Cháp5
* * *
Sáng hôm sau đúng 5h 30' nhỏ nhận được điện thoại từ hắn:
- alo dậy đi.
- ừ cảm ơn chuông báo thức.hì..
- hay ta, nhớ không bỏ bữa sáng á.
- ừ, mà qua đó sao rồi? vui không.
- không...qua đây không có sự hiện diện của con nhỏ bạn thân ngốc nghếch, không có ai chọc cười nên buồn lắm.
- giỡn hoài... trước đây có thằng hâm hấp nào đó nói với Trinh rằng " sự hiện diện của bạn là sự tốn kiếm của đời tui"mà ta?
- thù dai dữ trời? thì ai bĩu lúc đó có người giành kẹo mút chuppachup với Kiên chi.
- vậy sao còn nói buồn, không có Trinh thì tha hồ ăn kẹo mút một mình.
- không được chán như con gián.
- vậy thì đi tìm con gián mà chơi. Thôi đi làm việc nhà cái, bye.
- ừ bye.
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi, hắn và nhỏ vẫn liên lạc với nhau hằng ngày. Cho đến một hôm ( 11/4/2012) hắn nhận được tin nhắn từ nhỏ:
- gọi lại nha, kenshu( biệt danh nhỏ đặt cho hắn, vì lí do nó giống với biệt danh kenshj- biệt danh của Long), shjn buồn quá.
Đọc xong tin nhắn hắn gọi ngay cho nhỏ vì hắn có kinh cảm gì đó không bình thường. đầu dây bên kia giọng nói thân quen của nhỏ vang lên, nhưng khác với mọi khi, hôm nay nó có cái gì đó nghẹn ngào:
- alo...
- Trinh, Trinh khóc hả? Trinh có chuyện gì phải không? Bình thường Trinh đâu dễ khóc.
- hức...- từng tiếng nấc vang lên theo nhịp tim.
- Trinh sao vậy, trả lời Kiên đi- hắn bắt đầu lo lắng.
- hức...Kiên ơi..anh Thịnh...anh Thịnh mất rồi, Trinh khốn nạn thật, Trinh lại là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết đó.
- là sao Trinh nói rõ xem nào?
- lúc sáng Trinh một mực bảo anh Thịnh ra thăm mộ Long, chỉ để nhắn rằng " Trinh nhớ Long", nhưng không ngỡ trên đường về anh Thịnh lại bị tai nạn giao thong, Trinh thật là đáng ghét. Tại sao? Tạo sao anh Thịnh yêu Trinh như vậy mà Trinh lại mang đến điều tồi tệ ấy.
- Trinh...Trinh bình tĩnh lại, đừng buồn mà, nhớ lời hứa với Long không? Với lại còn Kiên bạn cạnh Trinh mà.
- nhưng Trinh sợ...
- sợ Kiên cũng rời xa Trinh phải không?- hắn cắt lời, yên tâm đi ngốc Kiên hứa không rời bỏ Trinh đâu, sẽ mãi luôn bên Trinh, dù sau này Trinh không lấy chồng thì Kiên cũng sẽ không lấy vợ, hai đứa mình ở với nhau như hai đứa "bạn già" ha.
- ừ, hứa đó-hỏ yên tâm hơn trước câu trả lời của hắn...
- ừ hứa, thôi Trinh nghĩ ngơi đi nha. Bên đó giờ này trễ rồi á, nhắm mắt lại Kiên hát ru Trinh ngủ.
-ừ...nhỏ nhắm mắt lại hắn bắt đầu hát.
-.Chiều nay trên phố mưa bay
Có một người tiễn đưa một người
Nhìn nhau biết nói chi đây
Hai hàng mi chứa chan lệ đây.
Hàng cây như cũng lao xao
Mưa ướt nhẹ tóc em ngọt ngào
Bàn tay không muốn buông lơi
Ôm chặt anh nhé em người ơi.
Đoạn đường thật ngắn em ơi
Anh muốn ôm em thêm lần cuối
Và rồi em sẽ ra đi
Mình anh cô đơn lẻ loi.
Một nụ hôn cuối ta trao
Em hãy nhớ những gì mình có
Đừng quên anh nhé em ơi
Phương trời xa em bình yên nhé.
- ngủ ngon nhé, có lẽ lời hứa đó rất khó để Kiên thực hiện, nhưng Kiên sẽ cố gắng.
.....
Một thời gian sau:
- alo Trinh nghe nè.
- Trinh hả?- giọng Kiên buồn buồn.
- Kiên có chuyện gì phải không?
- ba mẹ Kiên...tất cả chỉ là vở kịch- hắn bật khóc
" trời có chuyện gì vậy, sao Kiên lại khóc, Kiên mạnh mẽ thế mà" nhỏ nghĩ thầm.
- gì mà vở kịch, Kiên đừng khóc mà.
- từ trước tới giờ ba mẹ Kiên đóng kịch cả, hạ màn được rồi, lúc nảy đi học về sớm Kiên đi ngang phòng ba mẹ nghe ba mẹ cãi nhau, nào là " tui chán cảnh giả vờ hạnh phúc này lắm rồi" " ông tưởng tui hạnh phúc với vở kịch này lắm hả, chỉ vì thằng Kiên thôi"...haha vui không Trinh, Kiên...
- Kiên đừng buồn nha, Trinh, à Kiên gọi cho Thương chưa?
- chưa... gọi làm gì.
- thì gọi đi. Tí gọi lại cho Trinh- nhỏ nói vậy vì nhỏ đã cố kiềm đã không bật khóc khi trò chuyện với hắn.
Nhỏ cúp máy rồi bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu " sao lại thế, vở kịch cả sao? Kiên đau lắm, hai người thật sự tàn nhẫn thế sao?" đang suy nghĩ thì điện thoại rung, nhỏ bắt máy:
- alo
- Trinh ơi....haha khốn nạn thật, biết Thương nói gì không? " ba mẹ anh chia tay hả? vậy em với anh cũng chia tay luôn đi"...haha vui thiệt.
- Kiên, Kiên bình tĩnh đi, bên Kiên còn có Trinh mà.
- ừ Trinh hứa không được rời xa kiên nha.
- ừ, kiên đi nghĩ ngơi đi cho tinh thần tốt hơn.
- uhm.
....
Những ngày sau đó có vẻ tình hình chẳng mấy khả quan, một hôm hắn gọi cho nhỏ:
- Trinh ơi! Muốn nghe hát không, mới tìm được bài này hợp tâm trạng nè. Là một bài rap.
- ừ bắt đầu đi.
- .....Con đang tìm 1 nụ cười để lấp đi những ngày qua
Nhưng nụ cười đó tuôn ra nước mắt sau cơn say bồ đà
H vòng tay ba đang êm ấm người đó ko phải Mẹ
Và bờ vai mẹ đang ấm êm bên người ko phải Ba...
Kết thúc bài rap là những tiếng nấc của cả hai...
- hay Kiên về đây ở đi.- Trinh không hiểu sao lại nói như vậy.
- ừ chắc phải vậy. ít nhất ở đó còn có Trinh.
.....
Một tuần sau, nhỏ đang ngồi viết truyện thì chiếc nokia run lên:
- alo Trinh nè.
- chán quá vừa đi ra ngoài về đã nghe hai người họ cãi nhau, hai người xem Kiên là con nít hay sao mà cứ cãi nhau hoài, giờ kiên chỉ muốn cầm dao tự tử trước mặt hai người.
- Kiên, không được nghĩ bậy.
- không bậy đâu Trinh, trong hoàn cảnh này chỉ có như vậy thôi, hai người họ hiên ngang dẫn bồ về nhà rồi cãi nhau um xùm....- giọng Kiên bỗng trở nên kì lạ.
- kiên sao vậy? Kiên..
" tút..tút...tút" đầu dây bên kia ba tiếng tút vang lên khiến nhỏ cảm thấy bất an, vội gọi lại nhưng không ai bắt máy, nhỏ bắt đầu lo lắng. một lát sau màn hình điện thoại sang lên Kiên is calling, nhỏ mừng rõ bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co