Ám sát
Ngoại ô phía bắc kinh thành Konoha
Mùa đông, người ta vốn chỉ muốn ở lì trong nhà tìm một cảm giác ấm cúng bên người thân, thi thoảng đi lại trong dinh thự ngắm cây cỏ hoa lá, những thứ mà trong những ngày chạy ngược chạy xuôi ít khi nhìn đến. Rồi dưới cái khí trời se se lạnh ấy, nhâm nhi một ly trà nóng cho ấm bụng thì không còn gì bằng, vì thế nên trong thời gian này, ngoại trừ là việc bất đắc dĩ, nếu không cũng chẳng ai muốn ra khỏi nhà.
Muốn đi lên các trấn phía bắc kinh thành chỉ có duy nhất một con đường độc đạo, thường ngày con đường ấy tấp nập người qua lại, có đủ mọi dạng người từ địa chủ, thương nhân, cho đến những những kẻ tầm thường, hay thậm chí là những người được xưng tụng là 'cái bang', thi thoảng cũng xuất hiện quan lại. Nhưng với tình hình thời tiết như thế này thì từ một con đường đông đúc người biến thành thưa thớt, hiu quạnh thì cũng không có gì khó hiểu.
Nếu có người qua lại trên đường, dù là chỉ vài người thì cũng thật là may mắn đi, ít nhất Sakura sẽ không cảm thấy rợn người như lúc này. Nói thế là bởi vì, hiện tại trên đường chỉ có duy nhất một chiếc xe ngựa chở ba thiếu nữ chân yếu tay mềm, mà người đánh xe lại chính là nàng. Xe ngựa lộc cộc chạy, lá đỏ rơi đầy trên đất, những hàng cây hai bên bởi vì không chịu nổi khí hậu lạnh giá phương bắc mà đã trở nên xơ xác, héo tàn, có chăng trên cành chỉ còn lại vài chiếc lá úa màu đang cố bám lấy và rồi rụng xuống, kết thúc quãng đời của nó trong làn gió thoảng.
Sakura nhìn trời, cảm thấy khung cảnh con đường vắng lặng chỉ còn thấy những chiếc lá đỏ bị thổi bay theo cơn gió ấy sẽ rất lãng mạn kiểu phim Hàn nếu như cơn gió kia không phải là gió đông bắc vừa thổi qua đã khiến nàng chết cứng, hay bầu trời kia không phải là bầu trời đang dày đặc những đám mây xám mà rất nhanh sẽ thành mây đen - dấu hiệu nhận biết của một cơn mưa không mong muốn.
Haizz ~ Đi chuyến này đúng là tự chuốc khổ vào thân mà.
Lại nói, sau khi tiễn dong cái cô tiểu thư đáng ghét ấy đi, Miyura và nàng liền theo kế hoạch trốn khỏi cung, tụ họp ở cửa bắc thành cùng với Ino. Lúc đầu cả bọn chỉ muốn đi lòng vòng trong thành, nào ngờ ngoài ấy cũng ngươi thưa kẻ thớt, vì thế Miyura với phương châm: Không để lãng phí tuổi xuân tươi đẹp của các cô nương xinh đẹp, liền đề xuất ý tưởng đi hồ Trường Sinh, với mong ước giống như tên của hồ. Mà dù không được trường sinh thì cũng mong mình trẻ lâu lâu thêm được một chút. Nàng và Ino chưa từng đến hồ đó nên cũng sinh ra tò mò, liền đồng ý, thuê một chiếc xe ngựa, cải nam trang ra khỏi thành.
Oa, nhưng giờ Sakura hối hận rồi, đi từ sáng đến giờ, 'trường sinh' đâu chưa thấy mà chỉ thấy trước rằng sau chuyến này nàng sẽ phải nằm trên giường thêm mấy ngày nữa thôi.
Sakura ngước nhìn những đám mây xám đang cuộn lại trên bầu trời, lại nhìn đằng xa một mảng mây đen rất lớn đang lù lù tiến tới, gió thổi mạnh khiến những chiếc lá đỏ bay tán loạn trước mặt nàng, không khỏi nhíu mày, Sakura nói vọng vào bên trong: "Quận chúa, trời sắp mưa rồi, hay là chúng ta trở về?"
Tiếng trò chuyện bên trong chợt ngừng lại, tấm màn che bị một đôi tay trắng nõn vén lên, lộ ra khuôn mặt xinh xắn của Miyura, nàng nheo mắt nhìn trời, xong quay sang Sakura bảo: "Ngươi điên à? Giờ có quay về thì chắc cũng không tránh khỏi cơn mưa, dù sao cũng sắp đến nơi rồi, cứ đi đến hồ Trường Sinh luôn, ở đó có chỗ trú mà."
Sakura nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lát, Miyura nói cũng đúng, đã đâm lao thì phải theo lao, đi thì phải đi đến cùng, cớ sao lại bỏ cuộc giữa chừng được? Với lại nàng ta nói cũng sắp đến nơi rồi nên Sakura cũng bớt lo, chắc là sẽ không xui xẻo đến nỗi bị mắc mưa đâu nhỉ.
Nghĩ tới đó, nàng thúc ngựa chạy nhanh hơn, ngồi từ sáng tới giờ cũng ê mông muốn chết luôn rồi, đến nơi nhanh nhanh cho người ta còn nhờ.
Nhưng...kế hoạch của nàng có lẽ phải tạm bị hoãn rồi...
Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, Sakura quay đầu lại nhìn, ba hắc y nhân bịt mặt cưỡi chiến mã dũng mãnh phi nước đại đang hướng đến nàng mà phi như bay. Trong lòng bỗng chấn động, một cảm giác bất an liền ập tới, nàng thúc ngựa càng chạy nhanh hơn, khổ nỗi con ngựa đáng thương này phải kéo cả chiếc xe ngựa cùng 'ba con heo' thì đâu thể nào chạy nhanh hơn được, nó chỉ hí vang một tiếng như đang trách móc nàng đã hành hạ nó từ sáng tới giờ, tốc độ cũng chẳng tăng được bao nhiêu.
Chẳng mấy chốc, ba hắc y nhân đã vượt mặt Sakura chạy về phía trước, nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cứ tưởng họ là người xấu định tấn công các nàng cơ đấy. Đang mừng thầm thì chợt ba hắc y nhân đã quay đầu ngựa lại chắn trước mặt Sakura. Nàng lúc này mới hoàn hồn vội ghìm cương thắng ngựa, lại một tiếng ngựa hí vang lên, chiếc xe ngựa thắng gấp kéo thành một mảng bụi tên đường.
Hai tay Sakura nắm chặt dây cương, lòng bàn tay đã rịt mồ hôi, ướt đẫm. Nàng cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nhìn ba tên hắc y nhân kia, bọn chúng hẳn là không có ý tốt, Sakura trong đầu không khỏi cảm thấy lo lắng, chẳng biết chúng định làm gì với các nàng. Quan trọng là ở đây còn có quận chúa Miyura, mà người duy nhất biết võ lại chỉ có nàng, nhưng với công phu mèo cào thế này thì làm sao nàng có thể đối phó lại ba tên này đây?
Không khỏi rùng mình một cái, nàng cảnh giác nhìn bọn chúng.
Miyura ngồi bên trong, cảm giác xung quanh không có động tĩnh gì bèn bước ra ngoài hỏi: "Chuyện gì vậy Sakura?"
Lời vừa dứt, Miyura liền cảm thấy một luồng kình phong quất vào mặt, chỉ thấy một hắc y nhân cầm kiếm quang loang loáng đang đánh tới, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tiếng quát lớn của Sakura làm cho giật cả mình rồi bất ngờ bị nàng ta đẩy ngược vào trong xe ngựa, nằm bẹp lên người Ino.
Miyura chật vật ngồi dậy, mày liễu nhíu lại, cảm thấy sự việc đã bắt đầu nghiêm trọng bèn bỏ mặt sự ngăn cản của Ino mà lao ra ngoài. Nhưng ngay lập tức một thanh kiếm sáng quắc đâm ngay tới khiến nàng khựng lại, đôi mắt đen đặc liếc nhìn tên hắc y nhân, chỉ thấy hắn khàn khàn nói, ánh mắt nhìn Miyura đầy vẻ ác ý.
"Ngoan ngoãn một chút, bọn ta sẽ không làm gì quận chúa."
Sắc mặt Miyura bỗng trầm xuống. Hắn...biết thân phận của nàng.
Nàng khinh! Chỉ nói bằng cái mồm, ánh mắt kia chẳng phải là muốn đem nàng nhìn xuyên thấu luôn hay sao, đồ háo sắc!
Nhưng Miyura không rảnh để ngồi chửi rủa hắn, nàng đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của Sakura, vừa nhìn thấy nàng ta bộ dáng thê thảm nằm lăn dưới đất, bị hai tên còn lại bao vây, nàng chỉ kịp hét lên: "Sakura!!!!!!!!"
Sakura khó khăn đứng dậy, nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, may mà lúc ra khỏi thành nàng đã lo xa mua một thanh kiếm để phòng hờ, cứ tưởng là chỉ để phòng hờ thôi, ai ngờ bây giờ thì đã có việc để dùng đến rồi.
Nàng cười giễu một cái, thầm than số phận sao lại mắc dịch như thế này vậy chứ. Trừng mắt nhìn hai tên hắc y nhân, nàng khắc chế cảm giác sợ hãi trong lòng, cao giọng nói: "Các người là ai? Muốn gì ở bọn ta?"
Một tên liếc nhìn Sakura từ trên xuống dưới, chợt cười khinh bỉ nói: "Muốn gì à? Tất nhiên là muốn..." Hắn kéo dài giọng nói, ánh mắt chợt trở nên hung ác "...giết ngươi!"
Lập tức, ánh kiếm lóe lên, hai tên kia đồng loạt hướng nàng đánh tới, với trình độ kiếm thuật của Sakura căn bản không thể nào đánh lại chúng, chỉ có thể dùng kiếm chống đỡ. Hai tên kia một trái một phải liên tiếp ra chiêu, chẳng mấy chốc Sakura đã bị dồn vào thế bí.
'Xoẹt', thanh kiếm lướt qua đầu nàng, mái tóc không còn ràng buột liền xổ tung ra, bay tán loạn theo làn gió. Sakura thở hổn hển, trong thâm tâm không thể nào chấp nhận chuyện sắp bị giết mà không biết lí do, nàng liền hét lên: "Các ngươi...tại sao lại muốn giết ta????"
Hai tên kia liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt, một tên dường như cũng rũ lòng tốt không muốn một cô gái xinh đẹp như Sakura chết oan nên mới khàn giọng đáp: "Muốn trách..thì hãy trách tại sao lại đắc tội với chủ nhân của ta đi."
Chủ nhân của hắn??? Sakura thầm nghĩ, nàng đã bao giờ đắc tội với nhân vật quyền thế nào đâu chứ? Nếu có chăng thì chỉ là sáng nay, nhờ phúc của Miyura mà nàng đã chọc vào một ổ kiến lửa thật to. Nhưng...không lẽ chỉ vì thế mà nàng ta đã vội tìm người thủ tiêu nàng?
Đang trong hoàn cảnh hiểm nguy như thế này, Sakura không thể nào không nghĩ đến chuyện Karin định giết nàng, dù chỉ là phỏng đoán nhưng cũng không loại trừ khả năng nàng bị các vị tiểu thư khác hãm hại. Phóng tầm mắt về phía Miyura và Ino, Sakura thấy một tên khác đang khống chế nàng ta nhưng dường như không có ý định làm hại, Sakura thở phào một cái nhẹ nhõm, vậy thì lí do duy nhất chỉ có thể là từ sự đối xử đặc biệt của Sasuke đối với nàng thôi. Nghĩ tới đó, Sakura nghiến răng nghiến lợi không thôi, chung quy cũng tại cái tên hoàng đế đáng ghét đó mà ra.
Bỗng vai phải nàng chợt nhói lên, nhìn lại đã thấy một cây ngân châm dài khoảng một tấc đang cắm sâu vào da thịt nàng. Sakura cắn răng rút nó ra vứt thẳng xuống đất, căm tức nhìn hai tên kia, đang định nã pháo một trận thì chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, sức lực toàn thân như bị rút cạn đi, tay nàng yếu ớt không cầm nổi đoản kiếm liền để nó rơi xuống đất. Trước mắt nàng, trời đất như quay cuồng, mắt hoa hết cả lên, dáng đi loạng choạng y hệt người say nắng. Nàng ngước đôi mắt giờ đã mơ màng nhìn hai tên hắc y nhân, giọng đầy tức giận nói:
"Các..các ngươi...."
Chưa nói hết câu, bên tai liền nghe thấy một tiếng rít gió, hai chân vốn đã đứng không vững giờ đùi phải lại chợt đau nhói, không chịu được khụy ngay xuống, hai tay nàng cũng không chống đỡ nổi, thân mình lập tức ngã xuống đất. Ý thức đã bắt đầu mơ hồ, bên tai nàng chỉ còn lờ mờ nghe được giọng nói của Miyura, hình như quận chúa đang gọi tên nàng thì phải.
Tên kia thấy thế, cười nhạo nói: "Nhìn xem..quận chúa lo lắng cho ngươi chưa kìa, yên tâm, ngươi sẽ chết rất nhẹ nhàng."
Giữa khung cảnh trời mây đen đặc, gió thổi ào ào, tay hắn cầm kiếm từ từ đưa lên...
Sakura thầm nghĩ, cuộc đời nàng rồi sẽ kết thúc như vậy sao? Nàng..sắp được mười sáu tuổi rồi, vẫn chưa lập gia đình, sinh con đẻ cái, còn chưa về nhà cơ mà...còn mẹ, còn Hinako và các bạn đang chờ nàng trở về nữa chứ...Nàng...nàng thực sự không muốn chết lúc này đâu.
Hắc y nhân giơ kiếm lên cao, xoay cổ tay một cái liền hạ một đường kiếm hiểm độc xuống người Sakura.
Bỗng một tiếng rú đau đớn của tên đó vang lên khiến Sakura thức tỉnh, nàng vẫn chưa chết, vẫn chưa chết!
Tay hắn cầm kiếm dừng giữa không trung, lòng bàn tay bị một cây ngân châm xuyên thẳng qua khiến hắn đau đớn, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, trong như những huyết hoa nở rộ trên đất. Kiếm cũng bị một đạo ám khí khác đánh bật ra xa. Tên hắc y nhân vừa tức vừa đau quay lại nhìn dáo dác xung quanh, quát lên:
"LÀ AI???"
"Là ta." Giọng nói mềm mại nhưng băng lãnh vang lên, đầy sát khí khiến hai tên hắc y nhân kia không khỏi rùng mình.
Hai tên kia không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn về phía xe ngựa, Sakura trong lòng chấn động, giọng nói kia...không phải là của Miyura sao?
Hắc y nhân khống chế Miyura dường như cũng rất kinh ngạc, vội hoàn hồn quay sang nhìn vị quận chúa nhưng chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt mà ngay lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến hắn ám ảnh, khiếp sợ và không thể nào quên được. Và giờ đây, hắn lại bắt gặp ánh mắt đó lần nữa, trên chính em gái của người đó.
Sắc lạnh, đỏ máu như ánh mắt của tử thần đòi mạng.
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, hắn kịp chạm vào ánh mắt của Miyura, bởi vì ngay sau đó, một cái gì đó lạnh lẽo lướt qua cổ hắn, đau đớn ập tới, máu từ cổ hắn như thác tuôn ra, bắn vào khuôn mặt trắng trẻo của Miyura. Nhưng nàng lúc này không hề biến sắc, khuôn mặt ngập tràn sự lạnh giá cùng đôi mắt nhuốm màu đỏ sẫm thản nhiên nhìn hắn đang trợn mắt đầy tơ máu nhìn nàng kinh hãi, thân hình cao lớn từ từ đổ gục xuống.
Miyura tay cầm thanh chủy thủ, máu theo lưỡi dao sắc bén chảy xuống, nhỏ giọt. Nàng thanh sắc bất động chợt đưa tay lên, chậm rãi lau sạch vết máu trên mặt. Nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, từng bước từng bước tiến về phía hai gã còn lại. Trong xe ngựa, Ino đã bị nàng đánh ngất từ lâu.
Ánh mắt đầy sát khí nhìn chúng. Là chính các ngươi ép nàng phải ra tay.
Dù ánh mắt mơ hồ nhưng từ khoảng cách này Sakura cũng có thể nhìn khá rõ. Nàng không thể nào tin vào mắt mình, người ra tay giết tên kia không chút đắn đo, người có thân thủ nhanh nhẹn đến nỗi tên kia chết cũng không kêu được một tiếng lại chính là...Miyura sao?
Một cảm giác kinh ngạc cùng sợ hãi chợt dâng lên trong lòng, người đó...người đó không thể là Miyura luôn hoạt bát, tinh quái, sợ leo cây mà nàng biết được. Miyura mà nàng biết là người luôn có đôi mắt biết cười, luôn vui vẻ chứ không phải là người có khuôn không chút cảm xúc, ngoan tuyệt như thế này.
Không thể! Không thể là quận chúa được!
Hai tên hắc y nhân còn lại mặt biến sắc, thất kinh nhìn Miyura, một tên gằng giọng hỏi: "Ngươi...không phải là quận chúa!! Ngươi là ai??"
Vừa dứt lời, một đạo ngân quang lóe sáng, cây ngân châm phóng tới rất nhanh khiến hắn trở tay không kịp, một đường đâm xuyên qua cuốn họng, hắn không kịp nói thêm lời nào nữa đã ngã vật xuống.
Một lần nữa Sakura lại chấn động.
Miyura dần bước tới, cùng với đó là sự lùi lại của tên hắc y nhân còn lại, tà áo nàng tung bay, bước đi giữa một rừng lá đỏ đang rơi xuống. Sắc mặt không đổi, lạnh giọng nói: "Hỗn xược, ta đơn nhiên chính là quận chúa, không phải người nào khác!"
Nàng từng bước, từng bước tiến tới.
Tên hắc y nhân kia căn bản đã sợ tới mất mật, hắn không thể nào ngờ được vị quận chúa cành vàng lá ngọc, sống trong nhung lụa này lại luyện đến trình độ võ công cao siêu đến vậy, ra tay giết hai đồng bọn hắn không tốn một chút sức, và còn sự tàn bạo đó nữa, hắn đã sai lầm khi đánh giá thấp người trong dòng tộc Uchiha. Hắn nghĩ chủ nhân cũng không thể nào biết được bản chất thật của ả ta vì thế mới không đề phòng, điều cần làm bây giờ là phải báo ngay tin tức này cho chủ nhân, nhưng trước tình cảnh này...hắn khó mà toàn mạng trở về.
Hắn liếc nhìn Sakura đang nằm bất động dưới đất, chợt thức thời nhận ra, cô gái kia chính là ác chủ bài của hắn! Lập tức tên hắc y nhân nhảy bổ tới, giữ chặt lấy Sakura, kề thanh kiếm vào cổ nàng. Sakura vốn đã bị trúng dược không cử động được nên dĩ nhiên không thể nào chống lại hắn, chỉ còn cách để mặc cho tên đó dùng nàng để uy hiếp Miyura.
Chết tiệt! Nàng một lần nữa lại bị kề dưới lưỡi kiếm!
Mặt hắn xám hoét, trừng mắt nhìn Miyura, gằng giọng uy hiếp: "Ngươi còn bước tới, ta lập tức giết ả này!" Mạng sống quan trọng hơn, hắn không thể nào không vứt bỏ nhiệm vụ.
Quả nhiên, Miyura dừng bước. Hắn đang đắc ý nhìn nàng thì bị lời nói của Miyura làm cho cứng họng.
"Ngươi nghĩ làm cách này có thể bảo toàn được mạng sống của mình sao? Ngây thơ quá đấy."
'Phập!'
Âm thanh bén ngọt vang lên, một nam nhân không biết từ đâu xuất quỷ nhập thần đứng phía sau tên hắc y nhân, thanh kiếm đâm sâu vào người hắn, lực đạo vừa đủ khiến thanh kiếm chỉ xuyên thủng tên đó mà không làm hại tới Sakura. Bỗng chốc mùi máu tươi xộc vào mũi, Sakura chỉ thấy thanh kiếm trên cổ mình rơi xuống, tiếp đó cả thân ngưởi không có gì chống đỡ liền ngã xuống, nhưng thật may có một ai đó đã đỡ lấy nàng.
Giây tiếp theo, Sakura bị một lực mạnh đánh vào gáy, ngất đi.
Miyura chứng kiến một màn, không khỏi kinh ngạc nhìn người đang đỡ lấy Sakura, mái tóc trắng...đôi mắt màu hổ phách, kia chẳng phải là Suigetsu sao?
"Suigetsu...ngươi lại..."
"Đó chẳng qua chỉ là vì lo cho sự an nguy của quận chúa."
Câu trả lời hết sức thản nhiên của Suigetsu khiến Miyura tức giận, nàng hét lên:
"Vậy tại sao lúc xảy ra chuyện ngươi không xuất hiện ngay hả?"
"Thần chỉ có trách nhiệm bảo hộ quận chúa, ngoài ra những người khác như thế nào, thần không quan tâm."
Gã cười để lộ hàm răng bén nhọn làm Miyura phát ớn. Nàng chúa ghét cái kiểu cứ lệnh thế nào thì làm thế ấy, nếu lúc nãy hắn chịu ra mặt thì Sakura đâu có bị thương và mọi chuyện sẽ không diễn biến xa như thế này.
Nghĩ tới đó, nàng nổi cáu đến nỗi mặt hồng hết cả lên.
"Dù sao thần cũng đã giúp cô gái này. Vả lại quận chúa không định để nàng ta chảy máu đến chết chứ?"
Khuôn mặt Suigetsu rất bình thản, trong đôi mắt tựa có điều gì đó thích thú. Gã nhanh chóng xé một miếng vải thô băng vết thương ở chân của Sakura, tạm thời cầm máu, sau đó nhẹ nhàng bế xốc nàng lên rồi liếc nhìn về phía Miyura. Nàng dù rất tức giận nhưng vì thương thế của Sakura mà đành nhịn xuống cục tức này, trừng mắt nhìn gã một cái rồi hậm hực đi về phía xe ngựa, khẽ quát: "Hồi cung!"
Ánh mắt hổ phách như cười mà không cười nhìn theo bóng dáng nàng rồi chậm rãi bế theo Sakura đi về phía xe ngựa.
Cơn mưa phùn không nhanh không chậm, rất đúng lúc ào xuống, mang theo sự lạnh giá thẩm thấu qua từng lớp da thịt, chẳng mấy chốc đã bao phủ cả con đường. Hạt mưa tí tách rơi, đọng lại trên những chiếc lá đỏ đã úa màu, tàn phai, những vệt máu đỏ tươi đến nhức nhói cứ thế nhạt nhòa trong làn nước.
Xe ngựa lộc cộc chạy, xuyên qua màn mưa bụi hướng thẳng về phía kinh thành Hỏa Quốc...
.
..
...
Kinh thành Konoha
Lúc họ về đến kinh thành, trời đã sẫm tối.
Bên ngoài, mưa rơi rả rít, cơn gió lạnh buốt cứ chực chờ thổi qua. Những con đường trong thành vốn luôn nhộn nhịp đông vui giờ vắng lặng hẳn, chỉ còn một vài người đi lại, tay cầm những chiếc ô đầy màu sắc hối hả trở về. Những chiếc đèn lồng treo trên mái hiên cứ khẽ đung đưa qua lại, ngọn lửa lập lòe cháy sáng chỉ chợt phụt tắt.
Mưa là thế, nhưng vẫn không ngăn được thú vui tao nhã của những người sống trong kinh thành. Dù bên ngoài có thưa thớt người nhưng bên trong những tửu lâu, trà quán, người lại đông như trẩy hội, có đủ mọi loại người nhưng đa phần là các nam nhân vương tôn công tử, thương nhân giàu có. Họ đến đây chỉ với thú vui duy nhất là được nghe một bản đàn hát của các cô nương phong trần, thưởng thứ cái hương vị cay nồng, nong nóng của rượu hay vị dịu ngọt, chan chát của trà. Vài người thích được ngồi trên lầu cao, sau đó phóng tầm mắt ra xa, hưởng thụ thứ vẻ đẹp huyền ảo của cảnh đêm kinh thành trong màn mưa bụi. Lúc ấy, lòng người sẽ dịu lại, cảm thấy thật thê lương, thật cô tịch, cảnh đêm đẹp đẽ trước mắt dường như cũng trở nên nhạt nhòa, mờ ảo và có thể tan biến bất cứ lúc nào.
.
..
...
Ino sau khi bị Miyura đánh ngất, suốt dọc đường ngủ như chết trên xe ngựa, đến khi về thành mới tỉnh lại. Miyura trước sự quan tâm lo lắng thái quá của Ino cũng chỉ giải thích mập mờ, nói rằng lúc sau có quý nhân tương trợ nên nàng cùng Sakura mới thoát được, may mắn lại gặp được chàng trai tốt bụng này đồng ý đánh xe ngựa đưa các nàng về thành. Ino nghe thế cũng không hỏi gì thêm, từ biệt Miyura rồi nhanh chóng trở về nhà, tránh để cha mẹ lo lắng.
Còn về Miyura, vì không thể tự mình đưa Sakura trở vào trong cung bằng cái lối đi bí mật kia được nên cô nàng không khách khí ném Sakura cho Suigetsu, bảo gã làm cách gì thì làm, nhất định phải đem Sakura vào cung để săn sóc lại vết thương. Trước khi trở vào còn cười gian một cái, nói: "Ngươi tốt nhất là đem nàng đến cho anh trai ta."
Suigetsu nhìn theo vị quận chúa, lòng thở dài một cái não nề. Gã khẽ nhún mình nhảy vọt lên, biến mất trong màn đêm tĩnh mịch...
.
..
...
Trong đường hầm đen đặc, đen đến nỗi bàn tay năm ngón cũng không thấy được, Suigetsu từng bước di chuyển, dường như bóng tối trong đường hầm không gây ra bất cứ trở ngại nào cho gã. Trên tay gã, Sakura lại khẽ cựa mình động đậy, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run lên nhè nhẹ.
Suigetsu đắn đo mãi, rốt cuộc vẫn là nghe theo lời quận chúa giao Sakura cho Sasuke, dù sao thì theo gã thấy, thái độ của ngài ấy với cô gái này rất đặc biệt, dường như dành sự ưu ái cho nàng nhiều hơn những cô gái khác. Hoàng thượng...không phải thấy thích thú với cô gái này chứ?
Đến cuối đường hầm, nơi có một chút ánh sáng le lói, y dừng lại, tay gõ nhẹ vào cánh cửa trước mặt. Qua một hồi im lặng, bên ngoài vang lên một giọng nói trầm thấp, đầy sự uy quyền: "Ra đi, Suigetsu."
Thân mình gã tựa lên cánh cửa, dùng lực đẩy nó ra ngoài. Ánh sáng vàng đượm lập tức chiếu vào đường hầm tăm tối, rọi vào gã cũng người trên tay. Suigetsu khẽ nheo nheo mắt làm quen, bước ra khỏi đường hầm, cánh cửa phía sau lập tức đóng lại, lộ ra bức bích họa vẽ Huyền vũ, bức cuối cùng trong bốn bức họa vẽ bốn linh thú trấn giữ tứ phương: Thanh long, Bạch hổ, Chu tước và Huyền vũ.
Mật đạo mà Suigetsu vừa đi qua, không chỉ thông đến tẩm phòng này mà còn thông đến nhiều nơi khác trong hoàng cung. Tương truyền rằng mật đạo này là do các hoàng đế triều đại trước xây dựng dùng để thuận tiện đi lại hoặc sẽ là lối thoát nếu chẳng may có binh biến xảy ra. Mật đạo bao gồm rất nhiều các đường hầm liên kết với nhau như một mê cung và chỉ có hoàng đế mới nắm rõ địa đồ của mật đạo này, chẳng may nếu có ai lạc vào đây thì kể như chỉ có thể chờ chết. Đến nay, chỉ có Sasuke, gã và quận chúa là những người biết đến cũng như nắm rõ mật đạo này.
Gã đảo mắt nhìn quanh, tẩm phòng to lớn trước mặt bị bao phủ bởi ánh nến dịu nhẹ nhưng cũng đủ để đọc sách, trong phòng bày biện đơn giản, đồ vật cũng không nhiều nhưng mỗi cái đều là những bảo vật trân quý, đáng giá ngàn vàng. Dưới sàn trải thảm nhung mềm mại, rèm cửa buông thỏng xuống bao phủ lấy tẩm phòng, khắp nơi đều có lò sưởi khiến tẩm phòng trở nên cực kì ấm áp, trái ngược hẳn với bên ngoài, làn khói mềm mại từ lưu hương tỏa ra, làm người ta cảm thấy thật thư thái, dễ chịu. Khắp tẩm phòng chỉ có một long sàng thật lớn, trên có rèm sa rũ xuống bao phủ xung quanh, một tràng kỉ dài cùng bàn gỗ đàn hương có đặt vài cuốn binh pháp, sách lược, còn có bàn trà nho nhỏ đặt ấm trà bằng ngọc thạch vẫn đang bốc khói nghi ngút, ngoài ra còn có một vài đồ trang trí và kệ để bảo vật.
Đây là tẩm cung của hoàng đế.
Mà cái người đang ngồi trên tràng kỉ kia, ánh mắt chăm chú nhìn gã hay nói đúng hơn là người trên tay gã, chính là Sasuke. Hắn tay cầm một cuốn binh pháp, khoát áo ngủ nhạt màu, dây buộc hơi lỏng khiến lòng ngực săn chắc lộ ra ngoài.
Đôi mắt mã não thâm trầm nhìn về phía Suigetsu rồi lại chuyển hướng sang Sakura, miếng vải đã thấm đẫm máu trên đùi nàng làm hắn chú ý. Bỗng chốc, ánh mắt chợt tối lại, hắn lên tiếng: "Xảy ra chuyện gì?"
"Xe ngựa của quận chúa bị phục kích, nhưng bọn chúng nhắm vào cô gái này, dường như muốn thủ tiêu nàng ta..." Gã ngừng lại, chợt bổ sung thêm "...quận chúa vẫn an toàn, bọn người kia căn bản không phải là đối thủ của quận chúa."
"Vậy có điều tra được bọn chúng là người của ai không?"
"Theo thuộc hạ thấy thì đó là người của phủ tể tướng, nhưng Danzo không có lí do gì để giết một cung nữ cả..."
Gã bỏ lấp lửng câu nói, chắc rằng Sasuke trong lòng cũng sẽ ngầm hiểu ngụ ý của mình.
Sasuke trầm ngâm giây lát, khóe miệng bất chợt nhếch lên. Trong ánh mắt lóe lên một tia ma mị.
Nàng ta..lại ra tay! Thú vị rồi đấy!
Nhưng lần này sẽ không dễ dàng như những lần trước nữa đâu!
Ánh mắt một lần nữa chạm đến khuôn mặt tái nhợt của Sakura, hắn hạ giọng: "Đặt nàng xuống long sàng."
Suigetsu theo lệnh nhẹ nhàng đặt Sakura xuống long sàng, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc.
"Lui ra đi." Sasuke trầm giọng nói.
Suigetsu không nói thêm gì nữa, hướng Sasuke cúi đầu cung kính, mắt lại khẽ liếc nhìn Sakura, sau đó lui ra ngoài, từ cửa sổ nhảy vọt ra, biến mất....
Để nàng ta ở lại tẩm cung của ngài là có ý gì? Chẳng lẽ...
Từng bước, từng bước, Sasuke đến gần Sakura, nhẹ ngồi xuống bên cạnh nàng.
Hắn nhìn mái tóc ẩm ướt đã bếch lại vì mưa, khuôn mặt vốn trắng hồng giờ nhợt nhạt như tờ giấy trắng, trong lòng không khỏi trào lên cảm giác thương tiếc. Ngón tay thô ráp khẽ chạm vào đôi má lán mịn nhưng lạnh lẽo của nàng, ánh mắt tràn đầy sủng nịch cùng ưu thương.
"Sakura...ta nên làm gì với nàng bây giờ?"
Bàn tay tiếp tục trườn xuống, lướt qua đôi môi cũng đã lạnh lẽo không kém cùng quần áo ẩm ướt của nàng, mày bất giác nhíu lại, ngón tay như những con rắn bò tới thắt lưng của nàng, khẽ khàng tuột nút thắt....
Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rít....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co