Chương 1
Con hẻm quận 8, Sài Gòn, là nơi Minh và Tuấn lớn lên, nơi những mái tôn kêu lạch cạch mỗi khi mưa và mùi nước mắm từ bếp nhà ai phả ra, lẫn với tiếng xe máy rú lên mỗi sáng. Hẻm chẳng có gì đặc biệt: vài căn nhà san sát, dây điện chằng chịt trên đầu, lũ trẻ con la hét chạy nhảy. Nhà Minh và Tuấn sát vách, chỉ cách nhau một bức tường mỏng đến mức đêm nằm nghe rõ tiếng mẹ Tuấn càm ràm khi nó làm bể ly hay tiếng bà Sáu, mẹ Minh, hát ru em gái Minh ngủ. Với người ngoài, hẻm này chỉ là một góc nhem nhuốc của Sài Gòn, nhưng với Minh và Tuấn, đó là cả thế giới.
Minh, hồi nhỏ, là thằng nhóc gầy nhom, da trắng, mắt sáng, lúc nào cũng bám theo Tuấn như cái đuôi. Nó lanh lẹ, hay kể chuyện cười, kiểu thằng nhỏ mà cả đám bạn trong hẻm thích chơi chung. Nhà Minh nghèo, mẹ nó, bà Sáu, bán tạp hóa ở chợ, dậy từ bốn giờ sáng để bưng thúng hàng ra ngồi. Ba Minh bỏ đi lúc nó còn bé tí, để lại bà Sáu một mình nuôi hai đứa con. Minh chẳng có gì nhiều: không đồ chơi xịn, không quần áo đẹp, nhưng nó có Tuấn. Tuấn, cao hơn Minh cả cái đầu, da ngăm, tóc rối bù, là kiểu con trai mà cả hẻm nể. Tuấn mê đá banh, chiều nào cũng lôi quả banh nhựa ra sân đất cuối hẻm, đá đến khi áo ướt nhẹp mồ hôi. Minh chẳng biết đá, nhưng cứ ngồi ngoài, la hét cổ vũ: "Tuấn, sút vô đi!" rồi cười phá lên khi Tuấn sút trượt, bị lũ bạn trêu.
Tình bạn của Minh và Tuấn đơn giản như chính con hẻm này. Hai đứa cùng đạp xe đạp cà tàng đi học, bánh xe kêu cót két, cùng chen chúc trên băng ghế gỗ ở lớp học thêm, cùng chạy ra đầu hẻm mua ly trà sữa mười ngàn, uống chung bằng hai ống hút. Có lần, Tuấn bị mẹ mắng vì làm mất đôi dép, Minh ngồi ngoài sân, lén nhìn qua hàng rào, thấy Tuấn cúi đầu chịu trận. Minh chỉ muốn chạy qua, nói gì đó cho Tuấn đỡ buồn, nhưng chẳng biết nói gì. Nó đạp xe qua tiệm bánh tráng nướng, mua một cái, rồi quay lại, kéo Tuấn ra đầu hẻm, vừa ăn vừa chọc: "Mày mà buồn nữa là tao ăn hết phần mày đó." Tuấn cười, cái nụ cười nhếch mép làm Minh thấy lòng mình ấm lại.
Lên cấp hai, Minh bắt đầu thấy mình khác. Lũ bạn trai trong lớp tụm lại, xì xào về mấy nhỏ xinh xinh trường bên, khoe nhau hình chụp lén hay tin nhắn tỏ tình. Minh nghe, nhưng chẳng thấy hứng thú. Nó chỉ lén nhìn Tuấn, lúc Tuấn đứng dưới sân trường sau giờ thể dục, cởi áo lau mồ hôi, ánh nắng chiếu lên vai Tuấn, làm Minh ngây ra, tim đập thình thịch. Minh biết mình là gay, dù hồi đó chẳng hiểu rõ cái từ đó. Nó chỉ biết, mỗi lần Tuấn cười với nó, mỗi lần Tuấn vỗ vai nó khi hai đứa đạp xe về nhà, hay mỗi lần Tuấn chở Minh trên chiếc xe đạp cũ, Minh ôm eo Tuấn, cảm giác hơi ấm qua lớp áo mỏng, Minh thấy lòng mình rối bời, vừa ngọt, vừa sợ. Minh sợ Tuấn biết, sợ ánh mắt Tuấn sẽ đổi khác, sợ tình bạn hơn chục năm này tan như bọt nước mưa trên đường hẻm.
Tuấn thì cao to, da ngăm, giọng trầm, Tuấn mê bóng đá, thích ngồi nhâm nhi chai Sting dâu sau mỗi trận, có cái kiểu cười nhếch mép làm mấy nhỏ trong lớp tíu tít. Nhưng Tuấn chẳng để ý yêu đương. Có lần, một nhỏ bạo dạn nhét thư vào cặp Tuấn, nó chỉ cười, đưa cho Minh đọc, rồi nói: "Yêu chi cho mệt. Có mày chơi chung vui hơn." Với Tuấn, câu nói đó là thật lòng, nhưng với Minh, nó như một nhát dao. Minh mừng vì mình quan trọng, nhưng đau vì biết tình cảm của mình chỉ là đơn phương, chẳng bao giờ dám thốt ra.
Minh giấu kín. Nó vẫn cười, vẫn đi đá banh với Tuấn dù toàn đứng nhìn, vẫn chửi thề khi thua game ở tiệm net, nhưng trong lòng có một góc nhỏ, nơi nó cất hình ảnh Tuấn. Những đêm mưa, nằm nghe tiếng nước chảy ngoài hẻm, Minh nghĩ về Tuấn, về cái lần hai đứa đạp xe dưới mưa, Minh ôm chặt eo Tuấn, cười lớn: "Mày đạp nhanh lên, ướt hết rồi!" Tuấn quay lại, nhếch mép: "Ôm chặt vô, rớt xuống tao không lượm đâu." Minh cười, nhưng trong lòng thấy một cảm giác lạ, như thể cái ôm đó không chỉ để khỏi ngã. Minh tự hỏi: "Mày bị gì vậy, Minh? Sao lại thích thằng bạn thân?" Nó sợ, nhưng chẳng thể ngừng nghĩ về Tuấn.
Có lần, hai đứa ngồi trên sân thượng nhà Tuấn, trời đêm đầy sao, Tuấn nằm dài, tay gối đầu, nói: "Sau này lớn, tao với mày vẫn chơi chung vậy nghen, Minh." Minh cười, nhưng lòng thắt lại. Nó muốn nói: "Tao cũng muốn vậy, nhưng tao sợ tao không chỉ muốn làm bạn." Nhưng Minh im lặng, chỉ gật đầu, nằm xuống cạnh Tuấn, nhìn trời, cố giấu ánh mắt đỏ hoe. Với Minh, Tuấn không chỉ là bạn thân, mà là cả một giấc mơ không bao giờ dám nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co