Truyen3h.Co

Định mệnh

Part 8 Đồ xấu xa

nucuoicuanang

Nó ngồi phịch xuống giường.Đúng là xui xẻo mà.mới ngày đầu đi học đã bị vậy rồi.Nó thở dài nhìn mình trong gương,khẽ sờ lên vết xước

-Tại cậu cả.Cậu không yên với tôi đâu.Đồ xấu xa

Vừa bôi thuốc nó vừa lẩm bẩm mong sao cho vết thương nhanh lành.Xuống nhà ăn tối xong,nó lên phòng học bài.

Sáng hôm sau

-Hi Cậu đến sớm vậy Chi

-À tớ thường đến lớp sớm mà.Thế nào rồi còn đau không?

-Không sao.Nhẹ mà

Cả lớp lại nhốn nháo trước sự xuất hiện của 3K.Phong thật sự rất bực.Ngày nào cũng ồn ào cả

-Tất cả im hết cho tôi

Cậu vừa dứt lời thì lập tức k còn một tiếng động.Đúng là đẹp trai nhưng lúc tức giận thì rất đáng sợ.Cậu k để ý tiến thẳng về bàn mình.

-Cậu làm sao vậy Nhi.Kiệt lo lắng

-Mình bị mèo cào thôi không sao.

-Ừ.Kiệt đặt chiếc cặp về chỗ mình

-Chứ k phải người cào à?

Nó chết lặng trước lời Phong,chẳng lẽ cậu ta nhìn thấy sao?

-Chứ tại ai mà tôi bị thế này.

-Có liên quan đến tôi à?Phong làm mặt ngây thơ

-Cậu chờ đấy tôi nhất định sẽ bắt cậu trả giá.

-Tôi sẽ chờ.

Kiệt đang nhìn Nó nhưng Nó lại đang nhìn Phong.Điều này làm cậu khó chịu.Phía trên bảng cô giáo đang say sưa giảng bài

-Ai sẽ lên bảng làm bài này?

Cả lớp im lặng.Nó thấy thế liền gõ vào đầu tên sâu ngủ bên cạnh làm hắn tỉnh giấc và hét lên

-Ai?Đáng ghét

Cô giáo tia mắt về phía Phong

-À Phong lên bảng.

Phong đưa mắt lừ Nó rồi nhìn qua Kiệt và Kì ánh mắt cầu cứu.Kiệt thì đang ngồi nghe nhạc còn Kì khẽ nhún vai.môn gì chứ cái môn chết tiệt này cả nó và Kì đều k giỏi.Đây là môn biến thái nhất trong các môn.Môn kể chuyện ??? ( Mọi người đừng lạ nha.Trường này không giống trường khác mà vừa dạy kiến thức vừa dạy cách giao tiếp,ứng xử để phù hợp với vị trí tương lai của chúng sau này)

-Em còn k mau lên bảng

Phong từ từ bước lên rồi quay sang Nó khẽ rít lên ''Cô hãy đợi đấy''

Phong nhìn đề bài trên bảng " Kể lại câu chuyện vui mà em từng trải qua".Một thằng mỗi câu đều k quá 10 từ như nó thì biết kế gì đây.Kì ngồi cười " để xem lần này c giữ đk nổi nguyên tắc''10 từ'' đk k haha". Sau một hồi k nghĩ đk gì hắn nhìn ra cửa sổ rồi bắt đầu:

-Có một anh chàng cực kì đẹp trai

-Rồi sao nữa? 

Cả 80 con mắt chăm chú.Đây là cơ hội để tụi con gái nghe đk một câu chuyện liên quan đến hắn.Cả lũ gật đầu.Ừ đúng là cậu rất đẹp trai.

- Hết rồi ạ

-Sao cơ? Đây là câu chuyện của em à

hahahahahahahaha

Tiếng cười của nó làm vang lên phá tan bầu không khí đang im lặng.Cả lớp thấy thế cũng cười ngư nắc nẻ đến cả cô giáo cũng k nhịn nổi.

''Con nhỏ đáng ghét" Hắn đang mắng thầm trong bụng.

Nhìn vẻ mặt tức tối của hắn cô k dám cười nữa.Đắc tội với hắn sẽ thất nghiệp mất.

-Đây mà cũng là chuyện sao.Từ nãy em k nghe tôi giảng bài à.Nó phải có..........

-Cô chỉ yêu cầu kể chuyện vui thôi mà.Câu ch của em không phải làm các bạn đều cười sao ạ.

-Điều này.Thôi đk e về chỗ đi.

Đúng lúc đó thì chuông báo giờ nghỉ vang lên

-Này Chi.Xuống căng tin đi.Mình thèm kem quá

-Ừ.Mifng cũng chưa ăn sáng

-Đi mau

Nó nhanh chóng kéo Chi đi để mặc ánh nhìn căm thù đang lia về phía mình.

Sau một hồi chen lấn cuối cùng nó cũng vác đk 2 ly kem dâu.

-Cậu thích kem thế à?

-K phải thích.Mình yêu nó.

-Yêu nó làm gì yêu mình này.

Tức thì cả nó và mọi người đều chết lặng.K ngạc nhiên sao đk khi lời nói đó xuất phát từ Kiệt hơn nữa vẻ mặt rất bình thản.Nó chỉ mới đến chưa tiếp xúc nhiều nên k hiểu rõ Kiệt.Thấy nó khó xử Kiệt lên tiếng

-Haha.Mình đùa mà.Sao nhìn mặt cậu khó coi vậy.

Thì ra là đùa

-Mau ăn đi.Kem tan rồi

-À chết.

Nó k nói gì nữa cùng Chi xử phần kem bị bỏ quên.Kiệt cứ ngồi đó nhìn nó ăn cho đến h lên lớp.Tự nhiên nhìn thấy nụ cười ranh ma trên môi Phong,nó khẽ rùng mình.Nó lướt mắt về cái bàn

-Ơ bút đâu rồi.Là cậu giấu đúng k?

-Cô bị điên sao?Ai thèm làm trò đó.

-Vậy nó đâu rồi

-Cô tìm trong ngăn bàn thử xem.

Nó k thèm để ý đến cái nhếch mép của cậu quờ tay xuống ngăn bàn.Tay nó sờ vào vật gì đó ấm ấm,mềm mềm mà có chút nhũn nhũn thì phải.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nó chỉ kịp hét lên rồi ngất khi đưa cái vật đang cầm trên tay lên ngang mắt.

-Có gì đâu mà hét chứ.Con sâu thôi mà.Này đừng có mà trả vờ.Mau dậy đi

Thấy nó nằm bất động trên bàn,Phong khẽ lay người nó.Cậu cũng bắt đầu thấy k ổn.Chỉ định đùa cho vui ai ngờ Nó sợ thật.Đang định bế nó thì một bóng khác nhanh hơn tiến lại phía Nó.

-M đùa gì lạ vậy hả

-Cho vui tí thôi.Lúc nãy Phong còn lo lắng nhưng khi thấy Kiệt nói thế lại ra vẻ k quan tâm,vẻ mặt lạnh nhạt quay đi chỗ khác.

-Lần sau đừng có đùa kiểu này nữa.

Nói rồi Kiệt đưa Nó xuống phòng y tế.Nhìn vẻ mặt cậu cô y tế khẽ trấn an

-Không sao,cô bé sốc tí thôi.Chắc tỉnh lại ngay mà.

-Cám ơn cô.

Cô đang định nói gì đó nhưng lại quay đi.Kiệt ngồi liền mấy tiết dưới đó để trông Nó.Cậu ngắm nhìn nó và tự hứa nhất định sẽ bảo vệ cho người con gái này.

Tưởng trả thù xong sẽ vui vẻ hơn,ai ngờ ch lại thành thế này.Phong cũng cảm thấy hơi có lỗi ''Gì đây?Mình có bao h thấy có lỗi với ai đâu.Ai bảo cô ta lấy mình làm trò đùa.Đáng đời ''

-Cậu tỉnh rồi à?Có sao không?

-Không sao.Mình đang ở đâu?

-Cậu đang ở phòng y tế.

-Lên lớp thôi.Nó sực nhớ ra

-Hết giờ rồi.Mọi người về hết rồi.Sách vở của cậu Chi cất giùm và mang xuống đây rồi.

-Ừ vậy mình về thôi

-Để mình đưa cậu về

-Thôi mình tự về.Mình sẽ gọi cho bác tới đón.Nó vừa nói vừa rút ra chiếc iphone màu bạc.

-Hết pin rồi.Nó thất vọng kêu lên

-Lấy của mifng gọi đi

-Mình.......k nhớ số

-Trời.Vậy thôi mình đưa cậu về.Để cậu tự về mình k an tâm

-Cũng đk

-Oa đẹp thật-Nó reo lên khi nhìn thầy chiếc xe của Kiệt.Là chiếc Inovaren đời mới mà nó thích nhưng k tìm đk.Nhìn  ngoài đời Sáng bóng và Kênh kiệu hơn nhiều so với trong ảnh-Làm sao cậu có nó,tớ đã lùng sục khắp nơi mà k tìm đk

-À đây là món quà Kì tặng mình

-Kì mua đk nó à.Giỏi thật

-K.Kì thiết kế đó

-Cậu....vừa nói là Kì thiết kế sao.Vậy Kì chính là........

-Ừ.Lk

Chỉ nhắc đến Lk thôi cô cũng biết nó lớn thế nào.Vậy là cô tìm thấy rồi (thấy gì nhỉ ??? ).Trùng hợp vậy sao.Cũng tốt

-Lên xe đi

Chiếc xe lăn bánh để lại cái nhìn khó hiểu của một ai đó vừa chứng kiến.

-Hey.Cậu kể một chút về các cậu đi.3K ấy

Kiệt k khước từ lời đề nghị của Nó bắt đầu kể cho Nó nghe blablablablabla..........

-Sao có anh trai mà tài sản lại do Ken kế thừa phần lớn thế?

-Cái này thì mình k rõ lắm.Hình như là do anh trai nó k được ba nó yêu quý = nó

-Do anh ấy k giỏi,k có kinh nghiệm quản lí à?

-Không phải.Ngược lại anh ấy thông minh lắm.Tất cả công việc quản lí và chế tạo đều do 1 mình anh ấy làm.

-Thế thì tại sao nhỉ?Cậu là bạn thân mà thực sự không biết gì sao?

-Cái này ngay cả Ken cũng k biết thì làm sao bọn mình biết.Mà cậu có vẻ quan tâm Ken nhỉ

-Làm gì có.Tên xấu xa đó tớ thề sẽ đấu tới cùng.

Nghe Nó nói Ken phì cười.

-Cậu dễ thương thật đó

-Hả.Mình đang giận mà cậu bảo dễ thương.Chọc mình đúng k?Ý đến nhà mình rồi.

-Mình biết rồi

-À mà sao cậu biết.Hình như mình còn chưa nói địa chỉ mà

-Có gì mà Kan này k biết chứ.Cậu vào nhà đi

-Ừ cậu về nha.Lại nợ cậu rồi.Cảm ơn nhiều.

Kiệt còn nhìn mãi cho tới khi Nó vào.Cậu khẽ mỉm cười vừa lái xe vừa huýt sáo ( yêu đời gớm nhỉ ? ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co