Truyen3h.Co

Định mệnh

1

Duachammuoiot2814

Màng đêm buông xuống đôi lúc ta sẽ thấy những ngôi sao toả sáng trên bầu trời nhưng dù chúng có toả sáng hay xinh đẹp đến đâu thì cũng chẳng thể sánh với những ánh đèn điện ở thành phố mà dần bị lu mờ. Trong cái thành phố tấp nập này cũng chẳng có ai mảy may để ý đến những ngôi sao đang cố gắng toả sáng để thu hút ánh nhìn của họ.

Nhà tôi ở cách xa thành phố, ngay cạnh một con sông nên cứ đêm xuống lại ra bờ sông nằm dài trên bãi cỏ xanh mà ngắm sao. Ngày nào tôi cũng ngắm sao rồi dần nhận ra hình như có vài ngôi sao đã biến mất lúc nào không hay. Cứ như vậy từ một bầu trời đầy những ngôi sao sáng lung linh giờ chẳng còn cái nào. 

Hôm nay như thường lệ tôi vẫn ra bờ sông nằm ngắm sao và cũng chỉ có thể nhìn thấy vài ngôi sao sáng nhất. Chợt có một bóng người che lấp tầm nhìn của tôi, nói: "Cậu làm gì ở đây vậy?"

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt vô cùng điển trai. Đôi mắt của cậu lấp lánh như chứa cả một bầu trời đầy sao nhìn tôi. Không biết vì sao tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp. 

Tôi nhìn cậu ta rồi mỉm cười chỉ lên trời: "Tớ đang ngắm sao đó, cậu muốn ngắm chung không? Chúng thật sự rất đẹp đó!"

Cậu ta cũng vui vẻ mà ngồi xuống cạnh tôi: "Hồi nhỏ tôi cũng hay ngắm sao lắm nhưng về sau bận quá nên tôi cũng chẳng có mấy thời gian mà để ý đến nó"

"Cũng không trách cậu được, bây giờ hầu hết mọi người đều bận rộn với công việc của mình mà" tôi nói xong quay sang nhìn cậu bèn hỏi "À mà... sao cậu lại ở đây vậy?"

...

Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu, trao đổi facebook rồi đứng dậy về nhà.

"Nhà cậu ở đây vậy?", tôi hỏi.

"Ở dưới một đoạn thôi"

"Hehe, nhà tớ ở ngay đây luôn này" tôi chỉ tay ra hướng đối diện, mỉm cười: "Khi nào rảnh cậu qua chơi với tớ nhé"

"Được rồi" cậu mỉm cười, tạm biệt tôi về nhà.

Những ngày sau cứ đến tối cậu lại rủ tôi ra ngoài cùng ngắm sao. Cậu là giáo viên được chuyển đến đây để làm việc. Thi thoảng cậu lại than thở với tôi về đám học trò tinh quái của mình khiến tôi không khỏi bật cười.

Sau một thời gian dài tiếp xúc thì tôi chợt nhận ra có lẽ tôi đã thích cậu từ lúc nào không hay. Nhưng tôi là con trai, liệu cậu có ghét tôi không? Tôi nghĩ là có...

.

"Này! Năm nay cậu đã 20 tuổi rồi nhỉ, khi nào cậu tính lập gia đình vậy?", tôi hỏi.

Cậu quay sang nhìn tôi, im lặng một lúc rồi nói: "Chắc là sau khi hoàn thành chuyến công tác này, tôi sẽ về lại thành phố rồi tìm một cô gái cho mình"

Tôi nhìn cậu rồi lại quay lại nhìn con sông, trong lòng có chút gì đó không vui. Tôi thật sự không muốn cậu rời khỏi đây, muốn được ở bên cậu như vậy mãi mãi. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy mình thật ích kỉ, tôi không thể nào giữ cậu cho riêng mình được. Cậu còn có một tương lai tươi sáng phía trước, không thể mãi bị giam cầm quanh những ngọn núi.

Rất lâu trước đây, tôi cũng từng mơ về những ngày tháng ở thành phố nhưng mãi đến sau này tôi mới chợt nhận ra việc có thể lên thành phố thật sự là một thứ quá xa xỉ đối với những người nông thôn như chúng tôi. Vì vậy, tôi chỉ có thể ở phía sau những ngọn núi mà mường tượng ra vẻ đẹp của thành phố qua lời kể của những du khách đến chơi.

"Cậu có muốn lên thành phố cùng tôi không?" giọng cậu vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Nghe vậy, tôi chỉ biết im lặng. Tôi biết chi phí để sống trên thành phố không hề rẻ như ở nông thôn. Nếu lên thành phố tôi sợ sẽ không sống nổi một ngày ở đó đâu. Đừng nói là chơi, chi phí sinh hoạt thôi cũng đã trở thành một gánh nặng. Với lại tôi cũng chẳng thể dựa vào cậu được, cậu cũng phải có cuộc sống riêng của mình, thật khó để một sinh viên chỉ đang thực tập có thể chi trả được các khoản phí lớn ở thành phố nói gì đến việc nếu có thêm cả tôi.

"Tôi nghĩ mình thích hợp khi ở đây hơn, trên thành phố ồn ào lắm" tôi từ từ đáp lại.

Nghe vậy, cậu cũng không nói gì thêm. Tôi nghĩ sau chừng ấy thời gian bên nhau có lẽ cậu hiểu.

Tôi nhìn cậu, cậu vẫn giống như ngày đầu chúng tôi gặp nhau, đẹp đến mức khiến tôi phải nao lòng. Tôi cá chắc rằng nếu cậu ta là con gái thì chắn hẳn đám con trai trong thôn đang tranh nhau muốn gả cho cậu.

Tôi lại nhớ đến ngày cậu mới đến. Tên con trai nhà ông Lưu mới thấy tưởng cậu là con gái liền trúng "tiếng sét ái tình", mê cậu như điêu đổ, ngày đêm tương tư thậm chí còn nghĩ đến mái ấm của cả hai sau này. Đến khi biết cậu là con trai thì liền sụp đổ, bỏ ăn mất mấy ngày.

Nghĩ đến đây tôi đột nhiên bật cười thành tiếng. Cậu thấy tôi cười thì quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy dấu hỏi.

"Cậu cười cái gì đấy?"

"Tôi chỉ nghĩ nếu cậu là con gái thì đám con trai trong thôn sẽ loạn hết lên vì cậu đấy"

"Vậy nếu tôi là con gái thì sao?"

"Hả?" tôi ngừng cười, ngơ ngác nhìn cậu.

"Nếu tôi là con gái, cậu có thích tôi không?"

Nói xong, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi rồi cả hai cùng bật cười.

Chắc là có đấy...

"Nằm mơ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co