Truyen3h.Co

Định Mệnh

Chương 2

Charlottechurch10

" Này, anh có nghe không vậy "

" Ờm hồi nãy tôi không để ý nên đụng trúng xe cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm cậu đi sửa nó hết bao nhiêu thì tôi sẽ trả "

Rồi lấy trong ví ra một cái bưu thiếp đưa cho người trước mặt.

" Đây là bưu thiếp của..."

Chưa kịp nói hết câu người trước mặt đã chặn họng anh trước.

" Không cần, do tôi xui xẻo "—nói xong liền lên xe phóng đi

Người đang đứng hít khói ở đằng sau thì mặt đen như đáy nồi.

" Đm tôi mà gặp lại thì cậu chết chắc rồi "—Bực tức lái xe về nhà.

" Ai ya hai đứa về rồi à!! "

Khương phu nhân vừa thấy hai đứa con của mình liền tươi cười chào đón.

" Lại đây cho mẹ xem hai đứa cũng thật là không thấy về thăm người mẹ này. "

Khương An Dĩ vừa nghe liền chạy tới làm nũng.

" Con cũng muốn về thăm mẹ nhưng trường học rất bận, lúc nào con cũng nhớ món canh mẹ nấu cho con hết á. "

" Vậy mai mẹ sẽ nấu cho chúng ta cùng ăn nhé. "

" Yêu mẹ nhứt. "

Khung cảnh hai mẹ con ấm áp, âu yếm làm anh cũng nổi cả da gà, muốn vòng qua đi vào nhà, như thấy anh có ý muốn trốn mẹ anh liền giả bộ khóc sướt mướt bảo con trai không còn thương người mẹ này nữa rồi khiến anh bất lực không thôi Khương An Dĩ còn ở kế bên phụ hoạ làm mẹ càng khóc xung hơn hồi nãy nữa.

" Con đâu có chỉ là muốn chừa không gian lại cho hai người thôi à, không phải lâu lâu mới gặp nhau sau. "

" Ừm ừm "—lau nước mắt

Haizz an ủi hết lời cuối cùng mẹ của anh mới bình tĩnh lại

Tới gần tối trên bàn ăn khi gia đình tụ tập đủ vui vẻ trò chuyện với nhau, cười nhìn bàn ăn trước mặt

" À phải rồi ngày mai mấy đứa có rãnh không "

Khương An Dĩ nói không có, suy nghĩ một chút anh nói.

" Ngày mai con còn có cuộc họp với đối tác, nhưng buổi chiều chắc rảnh."

" Vậy được, mẹ có người bạn con bà ấy cũng về nước chúng ta tính mở một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng sẵn tiện cho mấy đứa kết bạn với nhau luôn. "

" Được. "

Sáng hôm sau vì có cuộc họp nên anh đã đi từ sáng sớm, gặp một số rắc rối nhưng cuối cùng kết quả vẫn khá tốt. Đang trên đường tới chổ bữa tiệc thì anh ghé qua trung tâm thương mại mua ít đồ để tặng làm quà gặp mặt.

" Chiếc nhẫn này bao nhiêu. "

Đang tìm kiếm thì anh lia phải một mẫu nhẫn mới ra mắt thiết kế vừa tinh xảo lại sang trọng liền cảm thấy phù hợp vừa mới tiến tới hỏi giá thì có một âm thanh cũng hỏi y chang anh.

" Ah ngại quá tôi tính mua về tặng mẹ mình anh có thể nhường nó cho tôi được không. "—chàng thanh niên quay ra tươi cười hỏi anh.

Liếc qua mà chói muốn mù mắt tới nơi người này cao lớn lúc nào cũng thấy cười hi hi haha, cả gương mặt để bình thường cũng giống như đang cười đầu tóc vàng để xù xù trên đầu bên tai trái hình như có đeo khuyên tai đung đưa cả người y như mặt trời biết đi chiếu sáng nguyên cái tiệm của người ta.

Che tầm mắt khỏi cái ánh sáng chói mắt kia anh nói"Thật xin lỗi nhưng tôi cũng tính mua để tặng trưởng bối không nhường được rồi. "—ngoài cười nhưng trong cười hết nổi rồi.

Đệt chắc mình sắp ám ảnh màu vàng tới nơi rồi.

"Anh trai à người lớn thì phải biết nhường trẻ nhỏ chứ. "

Cậu nhỏ chổ nào, ấn đường giựt giựt

" Cậu còn không biết tôi mà nói tôi lớn hơn cậu à "

" Nhìn cũng biết rồi không phải à tôi trẻ đẹp hơn anh tất nhiên là tôi nhỏ rồi."—tự tin ngút ngàn.

Cô nhân viên chắc cũng nhận ra sát khí bao quanh người anh rồi không làm gì chắc tí ở đây có án mạng quá.

" À dạ hay hai người lựa thêm mấy mẫu khác nữa bên em còn nhiều sản phẩm lắm ạ. "

" Bỏ đi cô cứ gói cho cậu ta đi, tôi tìm cái khác cũng được. "

Xong liền quay đầu đi không thèm chấp nhứt mấy đứa trẩu tre làm gì nhức đầu.

" Anh gì ơi cảm ơn nha. "

Tiếng thanh niên nói nghe thôi liền biết có bao nhiêu hào hứng rồi nhưng anh không quan tâm, né vội chứ toàn gặp thứ gì đâu không.

Tới bữa tiệc, vừa vào thì đập vào mắt anh là cảnh tượng hai bà mẹ đang chụm đầu to nhỏ cái gì đó với nhau trông có vẻ rất thích thú, còn hai người ba thì cứ ông một chén tôi một chén, Khương An Dĩ thì đang đứng trước màn hình hát bài tình ca mà thật ra thì nó hát như bò rống ấy nghe nhức cả tai.

" Mẹ "—đứng đây quài cũng kỳ anh liền đi vô chào hỏi với mọi người

" Con tới rồi đó à "—vừa nói bà vừa kéo anh lại " đây là con trai tôi Khương Kỳ Mặc đang là giám đốc công ty năm nay 25 rồi "

" Chà lớn lên trông đẹp trai có khí chất hơn mấy đứa trẻ nhà tôi nữa tiểu Mặc đẹp trai như vậy chắc có bạn gái rồi nhỉ. "

Tới rồi tới rồi câu hỏi muôn thuở của các bậc phụ huynh, không biết có phải con mình không nhưng trước tiên vẫn phải hỏi cái đã...

" Con chưa có ý định tìm bạn gái đâu dì, à còn đây là quà con tặng dì không biết dì thích cái gì nhưng con nghỉ nó sẽ hợp với dì. "

" Đứa nhóc này tới là được rồi còn cần quà cáp làm gì. "

Bà mở ra thì bên trong là một chiếc khăn lụa màu trắng có hoạ tiết những chiếc lá không quá cầu kỳ nhưng lại trong rất thanh lịch.

" Cũng thật có mắt nhìn ta rất thích cảm ơn con. "

Mẹ anh nhìn thấy còn cảm thấy hâm mộ không thôi.

" Được rồi mẹ à đừng nhìn nữa con mua tới hai cái để trong xe về con lấy cho mẹ. "

" Haha Khương phu nhân cũng sẽ ghen tị sau."—chọc bạn thân mình xong bà liền cười hớn hở.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa lại lần nữa mở ra lần này không phải một mà là ba người tới, chưa nhìn thấy mặt nhưng nhìn mấy cái đầu vàng choé là đầu liền nhứt đầu, dạo này anh không mấy thiện cảm với màu vàng nhất là mấy người tóc vàng...!!!

Vừa vào người tóc xù xù ở phía sau liền bay lại chổ anh đúng hơn là bay về phía dì Hoắc.

" Mẹ ơi..."

Nhưng không biết là do chạy nhanh quá phương hướng không được chính xác hay sau cuối cùng lại hướng về phía anh, thấy khoảng cách ngày càng gần anh liền lấy chân đạp một phát ngay bụng tên đó hình như không ngờ mình lại bị đạp, bị đau lăn lộn trên sàn nhà ai nhìn cũng thấy thương.

" Nè!!!...sau...anh đá tôi!? "

Càng nói càng bức xúc, anh định tiến tới xin lỗi thì tên đó ngẩng mặt lên, anh liền đạp thêm phát nữa.

" Xin lỗi tôi bị bất ngờ cậu không sau chứ "—nếu nụ cười dấu đao có thật thì chất là biểu cảm của anh lúc này. Tên nhóc đó sau khi bị đạp hai lần thì cũng thấy mặt anh rồi sau đó thì khóc rống lên.

không lẽ đạp thêm phát nữa, nghĩ gì làm đó đạp thêm một cú nữa cho nó máu.

Thằng nhóc không khóc nữa đưa mắt cầu cứu mẹ mình.

" Ay da! đây là ba đứa con của dì, mấy đứa ở lại nói chuyện đi ta với mẹ con đi một vòng cửa hàng trà kế bên "

Hai bà mẹ liền dẫn nhau đi khỏi cuộc chiến đẫm máu này.

Khương An Dĩ như gặp ánh sáng liền xung phong đi bảo vệ hai người, còn hai ông ba gục từ hồi nào rồi vậy ở đây chỉ còn anh và ba tên kia một tên nằm dưới sàn hai tên còn đứng đơ ở cửa chưa chịu vô.

" Ở đó làm gì không vào đi. "

" À à "

Hai người dắt nhau vô rồi ngồi một góc trong phòng không cử động.

mẹ ơi, người này đáng sợ quá...

" Còn cậu tính nằm đây luôn à. "

Chưa để anh nói hết tên nhóc kia đã tụm vô chung với hai người kia cả ba ôm nhau run run như gặp đại địch.

" Mấy người bị lạnh à không thì ôm nhau làm gì. "—bó tay với mấy người này cơn nóng giận cũng bay gần hết rồi.

" Qua đây. "—ngoắc ngoắc tay.

........

" QUA! "

Ba người liền xích lại nhưng cũng không dám ngồi gần.

" Hừ"—phì cười.

" Không phải chứ bộ sợ vậy hả."

"không có, không có."—Ba miệng một lời.

Ba người hết hai người anh biết rồi người nằm dưới sàn hồi nãy là cái tên trong tiệm kia còn cái người mặc áo khoác dài nâu nâu là tên bị anh đụng xe bữa trước người kia thì từ lúc vô đã không chịu tháo khẩu trang ra nhưng nhìn rất quen mắt. Nhìn về mặt bằng chung thì khá hợp mắt anh, nếu không phải vì là người quen còn thêm mấy cái rắc rối lúc đầu, anh nghĩ giờ họ đã nằm trong lòng mình làm tình nhân nhỏ của mình rồi. Haizz, đáng tiếc là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co