Truyen3h.Co

Định Mệnh

.

HaiVan31

Tập 1 : gia đình

Lũ trẻ con đang chơi đùa giữa xóm , chúng nghịch giỡn rồi cười khúc khích những điệu ngây thơ và thuần khiết . Những bà bán hàng ngồi rôm rả kể chuyện gia đình , những cô bán cá thi nhau gọi với người lại mua...Tất cả đủ để họa thành một bức tranh toàn vẹn.

Đến chiều tối , độ sáu rưỡi . Ba mẹ gọi :

" An ơi , Vân ơi , hai đứa về ăn cơm..."

Hai chị em đồng thanh :

" chút nữa con về ...năm phút nữa thôi mẹ nhé"

Rồi chúng lại tiếp tục với đám bạn . Đúng là trẻ con , mê vui , mải đùa nghịch ...

Sau khi ăn tối xong , mẹ rửa chén đũa , ba ngồi xem thời sự . Cả gian nhà vang vảng lạo xạo của xoong nồi , bát sứ lẫn tiếng ông ổng, rè rè của chiếc ti vi cũ mèm...

Rồi bỗng người ba – là ông Thái , hỏi vợ những câu rất lạ :

" liệu nó đã nhận ra chưa hả mình , tôi cứ sợ...nó đã biết và sẽ rời đi"

Bà Hạ - mẹ của Vân và An , nói:

" nhẽ nào lại vậy nhỉ , nếu thế thì tính sao...Nhưng thôi , trẻ con mà ông , nó chắc sẽ cứ vô tư thôi , để ý làm chi"

Hai ông bà trò chuyện gì mải miết suốt nửa giờ , cùng nhau tìm ra một đáp án nào đó và ngưng hẳn . Bà Hạ lên lầu cho hai đứa con ngủ , ông Thái uống vội chén chè đang còn dở và cũng lên giường nằm 

Tháng năm cứ tuần tự như thế , mót mét đã ba tháng trôi qua từ đêm hôm ấy . Và căn bệnh nan y quái ác của An đã trở nặng

Giữa trưa hè nóng nực , làng xóm lặng thinh chỉ có tiếng ve kêu . Bỗng từ đâu vang vọng tiếng con nít khóc ré lên , đó là tiếng của An . Ông Thái và bà Hạ chạy vào trông thấy An đang ôm bụng gào khóc đến mức không kiểm soát , ông Thái vội ôm con chạy vào bệnh viện gần nhà , còn bà Hạ thì chạy liền theo sau , bỏ Vân ở lại nhà một mình . Nhưng không hiểu sao , Vân không ngơ ngác , như thế đó là một điều từng có tiền lệ xảy ra đối với nó .

Vân ở trong nhà suốt hai tiếng chờ ba mẹ về . Nó cũng muốn tới bệnh viện cùng em, nhưng khi chạy ra cửa , đã thấy ba mẹ nó phóng đi mất dạng.

Và rồi . Vân ra ngoài ,gặp những người hàng xóm . Họ gặng hỏi Vân lý do vì sao ba mẹ Vân đi vội thế , và cái An nó bị gì mà nghiêm trọng đến vậy . Vân thở dài một hơi thật sâu -  không hề giống hành vi của một đứa trẻ độ năm tuổi , mắt nó ươn ướt và nói :

" em cháu bị bệnh '  hồng cầu hình liềm ' , em bị bẩm sinh và ba mẹ cháu luôn phải chạy khắp nơi chữa bệnh . Cũng vì thế mà...họ yêu em An hơn cháu ,  cháu luôn phải trông chừng em khi họ không có nhà . Và cháu nghĩ , khi nào họ về họ sẽ phạt cháu rất nặng vì không để mắt đến em ..."

Hóa ra , gia đình Vân mới chỉ chuyển đến đây bốn tháng trước , với mục đích là chuyển nhà đến nơi gần bệnh viện để tiện lo cho An . Nhưng, gia đình này không chỉ chuyển nhà một hai lần , mà đã chuyển đến cả chục nơi . Cứ cách khoảng sáu đến tám tháng họ sẽ chuyển đi , còn đi trong đêm khuya không để ai kịp chào tạm biệt...

Tập 2 : mất mát

Ngót nghét đã hai năm trôi qua . Vân và An giờ đã bảy tuổi , gia đình cũng chuyển đi bốn nơi khác nhau , mỗi lần An cần điều trị lại ở một bệnh viện khác.

Rồi một ngày . Ngay khi An đang nằm trên giường bệnh , đột nhiên có tiếng kêu của thiết bị như chuông báo khẩn cấp . Bà Hạ đang mệt lả vì trông con bị làm cho tỉnh cơn buồn ngủ , ông Thái vừa bước chân ra khỏi cửa phòng bệnh, cũng lập tức ngoảnh lại hoảng hốt . Còn Vân , đang ở nhà một mình cùng bát mỳ ăn liền tự nấu , vừa ăn vừa xem mấy tập phim nó đã thuộc làu .

Bệnh viên thông báo cho ông bà Thái tin dữ , rằng An phải làm cuộc đại phẫu , có thể phải đặt cược tính mạng , và cơ hội sống chỉ có ba mươi phần trăm . An khi đó , bảy phần chết ba phần sống...

Họ đưa An vào phòng mổ ngay trong đêm , dành giật con bé khỏi tay thần chết .Ông Thái an ủi vợ , bà Hạ cũng gào khóc thê thảm .

Sau hơn nửa ngày chờ trực con ngoài phòng mổ . Mắt bà Hạ sưng húp , ông Thái cũng như sắp ngất đi. Cuối cùng hai ông bà cũng được nhìn thấy con . Nhưng trông sắc mặt An tím tái , nhợt nhạt không sức sống . Bà Hạ lay nhẹ con , chờ mong nó mở mắt và nhìn ba mẹ nó , nhưng mắt An vẫn nhắm nghiền , để lại khoảng lặng im đáng sợ . Còn ông Thái đã chết lặng khi trông thấy các bác sĩ bước ra cùng giường đẩy An cúi đầu .Và câu nói mà họ có lẽ sẽ ám ảnh hết đời :

"xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức , chia buồn cùng gia đình"...

Vân thì cứ ở nhà ngóng em , chờ ba mẹ . Dẫu đây không phải lần đầu tiên nó bị bỏ lại nhà lâu như vậy . Thậm chí ông bà Thái Hạ còn không nhờ hàng xóm sang trông nom Vân . Họ cho An đến bệnh viện và để Vân lại một mình- như một thói quen . Họ mua vài thùng mì ăn liền để sẵn , cùng cái ấm đun nước , với cái bình nước lọc hai mươi mi-li-lít -  chỉ vậy thôi cho một đứa trẻ bảy tuổi .

Vì mới chuyển đến không lâu , nên ít khi gặp mặt hàng xóm . Vân và An được thuê gia sư riêng về dạy học , hai đứa không tới trường , không có bạn . Thành ra , chẳng ai biết trong nhà đang có một đứa trẻ bơ vơ...

Sau một tuần , ông Thái và bà Hạ mới trở về ,  cũng thông báo cho Vân cái chết của An . Vân ban đầu hoảng hốt , không tin vào tai mình , vô vàn những ý nghĩ khác nhau nảy sinh trong đầu Vân . Thậm chí , con bé còn nghĩ , đó là trò lừa gạt của ba mẹ để đưa An chuyển đi , để lại Vân một mình...

Ngày tang lễ của An : không họ hàng , không tổ chức lớn , chỉ có gia đình – ba , mẹ , chị tiễn đưa con bé đi . Trong không gian tĩnh lặng , Vân nghe được tiếng xì xào của những người làm dịch vụ , họ bảo :

"gia đình này sao chỉ có bấy nhiêu con người vậy , sao trông ai cũng khác thường như thế "

Thậm chí :

"có thật là đang viếng người chết không"

Ông Thái và bà Hạ ban đầu khóc la thảm thiết , kêu những tiếng đau xé lòng .Nhưng chỉ khoảng gần ba giờ sau , cả hai ngưng chảy nước mắt , bình tĩnh đến lạ như thể đã có sẵn một chiếc "lốp dự phòng"

Còn Vân , không hiểu sao , con bé lại lạnh lùng đến khác thường . Vân không khóc , không la , không có chút gì khác lạ trên gương mặt non nớt . Phải chăng, đó là do nó chưa hiểu chết nghĩa là sao , chưa nhận ra nỗi mất mát khi An rời đi là thế nào . Nhưng mọi sự có lẽ chẳng đơn giản là vậy , con bé dù nhỏ tuổi , nó lại hiểu về cái chết hơn ai hết – nó từng thấy em nó quằn quại , từng đếm ngược ngày ba mẹ trở về

Hóa ra , từ nhỏ ba mẹ Vân đã thương An hơn . Không phải kiểu thiên vị vô thức mà hoàn toàn có chủ đích – và Vân cũng cảm nhận được điều đó . Họ dường như , chỉ coi Vân là cỗ máy trông trẻ , luôn yêu cầu Vân gắn lấy An như hình với bóng . Không cho phép Vân chơi cùng đám con nít , khuôn chặt Vân trong vòng giới hạn chỉ có bốn người họ . Vân cũng chưa lần nào được mua đồ mới , mà luôn dùng đồ cũ của An . Thậm chí con bé còn chưa biết hương vị của mấy cây kẹo mút nhiều màu kia như thế nào . Gia sư kèm riêng cũng chủ yếu dạy cho An

Và có lẽ vì vậy , Vân đã hình thành một chút gì đó trong mình -  thứ còn lạnh hơn cả cái chết , nhưng nó vẫn im lặng , như mọi lần...

Tập 3: lạ kỳ

Sau cái chết của An , tưởng chừng căn nhà sẽ nhuốm một màu bi thương bi lụy . Nhưng , lạ thay , ông Thái và bà Hạ chẳng hề bày ra biểu cảm buồn đau như người ta vẫn tưởng . Thậm chí họ cưng chiều Vân hơn , cho Vân tất cả những gì trước giờ Vân chưa dám mơ tới

Họ nhìn Vân với ánh mắt hoàn toàn khác thường , và hỏi cô bé :

" con có muốn tổ chức lại tiệc sinh nhật không , do ngày đó em An chết nên ba mẹ chưa làm được"

" từ giờ con không phải chia nửa cái bánh kem cho nó nữa , con được đội chiếc mũ sinh nhật con thích , được ăn hết các loại kẹo trên đời"

Vân khi đó chỉ thoáng qua một tia bất ngờ ,  nhưng rồi con bé cũng dần quen sự nhiệt tình ấy của ba mẹ nó . Và...nó cũng dần quên mất An

Khoảng độ hơn một năm sau , ông bà Thái Hạ thậm chí không tổ chức lễ giỗ đầu cho con gái út , họ toàn tâm toàn ý nuôi Vân – hệt như cách họ đã chăm chút cho An

Và rồi , với sự cưng chiều ấy , Vân giờ đã là cô gái mười sáu tuổi , cũng đã có những mộng mơ tuổi mới lớn , và cũng thắc mắc nhiều hơn trước

Một buổi tối , Vân nằm trên chiếc giường êm ái , mắt nhìn xung quanh căn phòng – tường màu hồng phấn nhạt , ô cửa sổ treo những cành hoa giả , phản chiếu lờ mờ ánh trắng rất tròn và sáng . Rồi Vân nhận ra , từ lúc An mất , gia đình cũng không chuyển đi nơi khác nữa , vẫn ở trong căn nhà đó bấy lâu nay

Vừa nghĩ , mắt Vân vô tình trông thấy một hình dán nhỏ trong góc phòng – là nhân vật hoạt hình An ngày xưa thích nhất , con bé từng dán khắp căn nhà , nhưng sau khi mất , bà Hạ lại gỡ hết chúng đi . Thấy rồi Vân mới bắt đầu nảy sinh những nghi vấn trước giờ chưa nghĩ tới .

Những nghĩ suy còn đang chen chúc trong đầu óc Vân , thì bỗng nhiên , một tiếng chuông báo – có tin nhắn đến . Vân nhìn vào màn hình và tự hỏi :

"ai lại gửi tin qua email cho mình nhỉ"

Rồi cô mở hộp thư -  là những dòng viết rất ngắn :

"Thân gửi người đang đọc bức thư – cũng là người đáng thương nhất trên cuộc đời này . Tôi là ai có lẽ bạn không nên biết , nhưng có điều này nhất định bạn nên tin tưởng . Rằng , bạn sẽ chết trong bảy ngày nữa . Hãy chú ý những người xung quanh mình "

Vân ban đầu cho rằng đây là bức thư nặc danh nhằm trêu ghẹo mình , cô cười nhẹ nhưng rồi chuyển sang tức giận , cô nói :

"kẻ điên nào làm ra trò này vậy"

Nhưng trực giác của Vân không cho phép Vân bỏ qua nó , có chút gì đó cứ níu mãi Vân lại , cứ cuộn trào trong suy nghĩ của Vân suốt tối đó

Sáng hôm sau , vì cả đêm trằn trọc không thể ngủ , nên hai mắt Vân sung húp và vẻ mặt cô xám xịt . Thấy vậy , bà Hạ hỏi thăm con gái , nhưng lại lỡ miệng :

"con sao vậy An"

Vân ngơ ngác quay sang nhìn mẹ , bà Hạ cũng liền sửa lại lời nói . Và cặp mắt của ông Thái nhìn vợ mình như một lời cảnh cáo lạnh lùng

Tập 4 : ký ức

Tối hôm đó , cô đang lướt mạng xã hội , bỗng thấy một bộ phim đang rất nổi , có tựa đề : "cô nhi viện". Vân tò mò và quyết định sẽ thức trắng đêm để xem cho hết mười tập phim

Không hiểu sao , Vân lại có một cảm giác rất lạ khi xem vài tập đầu . Trong phim , cảnh căn phòng xếp những chiếc giường bằng sắt nhỏ , trải tấm nệm trắng , cùng những cái khăn xô vắt trên thanh nhôm gắn chặt vào tường . Cả cái quạt trần cũ treo lơ lửng , quay vòng vòng nhanh chóng trên trần nhà .

Bỗng có vô số những hình ảnh ký ức ẩn hiện trong đầu Vân , thoang thoảng mùi hương cháo loãng quen thuộc , lẫn với cảm giác ngai ngái ẩm ướt . Rồi xuất hiện thêm hình ảnh người phụ nữ đội khăn đen trùm đầu với tà áo chùng dài quét đất

Vân cảm thấy khó chịu khi những hình bóng vừa quen vừa lạ liên tục đến , cô tắt máy và chìm vào giấc ngủ . Nằm lơ mơ khoảng gần mười phút , lại nghe tiếng xì xào của ba mẹ :

"sáng nay bà lỡ mồm như thế , nó có phát hiện ra không . Con bé lớn hơn trước rồi , cẩn thận mồm mép của mình đi"

"tôi chỉ nhầm chút thôi mà , lúc ấy nó đang nửa tỉnh nửa mê , làm sao phát hiện được , ông lo xa quá"

" nuôi hơn chục năm rồi , bán được bao nhiêu" –Vân cau mày , cô không chắc tai mình có nghe đúng không

"hay cứ để nó thế chỗ con An , mà con chết rồi , tiền nhiều cũng đâu chữa bệnh cho nó được" –Vân cảm thấy tim đập nhanh hơn , mỗi chữ "nó" thốt ra từ miệng họ không biết đang nói về ai

"cứ nhốt nó trong nhà , đi ra ngoài đường người ta phát hiện là hỏng chuyện "

Vân đã chắc chắn đó là đang nói tới mình , nhưng không hiểu cặn kẽ từng lời của ba mẹ là thế nào . Rồi lại nhớ đến tin nhắn ẩn danh hôm qua , cô luôn có cảm giác hai truyện này liên quan tới nhau . Rồi cô nhẹ nhàng mở điện thoại , màn hình điện tử chiếu vào mắt cô , tạo ra một góc nhỏ phát sáng giữa căn phòng tối . Bỗng cùng lúc đó tiếng xì xào ngoài kia cũng im bặt – như thể có người đang theo dõi nhất cử nhất động của cô

Cô mở hộp thư tối qua , đọc lại đoạn tin nhắn đó một lần nữa . Câu nói : "cô sẽ chết trong vòng bảy ngày" làm cô rùng mình , nhưng điều cô để ý lại là vế sau : " cẩn thận với những người xung quanh" , cô không bạn bè , không họ hàng , người quanh cô chỉ có ba mẹ

"vậy chẳng lẽ người kia đang muốn nói tới ba mẹ mình" –Vân nhìn xuống bàn tay đang run lên

Hôm sau , ông Thái và bà Hạ không ở nhà . Vân lẻn vào phòng họ -căn phòng luôn đóng kín cửa , mở cánh cửa ra , một mùi hương sả xộc thẳng vào mũi . Thường ngày hai ông bà Thái Hạ cũng thoang thoảng mùi sả , nhưng trong căn phòng này lại nồng nặc đến khó chịu . Vân ho sặc sụa , nín thở và bước vào trong

Vân mò mẫm công tắc điện , phòng được bật lên sáng chói , lộ ra mấy bức tranh treo trên tường . Toàn là ảnh gia đình , nhưng trong đó...chỉ có ba người –ông Thái , bà Hạ và An. Rất nhiều tấm ảnh khác nhưng không tấm nào có Vân trong ấy , Vân đảo mắt và trông thấy một tờ giấy hình vuông , được gấp bừa đặt trên bàn gỗ , cô mở ra theo nếp gấp rồi nhìn thấy một dãy số dài "140509-140525"

Tập 5 : sinh nhật –ngày sinh , ngày chết

Vân vơ đại một cây bút trên bàn , ghi dãy số đó vào lòng bàn tay , liếc xung quanh một lượt cuối rồi rời khỏi phòng . Vân chạy một mạch vào phòng của mình , khóa trái cửa , tắt đèn và nhìn kỹ mọi ngóc ngách –một cách kín đáo , không lộ rõ . Rồi Vân phát hiện , một chòm sáng nhỏ xíu màu đỏ nằm trên kệ tủ , như được ai giấu kỹ càng –đó là một chiếc camera ẩn , nó chính là cặp mắt đã theo dõi Vân bao lâu nay , là thủ phạm khiến Vân luôn đau đáu cảm giác bị rình rập .

Cô không vội vứt nó đi ngay , mà giả vờ vô tình đặt thứ gì đó che mất tầm nhìn của chiếc camera . Rồi cô ngồi vào bàn học , sao chép dãy số đó lên thanh tìm kiếm , nhưng tìm mỏi mắt vẫn không ra dữ liệu , suốt hai tiếng căng thẳng làm Vân tạm ngừng việc tìm kiếm .Vân ngồi đờ đẫn trên ghế , và nhận ra dãy số "1405" phải chăng chính là ngày sinh nhật của mình , cô sinh vào ngày 14 tháng 5 năm 2009.

Và còn đúng bảy ngày nữa sẽ tới sinh nhật , trùng khớp hoàn toàn với email cô nhận được . Mọi thứ quay cuồng trong đầu óc Vân , Vân hoảng hốt , hoang mang tột độ , không biết mình nên làm gì tiếp theo , mồ hội lạnh chảy ra khắp áo

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang vọng, nhà Vân trước giờ có thói quen đặt một chiếc điện thoại để bàn trong phòng khách . Vân nhấc máy , giọng nói trầm thấp của một người đàn ông truyền tới :

"bảy ngày"

Rồi trực tiếp ngắt máy

Lại thêm một sự hoang mang nữa đè lên vai Vân . Tiếng chuông cửa kêu lên , có người đến giao hàng . Vân mở hộp hàng thì trông thấy những thứ rất kỳ lạ . Bao gồm địa chỉ một trại trẻ mồ côi , tấm hình một đứa bé và...thiệp sinh nhật , trong đó ghi rõ "ngày 14 tháng 5 năm 2009" –ngày sinh nhật của Vân...

Vân ôm kiện hàng vào phòng mình , để chúng lên bàn vào bắt đầu suy nghĩ , lần này cô không hoảng loạn nữa mà nghe theo lý trí . Và rồi , cô nhận ra –cứ mỗi lần vào ngày sinh nhật , cô sẽ mất đi một thứ gì đó : ngày 14 tháng 5 của năm 2013 –năm cô bốn tuổi , cô suýt chết đuối . Ngày đó của năm 2015 –năm cô sáu tuổi , An chết vì bệnh .  Và bảy ngày nữa , 14 tháng 5 năm 2025 –cô mười sáu tuổi , cô sẽ mất mạng

Vân vội lấy một quyển sổ nhỏ ghi những mốc quan trọng ấy vào , đang viết dở , thì một tin nhắn gửi đến –là người ẩn danh lần trước . Vân vội mở khóa điện thoại và xem ngay lập tức , trong đó viết :

"chẳng biết em có tin lời anh nói không , nhưng đó hoàn toàn là sự thật . Anh cũng từng là nạn nhân của đường dây mua bán người mà em đang dính phải , họ không phải ba mẹ ruột của em , mà họ dùng em để kiếm tiền và thế thân cho con gái của họ . Kiện hàng vừa rồi do chính anh gửi đến . ký tên : Nhật Huy"

Tập 6 : vài ngày cuối

Rồi ba mẹ Vân cũng trở về nhà , họ không hề nhận ra điều khác biệt , nhưng trong lòng Vân đang cuộn trào những nghi hoặc mãnh liệt

Họ nói :

"ba mẹ sẽ đi vắng khoảng hai ngày , con ở nhà nhớ khóa chặt cửa , không được đi ra khỏi nhà đâu nhé , ba mẹ về sẽ tổ chức sinh nhật cho con"

Nghe đến hai từ "sinh nhật"làm Vân lạnh gáy , nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản . Ăn trưa xong , cô vào phòng và nhắn cho Nhật Huy về việc ba mẹ cô sẽ đi vắng hai ngày

Hóa ra , ngay sau khi Huy gửi tin nhắn đó cho Vân , cô đã lập tức hỏi rõ . Cậu đã thú nhận mình là anh ruột của Vân và sẽ cứu cô khỏi bi kịch này . Hai người họ đã lên kế hoạch chạy thoát trong sáu ngày ngắn ngủi...

Sáng hôm sau , Vân tiễn ba mẹ "giả" của mình đi . Rồi chỉ khoảng hai mươi phút sau , có tiếng người gõ cửa , gõ theo nhịp " gõ ba cái cào hai cái" –ký hiệu riêng của hai người họ . Vân lập tức mở cửa , xách lấy cái túi đựng một số đồ đạc cô đã chuẩn bị từ trước , bắt đầu hành trình đi tìm sự thật và chạy thoát khỏi cái chết

Địa điểm đầu tiên là trại trẻ mồ côi Huy ghi trong tờ giấy gửi cho Vân , cách nhà Vân khoảng hai mươi ki-lô-mét . Vân chưa từng đi bộ xa đến vậy nên rất đuối , nhưng Huy lại đi nhanh như đã quen với nhịp độ .

Giữa trưa , Huy và Vân dừng lại tại một quán ăn nhỏ , Huy nói anh là khách quen ở đây . Anh đã theo dõi ông Thái và bà Hạ rất lâu , rồi lần ra manh mối mới phát hiện ra Vân , thỉnh thoảng lại dừng ăn ở quán này , tiền anh kiếm được là do làm phục vụ cho quán ăn đêm gần nhà Vân

Họ mới vừa ngồi xuống ghế , Huy đã ra hiệu rằng họ phải chạy trốn gấp . Hai người trẻ chạy thục mạng đến mỏi nhừ chân , còn Vân mệt tới nỗi không thở nổi . Là do , Huy trông thấy người rất giống ông Thái ngồi ở góc trong cùng của quán ăn , nhưng rất may lại không nhìn thấy bọn họ , vì ông ta đang trao đổi gì đó với một người mặc đồ đen –trông rất kín đáo

Vân lo sợ sẽ bị phát hiện , nhưng hai người vẫn đi tiếp. Cuối cùng cũng đến được trại trẻ mồ côi . Vừa mới mở cánh cổng , đã có vô số những hình ảnh ẩn hiện trong đầu Vân , tuy chỉ thoáng qua nhưng nó rất thật , tới nỗi làm Vân cảm thấy có luồng khí lạnh sau gáy mình . Đám trẻ con trông thấy lại tưởng có người đến nhận con nuôi , chúng liền nhốn nhào nhảy cẫng lên , trông rất vui vẻ . Và trong ánh mắt của đám trẻ , lấp lánh lên vô số tia hy vọng

Vân nhìn chúng rồi lại ẩn hiện ký ức dưới góc nhìn trẻ con –là hình ảnh chính Vân đang dơ cao cánh tay , bật nhảy và tạo nên những tiếng gọi thật to và rõ . Xen lẫn đó là cả cảm giác muốn gây sự chú ý , muốn được trông thấy và để lại ấn tượng . Và rồi lờ mờ xuất hiện hình bóng một cặp vợ chồng trẻ tiến tới trước mặt Vân, người phụ ngồi xuống nhẹ nhàng , nhìn Vân với ánh mặt khó hiểu , rồi quay sang người đàn ông đi cùng và ra hiệu gì đó

Dòng hồi tưởng ấy tạm ngắt khi một nữ tu –người đội chiếc khăn đen trùm đầu và tà áo quét đất mà trước kia Vân thoáng nhớ tới khi xem phim "cô nhi viện", nói :

"Chào hai con... Trại không thường có khách trẻ tuổi ghé thăm. Hai con tìm ai, hay chỉ tình cờ ngang qua?"

Rồi hai người họ hỏi sơ về những đứa trẻ được nhận nuôi khoảng mười ba năm trước , nhưng sơ lắc đầu ,và đôi mắt già nua ánh lên một điều gì đó khó gọi tên :

"Có những chuyện... người ta tìm đến quá muộn. Sơ xin lỗi, nhưng không thể giúp gì thêm cho hai con được."

Huy và Vân ra sức thuyết phục sơ , Vân đưa ra tấm hình đứa bé mà Huy gửi cho cô .Sơ vừa nhìn thấy đã ngấn lệ , từng hàng nước mắt trào tuôn không kiểm soát , rồi sơ nói :

"đứa trẻ này...thật đáng thương , nó ra đi mà không báo trước, đã hơn mười năm mà sơ vẫn nhớ nó. Nhưng còn một đứa khác nữa cả hai đứa bằng tuổi nhau , sinh cùng ngày cùng tháng ... Hai con muốn hỏi về ai"

Huy và Vân ngơ ngác:

"còn một đứa nữa ,trùng hợp đến vậy sao, nhưng chúng con chỉ muốn hỏi về đứa trẻ trong hình thôi"

Sơ thở dài , mắt nhìn xa xăm :

" lúc ấy sơ cùng các sơ khác chuẩn bị bữa trưa cho lũ trẻ , chúng nó đang ngồi ngay ngắn trên ghế ăn , bỗng một đứa la toáng lên , nó nói có người lạ mặt . Rồi các sơ nhìn xung quanh , mới phát hiện thiếu mất một đứa trẻ ...chính là đứa bé trong tấm hình này"

Rồi sơ khóc một cách đau xót và nghẹn ngào , Vân hỏi đó có phải là Vân không , nhưng sơ lại nói :

"trông có chút giống nhưng chắc chắn không phải , con và đứa trẻ này không phải là một"

Huy và Vân tỏ vẻ khó hiểu , nhưng cả hai vẫn mặc định đó là Vân . Không tìm thêm được gì , hai người rời trại trẻ . Rồi Vân nảy ra ý tưởng , rằng sẽ viết một bài báo , nhằm lan truyền câu truyện này của họ

Tập 7 : định mệnh

Ý tưởng vừa kịp nói thì Huy liền bác bỏ , anh lo sợ rằng nếu làm vậy sẽ có nguy cơ bị bắt tại trận , và kế hoạch của họ sẽ đổ vỡ . Cả hai đã từng nghĩ đến truyện sẽ báo cảnh sát , nhưng Huy nói:

"chúng ta không có giấy tờ tùy thân , không ba mẹ họ hàng , dễ khiến họ nghĩ mình là người nhập cư trái phép . Như vậy sẽ rắc rối hơn"

Cả hai rơi vào bế tắc , lang thang trên đường như người mất hồn đang chạy trốn cái chết . Càng nghĩ Vân càng ghét bỏ số phận mình . Cô cảm thấy bản thân quá đau khổ , không ba mẹ từ khi mới sinh ra , lớn lên lại bị chính những con người từng cưu mạng mình giết hại , còn trở thành cái xác thế chỗ cho một linh hồn khác –An

Rồi Vân hỏi Huy lý do vì sao anh lại gửi email cho mình , vì sao lại cùng mình chạy trốn . Huy thở dài một hơi và nói:

"từ cái đêm anh chạy thoát được khỏi tay bọn buôn người , anh đã nghĩ không biết bao nhiêu lần ngày mình gặp được em gái . Lúc gửi email cho em , anh đã bỏ lỡ lời kêu cứu của một đứa trẻ cũng tầm độ tuổi như em . Khi đó một tài khoản vô danh gửi tin cho anh , bảo anh hãy đến địa chỉ này và giải cứu nó"

"vậy sao anh không tới ?" –Vân hỏi

"vì anh nghĩ đó là chiêu trò của bọn buôn người"

Cả hai đang lơ đãng mất cảnh giác , thì bỗng nhiên một tiếng dừng xe ngay bên tai . Vân quay lại thì hốt hoảng nhận ra đó chính là ông Thái , ngồi kế bên còn có bà Hạ , hai người họ nhìn Vân bằng cặp mắt rùng rợn

Và rồi , Vân lại phải trở về căn nhà đáng sợ đã giam hãm cô suốt bao nhiêu năm đó . Cô bị nhốt trong căn phòng từng thuộc về mình , nhưng lần này không còn cảm giác quen thuộc , chỉ có nỗi sợ và khổ đau

Nhưng ông Thái và bà Hạ không hề đề cập gì đến việc Vân bỏ trốn , bà Hạ chỉ nhẹ nhàng nói với Vân :

"hai ngày qua , ba mẹ đã đi rất xa để mua đồ trang trí tiệc sinh nhật cho con , chỉ còn vài ngày nữa thôi con sẽ tròn mười sáu tuổi" –rồi nở một nụ cười ma quái và quỷ dị .

Ông Thái cũng nhìn Vân bằng một ánh mắt hiền , nhưng lại rất giả tạo như đang ẩn chứa bí mật kinh hoàng

Tối đó , cô lấy cắp vài đồng tiền của bà Hạ , trèo qua cửa sổ và bắt một chiếc taxi đi thẳng tới cô nhi viện –nơi Huy từng dẫn cô đến . Cô hỏi nữ tu sĩ ngày trước đứa bé còn lại là ai , và nữ tu đã nói một điều khiến cô không tin nổi vào tai mình :

"đứa trẻ đó được một vợ chồng trẻ nhận nuôi , đôi vợ chồng đó cũng có một đứa con trạc tuổi nó , hình như tên là...An , hai người đó kể đứa con ấy bị bệnh nan ý , là bệnh bạch cầu gì gì đó . Nhưng..."

"Nhưng gì nữa vậy sơ" –cô hoảng hốt hỏi

"đó không đơn thuần là nhận nuôi con bé , mà là...họ đang tìm cách chống lại một định mệnh"

"một định mệnh sao..?"

" sơ không biết rõ đó là gì , nhưng nếu không giao con bé cho họ , thì tất cả bọn trẻ sẽ sống không yên ổn . Nên...sơ đành hy sinh nó" –sơ vừa nói vừa khóc , trông rất hối lỗi và dằn vặt

Sơ nhìn vào mắt Vân và nói :
"sơ cảm thấy có gì đó trong con"
rồi Vân nói :
"con có lẽ chính là đứa trẻ ấy"
Sơ bàng hoàng , thở dài một hơi và lần này không giấu diếm nữa :

" con mang trong mình một dòng máu định mệnh , là dấu ấn của một gia tộc cổ xưa bị nguyền rủa . Dù không muốn tin nhưng cuộc đời con sẽ mãi quẩn quanh trong vô vàn những bi kịch , chúng giáng xuống con như một sự sắp đặt đã an bài"

"tại sao sơ biết những điều này" –Vân hỏi bằng giọng nghẹn ngào

"vì chính sơ cũng là người mang dòng máu đó , và sơ luôn phải cam chịu sống từng ngày , còn phải lẩn trốn tổ chức giáo hội . Chính vì thế nên sơ mới làm tu sĩ ...để trả nghiệp đời.."

"vậy anh con cũng mang trong mình dòng máu này , phải không sơ"

"không , gia đình trong dòng tộc mình , chỉ được phép sinh một đứa con duy nhất . Cũng có nghĩa là , đó không phải anh con..."

Kết thúc cuộc trò chuyện đã làm thay đổi cuộc đời Vân . Vân ngộ ra , rằng Huy không phải anh ruột mình . Huy đúng là bị dính vào một đường dây mua bán người , nhưng không phải trường hợp của Vân , cô đang bị một hội giáo truy lùng và săn đuổi , với mục đích gì chẳng ai biết...

Vân nhanh chóng bắt xe về nhà , đi vào bằng đường cửa sổ và làm bộ như không có gì xảy ra . Nhưng cô chợt nhớ ra chiếc camera ẩn , vội liếc quay kệ tủ . Thật may , nó vẫn còn bị vài quyển sách Vân cố ý dùng để che đi . Rồi Vân nhắn tin cho tài khoản ẩn danh đó , cũng là nhắn cho Huy :

"có lẽ , em không phải em gái ruột của anh , em đã đi suốt đêm và phát hiện ra điều đó . Trường hợp của em đặc biệt hơn anh"

Nhưng Vân đợi mãi không thấy Huy trả lời tin nhắn , đến gần sáng cô mới tắt màn hình và chìm vào giấc ngủ sau mấy ngày kiệt sức . Nhưng chỉ ngủ khoảng hơn nửa giờ cô bất thần bật dậy không hiểu vì sao , rồi đột nhiên không còn cảm giác buồn ngủ nữa

Lúc đó , cô mới nghĩ đến việc –Huy đã bỏ lỡ cơ hội cứu em gái thật của mình để cứu cô , nhớ đến chuyện Huy kể rằng có một email lạ cầu cứu anh nhưng anh phớt lờ nó vì cô . Vân day dứt và dằn vặt , thậm chí cảm thấy việc mình sống là đang cướp của một người khác . Đó có lẽ cũng chính là lý do Huy không trả lời tin nhắn của cô

Tập 8 : quay lưng

Ngồi mãi cho đến sáng hẳn .Lúc này trong cô đang đấu tranh giữa khát vọng muốn sống sót và cảm giác có lỗi khi đã cướp cuộc đời của người khác

Rồi cô nghe tiếng gõ mạnh vào cửa sổ , là mật mã " gõ ba cái cào hai cái" của cô và Huy . Vân liền vội mở cửa mà không suy nghĩ . Nhưng cảnh tượng trước mắt cô lại khiến cô sợ hãi tột độ -Huy cầm một con dao sắc nhọn , ánh mắt long lên sòng sọc những tia máu , mồm lẩm bẩm gì đó , trông rất ghê rợn . Vân lùi lại hai bước , không mở nổi miệng . Huy tiến tới , chĩa đầu nhọn của con dao vào mặt Vân , nói :

"mày đã giết chết em gái tao , vì mày nên tao lỡ mất cơ hội cứu em gái mình"

Vân mở mồm định nói gì đó nhưng bị Huy ngăn lại :

"câm miệng"

Con dao sắc nhọn đó kề sát vào cổ Vân , làm cô sợ tới nỗi không thở nổi . Ngay lúc này , chỉ cần Huy đưa tay một chút , Vân sẽ chết . Cô lưng chòng nước mắt và rồi cảm thấy thực sự bất lực . Cô đã khát khao sống đến thế , đã chạy và kiếm tìm sự thực bằng cả tính mạng .Nhưng giờ đây , vận mệnh của cô thực sự mong manh

Đột ngột , một tiếng " tích" vang lên , cả căn nhà chìm trong màu đen kịt . Cả hai lúc ấy đều mất phương hướng , Vân nhân cơ hội đó chống cự , đẩy Huy ra gần cửa sổ và giành được con dao từ tay anh . Có lẽ , bản năng sống sót của cô gái từng bị bỏ lại một mình từ khi còn nhỏ , từng phải tự sống sót qua ngày đã khiến Vân bùng lên mạnh mẽ , cũng chính điều ấy đã cứu sống Vân

Huy vội vã rời đi khi mất thế chủ động . Vân ngồi bệt xuống sàn , đầu óc lơ đãng không nghĩ được gì khác . Vô số những khúc mắc giăng khắp lòng cô :

"mình có nên sống tiếp , có nên chống lại định mệnh đã an bài ? sống được đến bây giờ là do mình đã cướp đi của người khác chăng ? . Không , dù Huy không đến cứu mình ngày trước , nếu mình chỉ ở nhà thì vẫn có thể sống . Đó là do Huy tự lựa chọn đến đây thay vì địa chỉ trong tin nhắn ẩn danh"

Có điện trở lại , luồng sáng làm ngắt dòng suy tư của Vân . Khiến cô nhớ ra , ngày mai sẽ là ngày cô chết. Vân ra khỏi phòng , nhìn căn nhà không một bóng người , đang thắc mắc ông Thái và bà Hạ ở đâu thì Vân trông thấy một cái túi đen lạ lùng , nó khá to và dài , chiều rộng khoảng năm mươi xăng –ti còn chiều dài khoảng một mét hai . Bỗng nghe giọng ông Thái từ nhà bếp đi ra , nhìn Vân mỉm cười và kéo chiếc túi về sau lưng mình . Ông ta đưa cho Vân một ly nước cam , Vân tất nhiên chống đối nhưng nhìn thấy gương mặt quỷ dị của ông ta , cô nhắm mắt uống hết cốc nước . Rồi ông Thái bảo cô hãy trở lại phòng và nghỉ ngơi , đợi tới ngày mai –ngày sinh nhật tròn mười sáu tuổi

Cô quay lại phòng , không hiểu sao mệt mỏi và thèm ngủ đến lạ , cô nằm lên giường và mí mắt tự động nhắm lại , ngủ một giấc rất dài ...

Tập 9 : dị giáo

Giấc ngủ đó kéo dài đến tận sáng hôm sau , Vân bật dậy trong cơn hoang mang , nhận ra hôm nay sẽ là ngày cô phải chết . Cô bước ra khỏi phòng , đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng và ám ảnh

Bốn chiếc ghế vây quanh bàn. Hai người -một nam, một nữ ,mặc đồ đen, đầu quấn khăn tang trắng, ngồi lặng như đá. Trên ghế còn là xác một đứa trẻ khoảng năm tuổi, tay buông thõng, đầu vẫn đội chiếc mũ sinh nhật . Chiếc bàn phủ khăn trắng, giữa là bánh kem với nến đen cắm thẳng như hương cúng. Xung quanh, rèm đỏ sẫm và đen phủ kín các bức tường, đung đưa nhẹ như tấm liệm. Ba vòng hoa tang dựng sau lưng, xen giữa những quả bóng đen căng phồng như đang thở. Đồng hồ điện tử nhấp nháy đỏ: 04:02... 04:01... Căn phòng như đang đếm ngược đến cái chết của Vân

Cô sợ hãi đến mức không thể hét lên , bà Hạ ép người cô vào ghế , hát lên bài chúc mừng sinh nhật rùng rợn . Khi đồng hồ đếm đến những giây cuối cùng –ông Thái , cầm chiếc dao sắc nhọn , bày ra một biểu cảm man rợn lạnh gáy . Và...tia máu văng khắp sàn...

Một nhóm người lộ mặt . Chỉ còn lại thi thể của cô gái mười sáu tuổi, được đặt giữa gian điện, nằm bất động trên một bệ đá phủ vải đỏ sậm loang lổ như máu khô. Xung quanh là vòng tròn vẽ bằng bột trắng, những ký hiệu lạ dưới ánh nến le
lói . Hàng chục tu sĩ của giáo hội mặc áo choàng đen, đầu trùm kín, đứng im lặng thành vòng xung quanh, tay giơ cao những cành xương khô hay vật tổ quái dị. Trần điện treo rèm đỏ, rủ xuống như ruột thịt bị lột bỏ. Mùi khói đen ngột ngạt lan ra từ các lư hương đặt bốn góc gian phòng. Từng tiếng tụng trầm khàn vang lên như vọng từ hố sâu, đều đặn, lạnh lùng—không hướng tới thánh thần, mà đang đánh thức thứ gì đó dưới lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co