Truyen3h.Co

Định mệnh

Chương 1

bichlientruong8

Cô làm việc như thế này sau?  Có mỗi việc như vậy mà không hoàn thành được thì cô đến đây làm gì? Tôi nghĩ đầu óc như cô chỉ đáng về quê chăn bò thôi. Bất đầu từ hôm nay cô không cần phải đến nữa.
Sau khi bị ông sếp mắng cho một trận   vì làm việc chậm rãi, nên cô đã bị cho thôi việc.
Ủ rũ lê thân hình về nhà cô ngã mạnh xuống giường nằm suy ngẫm về cuộc đời mình.
Haizz thật ra thì cô cũng không tệ đến mức phải bị đuổi cỗ như vậy đâu, chỉ là khi ngày đầu tiên đi làm , do bất cẩn , cô bị trượt chân ngã đúng lúc ông sếp đứng ngay trước mặt nên cô đã phản xạ tự nhiên nắm 1 thứ gì đó kéo theo và thế là xong thứ cô kéo lại là 1 bên ống quần của sếp , kéo theo 1 nữa khoe ra cái quần đùi đỏ chói của lão , mọi người đều cười hả hê, thẹn quá hóa giận, lão bắt lỗi tôi làm việc chậm trễ tiến độ công việc, xog thế là tôi mất việc.
Đúng là nhọ mà.
Sau khi nằm được 1 lát , cô đứng dậy , đi đến tủ lạnh lấy ra 1 lon bia và 1 ít đồ ăn nhanh . Có lẽ hôm nay do áp lực, hoặc cô bị mệt mỏi trong người, nên khi vừa ăn xong là cô vào phòng tắm rồi lên giường ngủ.
Chẳng mấy chốc cô đã đi vào giấc mộng và lần này cũng như những lần trước , cô nằm mơ thấy mình đang bay lơ lửng trên 1 cánh đồng, trước mặt là một cánh cửa to lớn ngay tầm mắt.
23 năm qua, cô thường xuyên thấy cánh cửa như vậy, nó trong giống như những cánh cửa của người Trung Quốc cổ đại mà cô xem trên tivi, nó cao gấp 2 lần người cô, nhưng kỳ lạ là mỗi khi cô muốn tiến vào trong thì 1 lực hút kéo cô tỉnh dậy.
Đang suy nghĩ cô có nên bước qua nó hay không, thì bỗng , (Tâm Liên....)
1 giọng nói lạnh lẽo cùng bi thương kêu tên cô .
Cô rất tò mò là ai đang kêu tên mình nên cố gắng tiến vào, khi cô bay đến, cánh cửa từ từ mỡ rộng ra và 1 loạt ánh sáng soi vào người cô, cô lại rơi vào hôn mê, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, giọng nói đó cứ van vãng bên tai , làm cô rất khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co