Chap 3
Tiếng xe buýt tới kéo Hạ Hạ về thực tại.
Cô vội vàng bước lên xe, tìm chỗ ngồi gần cửa sổ.
Dựa đầu vào kính, cô khẽ thở ra:
– “Lạ ghê… chỉ mới ngày đầu thôi mà... sao mình lại chú ý đến cậu ấy như vậy…”
Xe lăn bánh.
Cảnh vật lùi dần phía sau, trong lòng cô vẫn còn vương lại hình ảnh cái bóng lưng cao cao ấy dưới ánh chiều nhạt nắng.
Về tới nhà
Đẩy cửa bước vào nhà, Hạ Hạ buông balo xuống ghế, thở phào một cái.
Mẹ đang cắt trái cây ở bếp, ngó ra:
– “Con về rồi à? Buổi đầu đi học sao rồi?”
Hạ Hạ kéo ghế ngồi xuống bàn, chống cằm:
– “Cũng... bình thường mẹ ạ. Lớp mới cũng vui, thầy cô dễ gần.”
Mẹ đưa cho cô miếng táo:
– “Bạn bè có ai bắt chuyện chưa?”
Hạ Hạ gật đầu:
– “Có vài bạn dễ thương lắm, rủ con xuống căn tin nè.”
Nói rồi, cô ngừng một chút, ánh mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.
Mẹ thấy thế liền hỏi:
– “Ủa sao mặt thẫn thờ vậy? Có chuyện gì à?”
Hạ Hạ lắc đầu, chống cằm cười nhẹ:
– “Không có gì đâu mẹ... chỉ là... trong lớp có một bạn hơi lạ chút thôi.”
Mẹ tò mò:
– “Lạ sao?”
Hạ Hạ cắn nhẹ miếng táo, nhỏ giọng:
– “Bạn ấy ngồi chung bàn... lạnh lùng, chẳng nói năng gì, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt…”
Mẹ bật cười:
– “Vậy chắc là kiểu soái ca trầm lặng rồi, con đừng để ý quá.”
Hạ Hạ phồng má:
– “Con đâu có để ý đâu mà mẹ nói vậy!”
Ăn xong, Hạ Hạ trở về phòng, nằm dài lên giường, tay khẽ lật quyển sổ tay mới.
Nhìn trang giấy trắng tinh, cô lẩm bẩm:
– “Ngày đầu tiên... cũng không tệ. Không biết ngày mai có gì mới không nhỉ…”
Nghĩ rồi, cô cười khẽ, kéo chăn trùm kín đầu.
Sáng hôm sau
Hạ Hạ vội vàng mang giày, tay cầm hộp sữa uống dở, vừa nói vọng vào nhà:
– “Mẹ ơi con đi học nha, sắp trễ rồi!”
Mẹ từ trong bếp nói với ra:
– “Ừ, đi từ từ thôi con, cẩn thận kẻo té đó!”
Hạ Hạ:
– “Dạ con biết rồi ~”
Cô chạy ra trạm xe buýt.
– “Cuối cùng xe cũng tới rồi, may quá...”
Lên xe, Hạ Hạ lục cặp tìm ví, nhưng tìm mãi không thấy.
– “Ủa... ví mình đâu rồi? Không lẽ quên ở nhà rồi hả trời…”
Đang lúng túng thì từ phía sau, một cậu bạn nam bước tới, rút tiền trả giúp cô:
Sơn:
– “Cô chú ơi, cháu trả tiền giúp bạn ấy luôn ạ.”
Hạ Hạ ngạc nhiên, quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Cô hơi cúi đầu, lí nhí:
– “Tớ… cảm ơn cậu nha…”
Vì xe quá đông, chỉ còn hai chỗ trống cạnh nhau, Hạ Hạ và Sơn đành ngồi chung.
Cả hai im lặng, mỗi người nhìn ra cửa sổ, không khí trong xe có chút ngại ngùng.
Đến trạm dừng, Hạ Hạ vội quay sang nói nhỏ:
– “Cảm ơn cậu lúc nãy trả tiền xe giúp tớ, có gì… tớ gửi lại nha.”
Sơn khẽ cười:
– “Không cần đâu, có bao nhiêu đâu chứ.”
Sơn nhìn đồng phục của Hạ Hạ, bất chợt hỏi:
– “Cậu cũng học trường này à? Vậy là… cùng trường rồi.”
Hạ Hạ hơi ngạc nhiên:
– “Ơ… thật hả?”
Cả hai cười ngại ngùng.
Đến cổng trường, Sơn nói:
– “Thôi, tớ đi trước nha. Có gì gặp lại.”
Hạ Hạ mỉm cười:
– “Ừ, pái pai cậu, có gì gặp lại!”
Sơn ngoái lại hỏi thêm:
– “À mà... cậu tên gì vậy? Nãy giờ chưa biết tên.”
Hạ Hạ:
– “Tớ là Hạ Hạ. Còn cậu?”
Sơn:
– “Tớ là Sơn.”
Hai người vẫy tay chào nhau, rồi mỗi người đi về một hướng.
Hạ Hạ vừa bước vào lớp, vừa nghĩ thầm:
– “Thật là tình cờ ghê… không ngờ gặp cậu ấy trên xe buýt nữa…”
Vào lớp, Hạ Hạ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn sang bên cạnh, Minh như thường lệ, vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ, chẳng thèm liếc qua cô lấy một cái.
Hạ Hạ thở nhẹ:
– “Hôm nay... chắc vẫn lạnh như hôm qua nhỉ…”
Đang suy nghĩ thì cô bạn phía trước quay xuống bắt chuyện:
– “Ê Hạ Hạ, hôm qua buổi đầu có ổn không?”
Hạ Hạ cười tươi:
– “Ừ, cũng ổn lắm. Mọi người dễ thương ghê.”
Bạn nữ cười tinh nghịch:
– “Vậy là mai mốt quen liền ha! À... có phải hồi sáng tớ thấy cậu đi với một bạn nam ở cổng trường không đó?”
Nghe vậy, Hạ Hạ hơi ngượng, vội xua tay:
– “Không có đâu, tình cờ gặp trên xe buýt á.”
Bạn nữ cười khúc khích:
– “Ồ ~ vậy là duyên số nha.”
Hạ Hạ đỏ mặt, cúi đầu vội vã lấy sách vở ra, trong lòng hơi rối.
– “Mới ngày thứ hai mà đã bị để ý rồi hả trời…”
Lúc này, tiếng giảng bài của thầy vang lên, Hạ Hạ cố tập trung vào bài học.
Nhưng không hiểu sao, thỉnh thoảng ánh mắt cô lại lơ đãng nhìn sang phía Minh bên cạnh.
Cậu vẫn lạnh lùng, bình thản như không hề tồn tại ai bên cạnh.
Hạ Hạ nghĩ thầm:
– “Bạn cùng bàn này… đúng là bí ẩn ghê…”
Tan học, Hạ Hạ ra về, hôm nay cô không bắt gặp Sơn ở cổng trường nữa.
Trên đường về, cô vừa đi vừa lẩm bẩm:
– “Không biết mai có gặp lại không ta…”
Nghĩ tới đó, môi cô khẽ cong lên, nụ cười nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co