Truyen3h.Co

ĐỊNH MỆNH

Thiên vị

DatahN



Buổi tối hôm đó, bên ngoài phòng khách gió luồn vào từ ô cửa sổ làm tôi run lên cầm cập. Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao tự nghĩ:
- Mình chưa làm tốt sao...
Bà nội tôi là một kẻ trọng nam khinh nữ vô cùng, khi thấy mẹ tôi sinh ra một đứa con gái đầu lòng là tôi, trên tay bà lúc đó cầm bát cháo gà bổ dưỡng liền rơi xuống đất. Bà thực sự rất ghét tôi và mẹ, tôi khi mới đẻ được chưa đến một tháng, bà nội đã thúc dục bố mẹ đẻ thêm cháu trai cho bà để nối dõi tông đường cho bà. Mặc dù bị bà nội thúc dục rất nhiều nhưng bố vì muốn ăn chơi nên đã kéo dài đến năm tôi vào tiểu học. Mẹ khi đến trường đón tôi sau buổi học đầu tiên thì đã thông báo tin tôi có em trai. Mẹ tuy nhìn hơi khó xử nhưng vẫn nói:
- con là chị phải nhường nhịn em đấy.
Từ hôm biết tin có cháu trai, bà nội không rời khỏi mẹ tôi quá 5 phút chỉ trừ khi đi ngủ thì mới lưu luyến nhìn vào bụng mẹ rồi rời đi. Còn tôi thì bị bà cấm lại gần vì sợ tôi lây bệnh cho em trai, tôi cũng không biết bệnh của tôi là bệnh gì nhưng vẫn phải nghe lời bà. Còn bố tôi lại là một kẻ nghiện rượu bia, khi mẹ phải ở viện chăm sóc thai thì bố về sau buổi nhậu ở nhà chửi mắng, đánh đập tôi rất nhiều. Mẹ tôi mặc dù thương tôi nhưng vì một cuộc sống tốt hơn ở nhà chồng nên phải thiên vị con trai hơn , tôi hiểu cho nỗi khổ của mẹ, nhưng không ai hiểu cho tôi.
Năm tôi lên lớp 4, em trai tôi có một cái tên do chính bà nội tự hào đặt cho nó là: Thành Công. Năm nay nó đã lên 3 nhưng bà nội không muốn cháu rời xa nhà nên chưa cho nó học mầm non. Mặc dù mẹ cũng khuyên bà nên cho Công tự lập nhưng bà chỉ liếc mẹ rồi tự quyết định. Từ khi thằng Công lên 3, bố, mẹ, bà đều cưng chiều nó một cách quá mức, nào là mua đồ chơi mới, quần áo đẹp hay cả một chiếc tivi để Công nó xem hoạt hình. Nhưng ai ngờ rằng vào hôm sinh nhật bà, bố tôi đêm đó sau khi cùng nhau đón sinh nhật với bà xong thì chuồn ra ngoài nửa đêm để đánh bạc. Hôm đó chả hiểu sao nửa đêm tầm 2-3 giờ sáng bố mới về, trên mặt vẻ rất ủ rũ và mệt mỏi. Sáng hôm sau, mẹ tôi và bà nội làm ồn rất lớn, tôi khó hiểu mở mắt ra thì thấy bà nội tôi kêu ca:
- sao mà tôi khổ thế này ! nợ 200 triệu thì lấy đâu ra tiền mà trả đây !
Còn bố tôi chỉ cúi đầu xuống, có vẻ rất hối hận, còn mẹ tôi ôm thằng Công thất vọng nhìn về phía bố. Bỗng dưng thằng Công đang hoảng sợ vì mọi người cãi nhau thì nó cất tiếng:
- Bố điên !
Căn phòng đang ồn ào bỗng chợt im lựng một cách đáng sợ. Bố và bà đều là những người rất coi trọng thể diện của bản thân, nếu ai xúc phạm đến họ đều bị bố và bà ghét cay ghét đắng. Tôi cũng nghĩ thằng Công sẽ bị mẹ hoặc bố làm gì đó nhưng tôi đã lầm. Bà tôi ngẩn ngơ vài giây rồi bỗng nhảy cẫng lên vui sướng nói:
- Ôi ! cháu tôi nó biết nói rồi làng nước ơi !
Quên nói với mọi người, cũng đã hơn 3 tuổi rưỡi thì Công nó chưa biết nói, mặc dù tôi đã thử nói với mẹ để cho nó lên bệnh viện kiểm tra nhưng bà tôi lại không cho và còn nói tôi trù ẻo Công, nhốt tôi vào nhà kho cấm ăn tối. Thấy bà tôi bọ phân tâm như vậy bố cũng lao vào bế nó lên ăn mừng như thể trúng độc đắc, mẹ tôi có lẽ cũng mừng lắm, đứng sừng sững bật khóc, vừa nức nở vừa cảm ơn ông trời. còn tôi đứng bên ngoài như một người dung chứng kiến cảnh gia đình hạnh phúc. Bà tôi đang vui vẻ khi thấy tôi thì hạ giọng nói:
- Nay nhà có chuyện vui, mày đi nấu nhiều đồ ăn vào để mừng cháu trai bé bỏng của tôi biết nói đấy.
Tôi chua kịp hoàn hồn thì nhớ ra tủ lạnh đã hết thịt từ lâu rồi, chỉ còn một chút rau hỏng và trứng gà được cô Tư tặng tôi hôm qua. Tôi liền rụt rè lên tiếng:
- Bà ơi... trong tủ lạnh hết thịt rồi ạ...
Bà nội nghe vậy cau mày ném cho tôi vài đồng bạc lẻ cộng lại được có gần 30 nghìn rồi nói:
- Đúng là con vịt trời phá tiền mà !
Tôi chỉ thở dài từ từ đi ra ngoài sân lấy xe đạp chuẩn bị ra chợ, đúng... cả nhà tôi không gọi tên thật của tôi mà chỉ gọi bằng những biệt danh đặc biệt như: " con vịt trời"; " đồ phá của"; " thứ xui xẻo";...
Khi chuẩn bị đạp ra chợ, bỗng có một tiếng gọi dịu dàng cất lên:
- Lan Phương, cháu đi chợ mua thịt cho em cháu hả ?
Tên tôi là Nguyễn Lan Phương, một cái tên được mẹ tôi đặt giống như một bông hoa vậy, tỏa sáng và xinh đẹp...Còn người gọi tôi vừa nãy chính là cô tư, cô tư là một bác lớn tuổi trong phu phố tôi, có chồng làm trưởng khu phố, 51 tuổi nhưng vẫn giữ được một nét đẹp dịu dàng của người con gái thôn quê, không quê mùa mà mang chút đằm thắm, nét đẹp lão ấy không chỉ có thế mà cô tư còn là một bác rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người trong khu. Cô tư chạy đến xe đạp tôi, không nói gì nhiều mà chỉ nhét vào tay tôi tờ 200 nghìn đông mỉm cười rồi bảo:
- 200 này coi như bác thưởng cho cháu vì lần trước giúp bác dọn cỏ nhé.
Tôi liền lắc đầu từ chối, hôm tôi dọn cỏ hộ cô tư tôi cũng đã được tặng một hộp trứng gà rồi, hôm nay còn nhận thêm tiền nữa thì thật ác... Cô tư thấy tôi từ chối như vậy thở dài nói:
- Cháu lại muốn bị gia đình ấy hành hạ nữa hả ?
Trong xóm ai cũng biết tôi bị cả nhà khinh thường và ghét bỏ, nhưng cũng không ai có thể làm gì được, ai cũng khó khăn cả mà. Tôi nghe vậy rối rít cảm ơn cô tư rồi đạp xe chạy nhanh đi mua thịt, chả biết nữa, trên đường đi tôi đã rơi một vài giọt nước mắt thì phải. Có lẽ trên đời không chỉ có bất hạnh như tôi mà còn có những con người sống lạc quan, yêu thương và chia sẻ như vậy nữa, họ không phải không xuất hiện mà chỉ do số lượng ít ỏi thôi...
Về đến nhà, tôi thấy bà đang ôm cháu trai quý báu của bà vui vẻ cười đùa, nhưng thấy tôi bước vào nhà thì sắc mặt bà nội lập tức thay đổi. Từ sự hạnh phúc chuyển sang ánh mắt ghét bỏ. Bà nói:
- Mày được thì biến luôn khỏi nhà đi, mua có chút đồ mà để cháu trai tôi chờ thì cút đi.
Nói xong bà liền để thằng Công nằm xuống cái nôi mặc dù đã chật ních nhưng lại cú coi nó như một em bé vậy, tôi thấy thằng Công càng ngày càng kì lạ, nụ cười của nó cứ ngẩn ngơ, vô hồn như một con rối vậy. Dù gì tôi cũng phải xuống chuản bị cơm nước đã, xuống bếp, tôi bắt đầu nấu nướng, có thể nói là tôi nấu ăn không ngon nhưng vẫn ăn được, ngày nào bà cũng chê tôi nấu dở nhưng lại chẳng tự tay nấu mà chỉ quát mắng, nổi cáu với tôi. Khi bưng đồ ăn lên bàn, bà, bố và mẹ đang ôm thằng Công đã ngồi vào bàn ăn trước, thấy đồ ăn tới, họ liền nhanh nhảu gắp thịt, trứng, cá vào bát thằng Công đầy ú nụ. Còn tôi, cái bụng từ sáng đến tối vẫn chưa ăn gì đã réo lên làm bụng thắt lại, tôi đã quên nấu một chút để lót dạ. Nhìn lên bàn ăn đầy món mà tôi từ lúc em sinh ra đến giờ vẫn chưa được ăn lại làm bụng đang trống rỗng lại càng kêu lên một cách dữ dội. Mẹ do dự nhìn tôi đang khó nhọc rồi thốt ra một câu lạnh người:
- con cũng lớn rồi...sau này cũng phải gả chồng thôi, ăn nhiều làm gì đi phơi đồ nhanh
Câu nói ấy chính là nhát dao đã đâm thẳng vào tim tôi một cách đau đớn, nó cứ như xuyên qua từng lớp da thịt mỏng manh của tôi rồi chọc thẳng sâu bên trong. Thấy tôi cứ đứng đơ ở đó, bố tôi quay sang ném chiếc dép lê đi trong nhà vào người tôi một cách mạnh bạo rồi thét:
- cái thứ súc sinh như mày cứ đứng đây làm gì, trướng mặt thật sự !
Ai ngờ đôi dép ấy lại bay thẳng vào vết thương ở chân khi bị bà phạt làm tôi phát lên một tiếng "A" chói tai, thấy vậy mẹ tôi định chạy ra xem thì bị bà tôi kéo lại nói:
- Con nhỏ này chả có tí gia giáo gì cả, cho ăn học đầy đủ mà chả biết nhìn sắc mặt người khác mà đối xử vậy.
Tôi ổn định lại tinh thần, lủi thủi trở về căn bếp tồi tàn mà chỉ tôi mới nấu, cơn đau ở chân cùng thêm câu nói của mẹ lúc ấy cứ vang vọng trong đầu tôi như một lời tuyên án rằng " tôi không phải con bà vậy ", cứ thế mà tôi khóc thút thít lên từng đợt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co