Chương 19
Chàng trai thực tập sinh gần như rơi nước mắt khi Tiêu Chiến là người thầy tốt nhất đối với cậu ta.
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến, vốn dĩ cậu đến đây là vì Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa rời khỏi văn phòng, đột nhiên cảm thấy choáng váng, mọi thứ trước mặt bắt đầu quay cuồng, sau đó hai chân anh mất đi sức lực, cơ thể nghiêng ngả như muốn ngã xuống.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh để Tiêu Chiến không bị ngã. Tiêu Chiến tựa vào trong ngực Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương một lúc sau mới bình tĩnh lại được một chút.
Y tá mang nước cho Tiêu Chiến uống, sức khỏe của Tiêu Chiến vẫn ổn, nhưng mấy ngày nay anh luôn trong trạng thái căng thẳng và hơi mệt mỏi.
"Tôi không sao" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh không rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác mà lặng lẽ dựa vào ngực Vương Nhất Bác "Đừng nói với bố mẹ tôi về việc tôi bị đình chỉ. Tôi không muốn nói là vì tôi không muốn họ lo lắng cho tôi, họ đã già rồi"
"Được rồi, em sẽ không nói. Em sẽ nói với họ rằng anh đang đi công tác ở thành phố khác và sẽ không về nhà trong vài ngày tới."
"Ừ, cảm ơn cậu!"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế lái phụ "Trong khoảng thời gian này anh có thể ở nhà của em, em cũng có thể chăm sóc anh."
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, không phải là anh muốn sống cùng Vương Nhất Bác mà là anh không biết bây giờ mình có thể đi đâu. Phùng An có vợ con ở nhà, cho dù có là bạn bè với nhau thì anh cũng không thể thể trơ tráo hỏi bọn họ có thể cho anh ở lại nhà họ một thời gian được không? Còn việc ở khách sạn thì nó lại không được an toàn cho lắm, rồi ăn uống nữa, nó cũng là một cả vấn đề. Hiện tại, có vẻ như Vương Nhất Bác là người duy nhất có thể giúp anh trong thời điểm hiện tại.
Tiêu Chiến đưa chìa khóa xe cho Vương Nhất Bác, bây giờ anh không còn sức lực để lái xe hay làm việc khác.
Trong xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cái gì đó hoặc đang suy nghĩ điều gì đó. Bây giờ họ đang chuẩn bị đi thăm ba mẹ Tiêu.
Ba Tiêu và mẹ Tiêu đặc biệt lo lắng cho tình trạng của con trai họ, nhưng Tiêu Chiến luôn báo tin tốt chứ không phải tin xấu khi đứng trước mặt họ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, Tiêu Chiến miễn cưỡng mỉm cười nói: "Không có gì đâu mà mẹ, chỉ là bệnh viện sẽ cử con đi công tác ở thành phố khác một thời gian thôi mà. Con sẽ không sao đâu. Nên mẹ đừng lo lắng, con sẽ quay lại sau khi xong việc mà."
"Ừm, được rồi" mẹ Tiêu nắm tay Tiêu Chiến "Dù có chuyện gì xảy ra hay không, con cũng phải tự chăm sóc bản thân khi ở bên ngoài một mình. Phải chú ý mọi việc nha con!"
"Vâng, mẹ không cần lo lắng đâu ạ."
Vương Nhất Bác vốn đang đợi Tiêu Chiến ở tầng dưới, nhìn thấy Tiêu Chiến đang xách hành lý, cậu lập tức bước tới, cất hành lý trên tay Tiêu Chiến vào cốp xe.
Tiêu Chiến lên xe, hai người lái xe về nhà cũ.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ chính trước, Tiêu Chiến một mình đứng ở cửa nhìn nơi mà anh đã không đến mấy tháng nay.
Có vẻ như Vương Nhất Bác thực sự là một người rất tỉ mỉ, ngay cả khi ở nhà một mình, cậu vẫn có thể giữ nhà cửa sạch sẽ như vậy. Ngay cả mặt bàn ở lối vào cũng không tì vết, không giống như khi anh sống ở đây, nơi có thể nhìn thấy bụi bặm khắp nơi.
Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ở cửa liền hỏi: "Sao anh không vào? Anh đang nhìn gì vậy?"
"Cậu dọn nhà... một mình à?"
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi cậu câu hỏi này, cậu sửng sốt một lát rồi nói: "À, đúng rồi, em chỉ đang nghĩ xem nếu một ngày nào đó anh chấp nhận về nhà và sống thì ngôi nhà phải sạch sẽ. Nếu nhà đầy bụi bẩn, em sẽ dọn dẹp hàng ngày, dù bận rộn đến đâu".
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, cũng không có trả lời, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Vương Nhất Bác do dự một chút, sau đó nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến "Đi thôi, đừng đứng ở đây nữa, vào phòng ngủ nằm một lát đi. Vừa rồi anh suýt ngất đi đấy, bây giờ không phải anh nên đi nghỉ sao?" Đi đến chiếc giường, Vương Nhất Bác nhìn chăn bông trên giường, lúng túng nói: "Anh có thể nghỉ ngơi trong căn phòng này, còn em sẽ đi đến phòng cho khách nghỉ."
Nhắc đến phòng khách, Vương Nhất Bác gãi đầu ngượng ngùng nói: "À thì... phòng cho khách, bởi vì em sống một mình, người khác cũng không thường xuyên đến nhà chơi, cho nên hiện tại phòng cho khách đã bị em biến thành một kho chứa lớn. Bên trong chất đầy đồ đạc. Cơ bản là không có chỗ nào để đặt chân, trên giường cũng toàn là đồ. Nếu dọn dẹp thì cũng mất kha khá thời gian. Không sao, anh ngủ ở trên giường đi, bây giờ trong nhà đã có hệ thống sưởi, sàn cũng không lạnh lắm, em ngủ trên sofa, hay ngủ dưới đất cũng được."
Tiêu Chiến mím môi: "Vậy... cảm ơn."
"Anh đang nói cái gì vậy? Em nên làm như vậy." Vương Nhất Bác nhấc chăn bông trên giường lên, để Tiêu Chiến trực tiếp nằm vào. Tiêu Chiến đang nằm ngồi trên giường, muốn đắp chăn lên người, nhưng Vương Nhất Bác lại không buông chăn ra. Lúc Vương Nhất Bác đắp chăn cho anh, vô tình chạm vào chân anh, cảm giác chạm vào là một mảng lạnh lẽo, cậu không khỏi cau mày: "Sao lạnh thế? Anh lạnh à?"
"Không, không lạnh." Tiêu Chiến lắc đầu. Vương Nhất Bác hiển nhiên không tin Tiêu Chiến nói. Cậu lại chạm vào nhiệt độ trên tay Tiêu Chiến, cũng lạnh ngắt. Sau khi sờ trán Tiêu Chiến, cậu phát hiện anh không sốt, nhiệt độ cơ thể bình thường, nhưng tay chân lại cực kỳ lạnh.
"Nhanh lên, cho tay chân vào chăn, giữ ấm cho tốt, lạnh quá lạnh" Vương Nhất Bác dùng chăn quấn chặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thật sự muốn nói không cần, nhưng lời đến bên miệng vẫn không nói ra. Không hiểu sao Tiêu Chiến bỗng nhiên lại muốn tận hưởng cảm giác được Vương Nhất Bác chăm sóc.
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến hãy chợp mắt và nghỉ ngơi thật tốt, cậu chuẩn bị ra ngoài bận rộn. Nhưng vừa mới đứng lên, Tiêu Chiến đột nhiên nói với : "Vương Nhất Bác, tôi không muốn làm bác sĩ nữa."
Vương Nhất Bác kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngẩng đầu, nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt đầu gối. Vương Nhất Bác ngồi lại trên giường nói: "Anh quên anh đã thuyết phục em quay lại Bộ Ngoại giao như thế nào rồi à?"
"Tôi muốn chuyển ngành, đi nghiên cứu học thuật." Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác nói: "Còn công việc bác sĩ... thôi thì bỏ đi."
Tiêu Chiến yêu thích học y từ khi còn nhỏ. Trong mắt anh, học y luôn là một điều thiêng liêng. Đó là lý do tại sao anh luôn không muốn rời bỏ công việc của mình và trở thành một bác sĩ xuất sắc, chữa trị cho nhiều bệnh nhân hơn, cứu nhiều mạng sống hơn và cứu lấy nhiều gia đình hơn. Anh biết rằng việc học y khoa không hề dễ dàng, và anh cũng biết mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân trong xã hội ngày nay căng thẳng như thế nào. Anh cũng từng chứng kiến người nhà gây rắc rối khi các bác sĩ khác khi gặp tai nạn y tế. Nhưng con người là như vậy, chỉ khi sự việc thực sự xảy ra với bản thân mình, mới có thể cảm nhận sâu sắc, hoặc có thể nói rằng trên đời này không có cảm nhận nào thật sự sâu sắc.
8h24p_25/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co