Chap 1
Năm học mới lại bắt đầu. Trường trung học phổ thông Thanh Hà nổi tiếng không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn vì quy mô rộng lớn và khuôn viên đẹp như mơ. Trong cái nắng nhẹ của buổi sáng đầu thu, học sinh tấp nập bước vào cổng trường, tiếng cười nói rộn ràng cả một góc trời.
Hoàng Gia đứng lặng trước bảng thông báo danh sách lớp. Cậu học sinh năm nhất với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ trầm tĩnh hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại ở cái tên "Lớp 10A1". Cậu khẽ thở phào, không phải lớp chọn cũng tốt, ít nhất sẽ không quá áp lực.
"Chào bạn! Bạn cũng học 10A1 à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, Hoàng Gia xoay người lại. Trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn với mái tóc đen hơi rối, khuôn mặt điển trai mang nét sắc sảo và nụ cười nhẹ nhàng. Đôi mắt phượng sâu thẳm của người ấy ánh lên vẻ thích thú.
"Tôi là Thiên Long, rất vui được gặp bạn."
Hoàng Gia thoáng sững sờ. Thiên Long… cái tên này cậu vừa nhìn thấy trong danh sách lớp. Cậu không quá giỏi trong việc kết bạn, nhưng vẫn lịch sự gật đầu.
"Chào cậu, tôi là Hoàng Gia."
Thiên Long nhướn mày, nhìn Hoàng Gia một cách tò mò. "Cậu trông có vẻ lạnh lùng nhỉ?"
"Không hẳn, tôi chỉ không giỏi nói chuyện thôi."
Thiên Long bật cười, vỗ nhẹ vai Hoàng Gia. "Vậy sau này làm bạn cùng lớp, tôi sẽ giúp cậu nói nhiều hơn."
Lời nói ấy như một lời hứa nhẹ nhàng, nhưng Hoàng Gia không biết rằng nó sẽ thay đổi cả cuộc sống thanh xuân của cậu sau này.
Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu. Lớp 10A1 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi theo sự sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm.
Hoàng Gia không có yêu cầu gì đặc biệt về chỗ ngồi, chỉ cần một nơi yên tĩnh để học là đủ. Nhưng có vẻ như số phận đã định trước một điều gì đó khi giáo viên đọc đến tên cậu và...
"Bạn cùng bàn của em là Thiên Long."
Hoàng Gia ngẩn người trong một giây. Cậu vừa mới gặp Thiên Long ở ngoài cổng trường, bây giờ lại ngồi cạnh cậu ta suốt một năm học?
Trong khi Hoàng Gia còn đang do dự, một bóng người cao lớn đã đứng cạnh bàn, nở một nụ cười tươi rói.
"Xem ra chúng ta có duyên thật đấy, Hoàng Gia!"
Thiên Long kéo ghế ngồi xuống, vô cùng thoải mái. Trong khi đó, Hoàng Gia vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút lúng túng.
Cậu không quen với những người quá mức thân thiện.
Thiên Long nghiêng đầu nhìn sang. "Cậu thích môn nào nhất?"
"Toán." Hoàng Gia trả lời ngắn gọn.
"Ồ? Trùng hợp ghê, tôi cũng thích Toán." Thiên Long cười, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. "Vậy sau này có bài nào khó, tôi có thể hỏi cậu không?"
Hoàng Gia im lặng vài giây, rồi gật đầu. Nếu chỉ là giúp đỡ chuyện học tập thì cũng không sao cả.
Nhưng chỉ một giây sau, Thiên Long đột nhiên ghé sát lại gần.
"Vậy cậu sẽ chăm sóc tôi cả năm nay rồi nhỉ?"
Hoàng Gia giật mình, vô thức lùi lại một chút, nhưng không tránh kịp. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở ấm áp của Thiên Long phả nhẹ lên tai cậu.
"Đừng đùa." Cậu nhíu mày, nghiêng đầu tránh ánh nhìn trêu chọc.
Thiên Long bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như nước. "Tôi nghiêm túc mà, ai bảo cậu là bạn cùng bàn của tôi chứ?"
Hoàng Gia không đáp, nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó hơi khác lạ.
Buổi học đầu tiên trôi qua với không ít lần Thiên Long trêu chọc cậu, nhưng điều kỳ lạ là… cậu không hề cảm thấy khó chịu như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co