Truyen3h.Co

Định Mệnh

Khởi Đầu

poemkyz

Bạn có để ý không? Thông thường khi đánh giá một người bình thường hay không bình thường, người ta đánh giá dựa trên tiêu chuẩn cá nhân của bản thân chứ không theo một khuôn khổ nhất định nào cả. Ví dụ như một cô gái có màu tóc nổi bật khác người bình thường, có người sẽ cảm thấy cô ta thật kì lạ với màu tóc quái đản, nhưng cũng có người cảm thấy cô thật đặc biệt và xinh đẹp.

Con người thường có bản năng "gió chiều nào theo chiều đó", nên khi có quan điểm khác mọi người xung quanh, thậm chí có thành kiến gay gắt cũng không thể thẳng thắng bày tỏ ý kiến của mình. Nên chỉ cần một vài người thấy "điều này thật điên rồ", người khác không muốn mình thành người điên rồ trong câu chuyện của họ thì sẽ thuận theo số đông.

Những điều trên cũng không ngoại lệ với một ngôi làng nọ. Ngôi làng Oakwood nằm ở miền khí hậu nhiệt đới nên được hứng nắng quanh năm. Bên cạnh ngôi làng là một khu rừng to lớn, dù ngay sát bên nhưng chưa ai dám bước nửa bước vào rừng, họ sợ không biết mình sẽ gặp thứ gì khi bước vào đó. Vậy nên người lớn trong làng luôn nói với trẻ con rằng trong rừng có một mụ phù thủy ác độc, cô ta sẽ tiêu diệt bất cứ ai trong tầm mắt. Dù chưa ai được nhìn thấy phù thủy đó, nhưng nó đã sớm trở thành nỗi khiếp sợ của người dân trong làng.

Cái sợ đó ngày càng cực đoan, khi dân làng thường xuyên xử tử các cô gái vô tội vì nghi ngờ họ là phù thủy. Chỉ cần có một chút hành động kì lạ sẽ lặp tức bị nghi ngờ có liên quan đến tà thuật.

Lúc bấy giờ trong làng có một cô bé khoảng chừng 15 tuổi. Người trong làng không biết cha mẹ cô là ai, họ chỉ nhớ cô đã bị vứt ở một xó nào đó, sau này cô làm việc quần quật trong nhiều nhà khác nhau với vai trò nô lệ. Thức ăn mỗi ngày của cô là đồ ăn thừa của những ngôi nhà cô làm việc, hôm nào không có đồ ăn thừa thì cô buộc phải nhịn đói. Tối đến thì tìm đại một góc cây nào đó để ngủ.

Mồ côi cha mẹ, không có nhà ở đã đủ khiến cô bị xa lánh, đằng này cô lại có ngoại hình khác lạ càng có thêm lý do khiến cô bị cô lập. Cô có màu tóc xanh dương rất nổi bật, nếu được sinh ra ở môi trường khác, có lẽ cô đã được yêu quý vì ngoại hình xinh đẹp. Màu tóc xanh, nước da trắng ngần, cùng đôi mắt đen trong vắt, rợp bóng hàng mi đen, khiến cho cô gái dù sống khổ sở, làm việc quần quật suốt ngày vẫn rất xinh đẹp.

Bởi vì có màu tóc xanh, nên cô được gọi là Navy. Cái tên có lẽ là thứ quý giá nhất mà cô được dân làng mang cho. Bị kì thị vì màu tóc, cái tên lại được đặt dựa trên màu tóc, nhưng Navy rất trân quý cái tên của mình, vì người đặt cho cô cái tên chính là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong khoảng kí ức tối tăm của Navy.

Nhưng trong những kí ức mơ hồ của Navy, cô luôn nhớ rằng có một người đối xử với mình rất đặc biệt. Trong số những ngôi nhà cô từng làm việc, có một gia tộc rất giàu có, họ quyền lực hơn cả trưởng làng hay bất kỳ ai khác. Đó là gia tộc Raven, chủ nhân gia tộc là ông Titus Raven. Ông ta có ba người con, trong đó Henry Raven là con trai cả, đứa con gái duy nhất trong gia đình là Nora Raven, cuối cùng là người con trai út Orion Raven. Và không ai biết gì về người vợ của ông Titus, người ta cũng tò mò nhưng không dám hó hé gì.

Mối quan hệ của cha con họ rất méo mó. Cô Nora đã bỏ nhà đi trước khi Navy kịp nhớ mặt cô ta. Theo những gì Navy được biết, cô Nora là người sống khép kín, chưa bao giờ thấy cô ta nói chuyện với các thành viên trong gia đình. Cô xinh đẹp nhưng lập dị, nếu không phải là con gái nhà Raven thì Nora đã sớm bị nghi là phù thủy từ lâu.

Từ nhỏ đến lớn, Navy luôn là đối tượng bị đám trẻ con trong làng bắt nạt. Ban đầu cô có kháng cự, nhưng kết quả nhận được được là sự coi thường của tất cả mọi người, và vấn đề thì vẫn còn mãi đến khi cô lớn lên.

Chỉ có con cả nhà Raven là Henry Raven, hắn là người duy nhất đối xử tốt với Navy. Từ khi Navy còn rất nhỏ, Henry đã yêu thương Navy, nên trông cô còn giống em gái của hắn hơn là Nora. Hắn ta là người đã đặt tên cho cô, từ đó mọi người cũng gọi cô bằng cái tên đó.

Không chỉ Navy mà Henry đối xử tốt với tất cả mọi người, là người bình thường nhất trong gia đình Raven. Nhưng trông hắn lúc nào cũng có nhiều toan tính. Chỉ cần nhìn ánh mắt sẽ thấy người này có tham vọng rất lớn. Đối xử tốt với người ngoài, nhưng người nhà thì bị hắn xem không ra gì. Sau này Henry cũng bỏ nhà đi sau khi Nora rời đi không lâu. Hắn ta là người duy nhất trong gia tộc Raven bị nghi ngờ sử dụng tà thuật. Hắn đã bỏ đi đâu, làm gì cũng không ai biết. Dần dần mọi người đều quên mất người con trai cả trong gia tộc danh giá bậc nhất. Riêng Navy dù quên mặt hắn, nhưng cô vẫn nhớ như in cảm giác dịu dàng mà hắn mang lại khi cô còn nhỏ.

Ngôi làng Oakwood luôn bị ám ảnh về phù thủy, những cô gái vô tội luôn phải hi sinh oan ức. Navy luôn lo sợ có ngày mình cũng sẽ giống như những cô gái đó. Cuộc sống của cô vốn dĩ tệ, nhưng Navy luôn khát khao được tự do, cô tin có ngày mình sẽ có cuộc đời đúng như mình mong muốn.

Cái ngày mà cô luôn lo sợ cuối cùng cũng đến, bị nghi ngờ sử dụng tà thuật nên dân làng đồng lòng muốn xét xử cô. Trong những giây phút hoảng loạn nhất, cô đã chạy thật sâu vào trong khu rừng mà mọi người luôn sợ hãi. Navy không sợ phù thủy hay bất cứ thứ gì cả, cô tin chỉ cần rời khỏi ngôi làng đó thì mình sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Cô cứ cắm đầu chạy mãi, chạy đến nỗi chân chi chít vết thương. Trong khu rừng có rất nhiều bụi gai nhọn, chạy qua chúng làm bộ quần áo cũ nát của Navy càng thêm rách rưới.

Đến khi trời dần sập tối, ban đêm càng khiến cho khu rừng trông đáng sợ hơn. Lúc này Navy đã mệt rã rời, cảnh vật xung quanh khiến cô hoảng sợ, nhịp thở hoảng loạn, xung quanh im lặng đến mức có thể nghe tiếng tim đập của bản thân.

Cô từ từ tiến dần về phía trước, càng đi càng thấy một ánh sáng mập mờ. Với hi vọng ở đó sẽ có điều gì đặc biệt, Navy mặc kệ bản thân đã kiệt sức, đôi chân mệt rã rời, cô cứ lao đầu chạy về vùng sáng ấy.

Ánh sáng đó phát ra từ một góc cây thật to, Navy không biết đó là cây gì. Nhưng cái cây này rất kì lạ, không giống cây bình thường mà giống một ngôi nhà. Khi tiến tới gần và nhìn qua ô cửa sổ, Navy thấy bên trong đó được khoét rỗng, có nội thất như một căn nhà bình thường, cũng có cửa chính để đi vào.

Một ngôi nhà cây xuất hiện giữa khu rừng tăm tối, khung cảnh hiện lên như bức tranh trong truyện cổ tích mà trước giờ Navy vẫn luôn tò mò. Nhìn ngôi nhà kì lạ không có vẻ gì là nguy hiểm nên Navy đã yên tâm phần nào.

Cô thở phào nhẹ nhõm, tiến gần hơn đến cửa chính và gõ cửa vài tiếng, hi vọng người trong căn nhà sẽ chấp nhận sự xuất hiện của mình. Nhưng cô cứ gõ mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Trời càng lúc càng tối, ở trong căn nhà này chính là hi vọng duy nhất nếu không muốn làm mồi cho thú hoang.

Thật ra căn nhà này khá đẹp. Bên ngoài có con đường được lát bằng đá để đi tới cửa chính. Trước nhà có khu vườn nhỏ trồng nhiều loại rau củ. Mọi chi tiết đều cho thấy nơi đây có người sống.

Sau một hồi hoảng loạn vì không thấy ai ra mở cửa, Navy có ý định tự ý mở cửa đi vào, cô có cảm giác chủ nhà là người tốt nên sẽ thông cảm cho mình. Nhưng trước khi cô hành động thì cánh cửa đã tự động mở ra.

Không có ai bên trong cả, nhưng trên bàn đồ ăn đã được dọn sẵn, đồ ăn vẫn còn nóng nên chắc chắn có người ở đây. Chủ nhân căn nhà có lẽ là người rất gọn gàng, bàn ghế không một vết bụi, đồ đạc được xếp rất ngay ngắn. Trên tường treo rất nhiều tranh vẽ về cáo, Navy không hiểu được ý nghĩa của các bức tranh là gì, nhưng cô cũng không để tâm lắm.

Vì không thấy ai nên Navy không dám bước sâu vào bên trong. Cô lúng túng nhìn xung quanh hi vọng chủ nhân ngôi nhà sẽ bước ra.

- "Cho hỏi có ai ở đây không" - Navy cố gắng gọi một tiếng thật to, nhưng cô biết cũng sẽ không có ai bước ra.

Dù đã tìm được nơi để trú tạm qua đêm nay, nhưng không một bóng người xuất hiện làm cho cảm giác sợ hãi của Navy một lần nữa trỗi dậy. Cô liền nhớ tới lời đồn thổi về mụ phù thủy độc ác cô được nghe lúc còn ở trong làng, có khi nào ngôi nhà này cũng được phù phép bởi mụ phù thủy đó không? Nghĩ ngợi lung tung khiến Navy càng lúc càng hoảng sợ hơn.

Cùng lúc đó có tiếng động phát ra từ phía sau Navy, cô giật mình nhưng không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Cô nghe rõ ràng đó là tiếng bước chân trên sàn gỗ của ngôi nhà, có người đang ở ngay phía sau cô. Đầu óc Navy choáng váng, cô không biết thứ gì đang đứng phía sau mình, và cảm giác sợ hãi khi bị phát hiện làm cô không thể nghĩ ngợi thêm được gì.

"Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi" - Giọng nói phát ra từ người phía sau.

Đây là giọng nói của một cậu thiếu niên, nghe có vẻ còn rất trẻ. Sau khi hỏi xong và không thấy phản hồi từ Navy, người này tiếng lên và chạm vào vai cô một cái. Đến lúc này Navy mới hoảng hốt quay đầu nhìn lại.

Người đang đứng ở đây có lẽ là chủ nhân của ngôi nhà. Người này còn rất trẻ khoảng chừng 17-16 tuổi, lớn hơn Navy một chút. Cậu ấy rất cao và ăn mặc khá trẻ con, cậu mặc một bộ yếm sẫm màu rộng hơn bản thân một chút, kết hợp với áo dài tay màu cam cùng màu với màu tóc của cậu ta. Thú thật trông cậu rất ưa nhìn và lành tính, có lẽ cậu sẽ không đuổi Navy ra ngoài ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co