Trừng phạt 2
Vốn định đợi Plan đi vệ sinh xong sẽ vào đỡ người yêu bé bỏng. Nhưng không ngờ có cuộc điện thoại từ phía cảnh sát. Chắc chắn có liên quan đến vụ bắt cóc Plan, không muốn Plan nghe những chuyện không vui và phức tạp, vì thế hắn mới ra ngoài nói chuyện. Xử lí xong định vào thì gặp ngay một người con trai với thân hình cao ráo, trắng trẻo nhìn mặt rất trẻ trung và ưu tú nhưng ẩn chứa trong đôi mắt ấy biết bao ưu tư, buồn bã nhìn vào cửa phòng Plan, thấy cậu mặc đồng phục của trường nên tiến lại hỏi thăm. Ấy thế mà lúc đi đến thì lại thấy được cảnh anh hùng đỡ mỹ nhân ư? Con mẹ nó tưởng ai hóa ra là thằng bạn mình
Biết là Mark sẽ không có ý xấu với Plan nhưng bảo không ghen thì không thể. Hắn không phải đức phật mà có thể từ bi với vạn vật. Hắn biết mình ích kỉ, nhưng mọi thứ cũng xuất phát do hắn quá yêu Plan
Thật ra Gun và Sun cũng có chơi thân với nhau một thời gian. Cảm nhận của cậu đối với người bạn này có gì đó rất thân thuộc mà đến cậu vẫn không biết được. Ngoài ra cậu cũng rất hâm mộ Sun, không phải vì gia thế hay cái gì mà chính là Sun được người mà cậu thầm yêu mến quan tâm. Nhiều khi nghĩ ước gì Mark cũng quan tâm cậu như thế, đáng tiếc bản thân không có được phúc phần đó. Mark thật ra cũng rất dịu dàng, luôn lịch thiệp với cậu như một quý ông, nhưng cậu có thể cảm nhận được anh ấy chỉ đối đãi với cậu như một người bạn thôi, chưa tính hình như do cậu giống gì đó ở Sun nên nhiều khi thấy Mark xem mình như Sun mà đối xử tốt. Ý nghĩ vừa xẹt qua khiến Gun rùng mình
Không...không thể nào như thế được, chắc do mình suy nghĩ nhiều quá thôi
Nghe nói Sun bị tai nạn gì đó phải nhập viện điều trị một thời gian. Lo lắng nên định đến thăm, nhưng khi đến nơi thì lại thấy được cảnh tượng này, hỏi có tổn thương không, có chứ. Có buồn không? Dĩ nhiên rồi. Ai lại vui vẻ khi thấy được người mình yêu ôm ấp nam nhân khác như vậy, biết là thế nhưng cậu lại không có tư cách để ghen tức, vì vốn dĩ cậu có là gì của người ta đâu. Tim như bị ai bóp nghẹn đến mức chân bị cứng đờ không cử động được đến khi có người bước đến hỏi
“Cậu là ai vậy?”
“A! Tôi...tôi là bạn học của Sun, nghe cậu ấy bị thương nên đến thăm!”
Vừa nói xong cửa phòng đột ngột mở ra khiến 8 mắt nhìn nhau
“Gun!!!! Sao cậu lại đến đây?” Plan bất ngờ xen lẫn vui vẻ lên tiếng
“Còn gì ngoài việc đến thăm cậu cơ chứ! Cái thằng này bị gì mà lại nhập viện thế?” Gun trấn định lại tinh thần gượng cười trả lời
“Au! Chuyện dài lắm, vào đây tui kể cho nghe!” Plan kéo tay Gun vào
“Nếu vậy mọi người vào phòng đi, tôi về đây, sắp trễ cuộc họp rồi!” Mark lên tiếng cáo từ
“Để tôi tiễn cậu!” Mean lên tiếng
“Thôi ở lại chăm sóc Sun đi! Tui tự về cũng được!”
“Không sao! Sun có bạn rồi, tiện thể tôi cũng có một số chuyện muốn nói cùng cậu”
“Ừm cũng được!”
Ngoài ban công bệnh viện
“Khi nãy cậu đi đâu vậy?” Mark là người lên tiếng trước
“Phía bên cảnh sát gọi đến, hỏi tôi vụ bọn bắt cóc muốn giải quyết thế nào” Mean điềm tĩnh trả lời
“Họ nói thế nào?”
“Mời đại diện phía bên mình đến lấy lời khai và giải quyết vụ việc. Họ cũng đã điều tra rõ ràng về lí lịch cũng như tìm ra đầy đủ bằng chứng cho thấy tên Mek phạm tội như thế nào”
“Vậy có cần mời luật sư đến không?”
“Tôi mời rồi. Hiện tại bằng chứng đã đầy đủ, tính sơ sơ những việc ác mà hắn đã gây ra từ trước đến giờ, thì đủ cho hắn lãnh tù cả đời”
“Cậu định như vậy thôi sao?” Mark dò hỏi
“Ý cậu là....???”
“Có cần tôi kêu người giải quyết hắn trong tù luôn không?”
“Không cần dùng luật ngầm đâu, thế đủ rồi”
“Ba cậu nhờ tôi xử lí lão Mek”
“Tôi biết! Không sao đâu! Cám ơn cậu!”
“Thằng này! Có gì đâu mà khách sáo, tôi xem gia đình cậu như gia đình tôi vậy đó!” Mark cười nói
“Ừm, tôi cũng thế luôn xem cậu như anh em ruột của mình. Nhưng có nhiều thứ dù có thân thiết cách mấy cũng không thể chia sẻ được”
“Mean...ý cậu là sao?” Mark khó hiểu hỏi
“Tôi biết cậu yêu Sun. Nhưng người hiện tại là Plan chứ không phải Sun. Bạn bè với nhau không muốn xích mích nên tôi mới nói thẳng, cậu đừng để bụng. Vì thế sau này mong cậu hạn chế thân thiết với người yêu của tôi!”
Giờ mà bảo hắn im lặng rồi coi như không có gì là quá khó. Thà nói thẳng một lần cho thằng bạn của mình hiểu
“Hahaha!!!! Tôi còn tưởng là chuyện gì, nếu là chuyện khi nãy thì cậu đừng hiểu lầm. Lúc đó lưng Plan đau nên té, tôi chỉ đỡ cậu ấy thôi, không có ý gì đâu!”
“Ừm, nếu vậy thì tốt, cám ơn cậu đã hiểu cho tôi!”
“Có cần tôi giúp gì thì cứ liên lạc, à còn vụ của tên Chao thì sao? Hình như cậu ta đang nằm viện vì bị thương nặng”
“Mai tôi và cậu đi gặp hắn ta không?”
“Chiều mai tôi mới rãnh!”
“Ok! Thôi về đi, mai gặp!”
Trong phòng bệnh
Sau khi kể ra mọi chuyện cho Gun nghe lí do mình bị bắt cóc thì cả hai ngồi ăn trái cây. Nói là vậy chứ có mình Plan ăn à 😂, Gun ngồi gọt. Không khí hiện tại rất vui vẻ và thoải mái chợt Plan lên tiếng
“Gun nè! Lúc trước tôi từng nghe cậu nhắc sơ qua người bạn thân cũ. Người đó thế nào vậy? Có thể tâm sự cùng tôi không?” Có lần cả hai cúp học đi ăn Gun đã vô tình nhắc đến, Plan thật sự rất muốn khai thẳng cho Gun biết ngay lúc đó cậu là ai. Nhưng lại cố kiềm bản thân không nên làm như vậy, cậu biết nếu bây giờ có nói ra thì Gun cũng không tin, có khi còn nghĩ cậu điên rồi né xa. Biết là thằng bạn của mình rất đau khổ vì cú sock này, nhưng cậu cũng có nỗi khổ riêng. Plan tự hứa với lòng nhất định sẽ tìm một cơ hội thật tốt để nói sự thật cho Gun biết, mà có nói thì cũng là tương lai chứ không phải hiện tại
Nghe tới đây chợt Gun khựng lại, tay cầm dao để gọt vô tình cắt thẳng vào ngón tay khiến cậu đau mà thả dao xuống
“A...!”
“ Gun cậu có sao không?” Thấy bạn mình khi nhắc đến chuyện buồn mà tổn thương cậu lại chịu không được
“À...mình...không sao!”
Cũng may vết thương không sâu lắm chỉ ngoài da thôi. Sau khi dùng bông gòn chặn máu lại thì Plan lên tiếng
“Nếu thấy khó nói quá thì cậu không cần nói nữa. Chỉ là tôi buộc miệng hỏi thôi!” Nếu bạn thân mình đã đau khổ như thế, tốt nhất không nên nhắc nữa
“Không sao! Chỉ là khi nãy cậu hỏi bất ngờ quá tôi không biết nói thế nào thôi!”
Định cầm dao gọt trái cây cho Gun thì Gun lên tiếng
“Thật ra....tôi có một người bạn rất thân tên Plan Rathavit. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ lúc ấy gia đình cậu ấy mới chuyển vào khu nhà của tôi sống. Lúc đầu vốn không thích cậu ấy nhưng khi tiếp xúc tôi lại phát hiện ra cả hai có rất nhiều sở thích chung như ăn uống, đi chơi, thậm chí là có nhiều quan điểm sống giống nhau. Không những thế Plan như đi trong bụng tôi vậy những gì tôi nghĩ cậu ấy đều biết, nếu bảo người yêu thương tôi nhất ngoài ba mẹ ra thì chỉ có Plan là đối với tôi thật lòng thôi! Những lúc tôi buồn,vui hay tức giận, đau khổ Plan là người luôn sát cánh, tâm sự, khuyên nhủ. Có lần tôi vô tình đánh bạn vì nó dám sỉ nhục tôi, cứ tưởng là xong ai ngờ ngày sau khi đi học về cùng Plan cậu ấy đã phải hứng chịu hậu quả chung. Trong lúc hỗn chiến tôi lỡ tay đánh thằng kia chấn thương đầu nặng đến ngất tại chỗ, chính Plan là người đứng ra chịu tội thay tôi. Cậu ấy giành hết lỗi về phần mình, lúc đó cậu ấy bị nhà trường khiển trách dữ lắm xém bị đuổi. Nhưng may mắn gia đình tôi va gia đinh Plan đã dùng quyền lực cứu cậu ấy. Dù đó là chuyện hồi cấp 1 nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu ấy dù bất cứ chuyện gì, cậu ấy cũng từng hứa với tôi như vậy. Thế mà cuối cùng cậu ấy lại thất hứa mà ra đi, bỏ mặc tôi một mình ở dương thế!”
Nghe bạn thân kể chuyện mà lòng Plan đau như cắt
Không lẽ giờ thừa nhận mình chính là bạn thân đã qua đời của cậu ấy? Không không thể được. Gun ơi! Xin lỗi cậu nhiều lắm!!! Ai thấu nỗi đau này. Huhuhuhu!!!!!
Cố kìm hành động muốn ôm chầm lấy bạn mình, Plan nghẹn ngào lên tiếng hỏi
“Tôi giả dụ thôi! Nếu hiện tại cậu ấy chưa chết mà vẫn còn tồn tại ở thế giới này thì cậu có chấp nhận cậu ấy không?”
“Sao cậu lại hỏi vậy?” Gun ngạc nhiên mở to mắt hỏi
“Thì giả dụ thôi mà! Cậu trả lời đi!!”
“Dĩ nhiên là chấp nhận rồi!” Gun trả lời không suy nghĩ
“Thật sao?” Plan mừng rỡ
“Thật chứ!” Gun chắc chắn trả lời
“Gun à! Thật ra Plan....
“Đã chết rồi!”
Giọng nói của người đàn ông ngoài cửa đột ngột chặn lời Plan khiến cậu bất ngờ quay ra nhìn
Tại sao anh ấy lại đến đây???
~~~°°°~~~°°°~~°°~~~°°°~~~°°°~~~~°°°
Hú cả nhà ơi! Tui đã quay lại sau thời gian lặng im rồi. Có ai còn nhớ đến truyện của tui hông vậy? Có thì đọc ủng hộ động lực cho tui viết tiếp nhá! Yêu m.n!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co