn

“Mày mới nói gì đó thằng chó. Có tin tao đập chết mẹ mày không?” Bọn đàn em nghe Chao lớn tiếng chửi đại ca liền xông vào đòi đánh. Nhưng Plan can ngăn

“Dừng! Các cậu đi dô lớp đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta!”

“Dạ!” Cả đám đồng thanh đáp

Thấy đi hết Plan bèn tiến tới đụng vào vai Chao nhưng bị hắn đẩy mạnh ra

“Đcm nó đừng có đụng vào tôi! Cậu đừng nghĩ làm vậy là tôi sẽ biết ơn. Cút được thì cút đi. Tôi tuyệt đối không khuất phục cậu đâu!” Chao đinh ninh nói

“Tôi xin lỗi....Tôi thật không ngờ quá khứ của mình lại tệ đến vậy! Tôi hiện tại thật sự có ý tốt đối với cậu. Hãy cho tôi cơ hội sửa sai được không Chao!” Plan dịu dàng lên tiếng. Bây giờ cậu đã dần biết được quá khứ của thể xác này quá xấu xa nên giờ đây cậu phải gánh tất cả sự ghét bỏ của ban bè

Chao sững người, hắn không thể ngờ được một con người như Sun lại có thể hạ mình xin lỗi hắn. Còn mong hắn bỏ qua? Hắn đang mơ hả?

“Cậu....cậu muốn gì? Cậu đang diễn để tìm cách hại tôi nữa đúng không? Đừng thấy nhà tôi thua nhà cậu thì muốn làm gì cũng được nha! Tôi không sợ!” Chao vẫn chưa khuất phục

“Là thật đó! Tôi không có ác ý. Tôi thật sự muốn làm bạn cùng cậu! Tôi muốn trở thành người tốt. Chao à! Tha thứ cho lỗi lầm cũ của tôi nha!” Plan thành khẩn năn nỉ

Nhìn thấy thái độ chân thành của đối phương khiến Chao không biết phải nói thế nào. Cậu á khẩu một lúc. Lúc sau mới nói được một câu

“Tôi không biết....tôi đi đây!”

Nói rồi Chao chạy đi không nói thêm lời nào nữa. Plan chỉ biết ủ rũ mà đi vào lớp

Tập đoàn LX

“Hôm nay cậu đến đây có gì không?” Py rất bất ngờ về sự có mặt của Mean

“Chỉ là đến thăm cậu thôi! Nghe nói dạo này cậu làm ăn tốt lắm! Có muốn cùng tôi hợp tác không?” Mean cười nói

“Cậu muốn gì?” Py nhíu mày hỏi thẳng

“Quả nhiên anh em cậu giống nhau thật. Tính rất thẳng thắn, vậy mà bây giờ tôi mới để ý đến. Thật đáng tiếc!”

“Cậu đang nói đến em trai tôi? Nó đã mất rồi đừng lôi người quá cố vào”

“Không tôi chỉ thấy giống nên nói thôi, tuyệt không có ý gì. Sắp tới có sự kiện ra mắt sản phẩm mới bên tôi. Chỉ riêng của công ty tôi thôi! Không liên quan đến bên SM. Cậu có nhã hứng tham gia không?” Mean ẩn ý hỏi

“Tại sao cậu lại muốn mời tôi? Vốn dĩ cậu theo phe của lão già kia mà?” Py nghi hoặc hỏi

“Bây giờ tôi lại muốn chúng ta là người một nhà. Có được không?”

“Hả? Cậu...nay bị gì thế? Cậu bảo lão ta là người ơn gia đình cậu mà?” Py không dám tin vào tai mình

“Ừm tôi vẫn không phản họ. Nhưng tôi vẫn muốn làm bạn cùng cậu. Có được không?”

“Cậu....cậu bị sao thế?”

“Không bị gì cả. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dù gì hai ta đều là bạn bè của nhau. Không thù oán thì mắc gì tôi phải đấu với một người tốt như cậu. Về chuyện của tập đoàn SM tôi sẽ cố tìm cách khiến họ bớt cái nhìn phiến diện về gia đình cậu. Được thì bắt tay hợp tác như vậy biết đâu lại là việc tốt! Chung sống hòa bình vẫn hơn là chiến tranh đẫm máu, không phải sao?” Mean lí giải lí do

Thật ra không phải Py không nghĩ đến việc này. Nhưng do sợ đối phương nói cậu hèn nhát. Ai ngờ Mean đã lên tiếng, nếu được thì biến thù thành bạn chả phải tốt hơn sao? Nghĩ vậy cậu liền đồng ý

Trước khi về Mean vô tình thấy thứ khiến hắn bất ngờ đến hóa đá. Tại sao trên cổ của Py lại đeo sợi dây chuyền mà cậu từng thấy người thanh niên kia đeo?

“Py tôi có thể hỏi cậu về sợi dây chuyền cậu đang đeo không?”

“Cậu muốn hỏi gì?”

“À tôi thấy nó rất quen mắt! Đây là dây chuyền của cậu sao? Tôi nhớ lúc trước cậu có bao giờ đeo thứ này đâu?”

“Đây là của đứa em trai xấu số của tôi để lại. Là di vật của mẹ từng tặng nó. Nó luôn đeo bên mình cho đến khi tai nạn đã cướp đi mạng sống. Hiện tại tôi đã thay Plan bảo vệ thứ nó trân trọng nhất!”

Plan....Rathavit...thì ra em là....

~~~°°°°~~~~°°°°~~~~~°°°°~~~~°°°~~~~

_Xong chap mới cho mấy má rồi nè. Đừng hối H nữa. Từ từ sẽ có thôi 😂. Nhanh quá tui không viết được
_Đọc xong nhớ cho tui cái cmt hay vote nhé! Chân thành cám ơn m.n nhiều 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co