Truyen3h.Co

Định Mệnh

1

NhnMpk

Từ bến đò Vương Thiên Minh với dáng vẻ thư sinh cổ đeo cái máy ảnh nó, lưng thì đeo cái balo to tướng rảo bước đi vô trong làng Gai.
Vừa đi Thiên Minh vừa đưa đôi mắt sau lớp kính cận ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ngôi làng này. Hai bên là hai hàng cây xanh đang đung đưa theo từng cơn gió mùa thu, cùng với đó là những cánh đồng lúa vàng ươm tỏ ra mùi hương lúa mới nhè nhẹ khiến cho Thiên Minh cảm thấy dễ chịu làm sao.

Có lẽ do giờ chiều mọi người ở trong nhà lo cơm nước nên không thấy bóng dáng ai ở ngoài đường làng, xung quanh vắng vẻ như vậy làm Mịn vẫn đang loay hoay chưa biết kiếm ai để hỏi đường tới nhà người mình cần tìm

Đi thêm một đoạn thì Minh nhìn thấy ở cái ao sen phía trước có một người đang chống xuồng bẻ sen, như gặp được vị cứu tinh cậu liền đi tới đứng ở bên bờ ao cất tiếng:

-Cậu gì ơi! Cậu cho tui nhờ chút được không?!

Nghe có tiếng kêu mình người kia đang loay hoay bẻ sen thì ngước mặt lên nhìn về phía Thiên Minh.

-Đợi một chút.

Đáp xong người đó quay qua hái nốt mấy bông sen nữa rồi chèo xuồng đi về phía bờ.

-Có chuyện gì? Cậu là ai mà sao tui thấy lạ hoắc vậy?

Người kia tay ôm bó sen từ dưới xuồng leo lên bờ đứng đối diện Thiên Minh cất giọng miền Tây trong trẻo.

-Cho tui hỏi nhà thầy Tự Long.

-À, dị đi theo tui.

______

-Đây là thầy Vương Thiên Minh sẽ công tác ở trường mình trong thời gian sắp tới mấy đứa coi giúp đỡ thầy Minh với nha.

Thầy hiệu trưởng Tự Long lên tiếng giới thiệu vị thầy giáo trẻ mới đến với 3 vị thầy giáo cũ ở trong trường.

-Đây là thầy Duy Thuận, Minh Phúc và Thanh Duy.

Thầy Tự Long giới thiệu lần lượt là một thầy giáo hơi đô con nhìn có vẻ hơi khó tính, một thầy giáo nhỏ nhắn với cặp kính cận đứng giữa, cuối cùng người Thiên Minh ấn tượng nhất là thầy giáo Thanh Duy gương mặt tràn ngập ý cười và cũng chính là người mà hồi chiều bữa trước Thiên Minh gặp ở đầu làng.

-Chào mừng thầy Minh mới tới, mà năm nay thầy Minh nhiêu tuổi rồi?

Thầy Duy Thuận cười thân thiện lên tiếng hỏi.

-Em 24.

-Ý vậy là có người bằng tuổi rồi nè.

Thầy Minh Phúc hớn hở khi gặp bạn đồng niên.

-Vậy là Minh cũng nhỏ hơn anh 1 tuổi.

-Còn thầy Duy vẫn giữ nguyên vị trí lớn tuổi thứ nhì ở đây rồi ha.

Nghe Minh Phúc nói xong Thiên Minh thoáng chút bất ngờ, gương mặt của thầy Thanh Duy ấy vậy mà lại lớn hơn anh sao?

-Chào thầy Minh, anh 26 tuổi dạy ở đây 5 năm rồi có gì thầy không biết cứ hỏi anh nha.

Thanh Duy mỉm cười rạng rỡ đưa tay về phía Thiên Minh và cậu cũng nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng đưa tay bắt tay với anh.

-Mong được thầy và mọi người giúp đỡ.

_______

-Thầy Minh buổi dạy đầu tiên sao rồi, ổn hông?

Thanh Duy hỏi Thiên Minh khi cả 2 vừa mới xong tiết cuối và đang cùng nhau ra về.

-Cũng ổn lắm thầy. Mấy đứa ban đầu thấy em mới thì hơi bỡ ngỡ nhưng cũng chăm chú học lắm không có quậy.

Thiên Minh cười hiền đáp với giọng trầm ấm.

-Vậy tốt rồi, anh cứ sợ tụi nhỏ không quen rồi quậy thầy Minh. Thôi nay bữa dạy đầu tiên của thầy Minh, qua nhà anh ăn cơm đi, anh mời. Một chút rủ thêm Thuận với Phúc luôn.

-Ừm.

_______

-Thầy Thuận sao ba bữa nay em không thấy nhóc Tèo đi học, anh có biết nhà em ấy có chuyện gì không?

-À nhà nó...

Duy Thuận chưa kịp trả lời Thiên Minh thì từ đâu Minh Phúc đã chạy hớt ha hớt hải tới cắt ngang.

-Mèn đéc ơi hai người chạy ra chợ liền đi anh Duy ảnh sắp nhai đầu ông Sửu tới nơi rồi kìa!

Cả 2 nghe xong lời Minh Phúc thì cùng nhau chạy ra chợ còn Minh Phúc chạy đi kiếm thầy Tự Long. Thuận và Minh chạy ra tới nơi thì đã nghe ở một góc chợ chất giọng quen thuộc của Thanh Duy đang oang oang còn bà con đang thì tụm năm tụm bảy hóng hớt.

Khi đã lách qua mọi người để coi tình hình cụ thể thì Minh và Thuận nhìn thấy Thanh Duy đang đứng một tay ôm lấy cậu bé Tèo tay còn lại cầm cái củ cải trắng vừa chỉa vô mặt ông Sửu ba của Tèo vừa mắng xối xả.

-Anh làm cha mà đối xử với con mình như vậy không sợ bị quả báo hả?! Làm cha mà sáng say chiều xỉn đánh đập con mình không để cho nó đi học.

-Tui là thầy giáo của Tèo, tui sẽ bảo vệ cho em ấy. Từ rài về sau tui mà còn nghe anh đánh đập không cho Tèo đi học nữa là tui báo công an còng đầu anh đó nghe rõ chưa?!

-Tèo mà bị thương dù nặng hay nhẹ gì thì tui cũng sẽ kiếm anh đầu tiên đó nghe chưa anh Sửu?! Anh coi làm sao để không bị công an tới nhà đó thì làm!

Cha của cậu bé Tèo nghe Thanh Duy mắng một tràn dài thì chỉ bị biết cúi gầm mặt rụt cổ nghe mà chẳng dám hó hé.

Còn Thiên Minh đứng ngoài nãy giờ nhìn một màn vừa rồi trong lòng vừa nể vừa buồn cười anh thầy giáo Thanh Duy kia. Nể anh vì sự mạnh mẽ đứng ra bảo vệ học trò của mình khi gặp chuyện, còn buồn cười là vì hoá ra Thanh Duy không thật sự hiền như cậu nghĩ.

Bất chợt cậu thấy anh giống một con mèo, một con mèo bình thường nhìn có vẻ vô hại nhưng khi đụng chạm tới nó thì sẽ bị nó giơ móng vuốt cào nát mặt như chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co