Sự thật
Một buổi sáng thanh bình, trên bầu trời chỉ có vài đám mây xám mỏng tan trôi nhẹ, không còn dày đặc như lúc trước. Mùa đông lạnh lẽo đang dần dần tản đi, nhường chỗ cho không khí mùa xuân ấm áp lại tràn về, trong hoa viên, nhành mai mỏng manh vươn mình mạnh mẽ trong cái giá lạnh còn sót lại, thấp thoáng sau lớp vỏ sần sùi là những mầm xanh tươi mới đang kiên cường lớn dậy.
Trong đình phủ rèm châu, Sakura ngồi trên ghế đá, tay cầm tách trà nóng hết xoay xoay lại thổi thổi, cuối cùng an tâm uống một hớp dài cạn sạch, uống xong còn không quên ‘khà!’ một cái như uống rượu, khiến cung nữ đứng bên cạnh nhịn không được cười tủm tỉm.
“Nương nương, nương nương!!!” Bên ngoài bỗng có tiếng gọi to, kì lạ là chỉ nghe tiếng mà chả thấy người đâu.
Oh, giọng rất khỏe, rất thích hợp ra chợ bán cá, đảm bảo không bà cô nào địch lại. Sakura nhấp ngụm trà, trong lòng thầm nhận xét.
Sau 10s kể từ lúc tiếng gọi phát ra, lúc này mới thấy một tiểu cung nữ tất tả chạy vào như gặp ma, nhìn qua chỉ mới 10, 11 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé nhất thời đỏ lên như gấc, đứng trước mặt nàng nói không ra hơi: “Nương…nương…c..có….chuyện..s…áng..nay…hoàng…t..thượng…vừa..mới…”
“Aiz ~ Có gì từ từ nói, ta không hối ngươi, qua đây uống tách trà cho thông giọng đi.” Sakura cười nói, rót trà đưa tới trước mặt cô bé, cô bé này theo hầu nàng cũng đã lâu, dưới sự dạy dỗ của nàng cũng không e dè mà đón lấy, uống một hơi, sau đó rất sảng khoái ‘khà!’ một tiếng.
Mọi người giật giật khóe môi: Đúng là…chủ nào tớ nấy!!!!
“Được rồi, có chuyện gì nói lại lần nữa.”
“Chuyện là…” Cô bé nuốt nước bọt cái ực “…hôm nay trời quang mây tạnh, không khí trong lành, người người vui vẻ, các đại thần cũng rất vui vẻ vào triều….”
“Stop!” Sakura la lên, nhấn mạnh từng chữ “N.ó.i v.à.o c.h.u.y.ệ.n c.h.í.n.h!”
“Dạ! Chuyện là…sáng nay lúc lên triều hoàng thượng đã ban hôn cho một người.”
“Ai thế?” Mắt lục bảo sáng lên như đèn pha, ái chà chà, chẳng biết ai ‘tốt số’ thế nhỉ?
“Là…” Cô bé ấp úng, mắt ngân ngân nước “..là tướng quân Naruto!!!!”
“Phụt!!!!!!!! Khụ! Khụ! Khụ!” Một vòi rồng từ miệng Sakura mạnh mẽ phun ra, thẳng tắp bay vào mặt tiểu cung nữ, hic, được rửa mặt miễn phí đó…
“Nương nương không sao chứ!” Cung nữ đứng cạnh hoảng hồn nhảy tót lại vỗ lưng giúp nàng.
Sakura xua xua tay ý bảo không sao, ho sằn sặc một hồi nữa mới dừng được, nước mắt đã chảy tèm lem hết cả, nàng đón lấy tách trà cung nữ đưa cho rồi cạn sạch một hơi, lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn tiểu cung nữ đang vuốt đám nước trên mặt, hỏi lại lần nữa: “Ngươi nói ai được ban hôn cơ?”
“Tướng quân Naruto!” Cô bé rành rọt trả lời, mặt mếu lại như sắp khóc, hu hu ~ Thần tượng sắp đi lấy vợ rồi, không đau lòng sao được! Oa oa, tan nát cõi lòng!
“Ban hôn với ai?”
“Với tiểu thư Hyuga Hinata, đại tiểu thư nhà Tả Thừa tướng Hyuga Hiashi.”
Sakura chớp chớp mắt, bộ não cố gắng tiếp nhận thông tin vừa nhận được.
Naruto sắp kết hôn? Với Hinata?
Cái chuyện này thật quá…quá…quá sock!!!!!!! Quá động trời!!!!!! Quá Lady Gaga!!!!!!! Một người đào hoa như Naruto làm sao có thể chấp nhận việc hằng ngày về nhà đều bị bà vợ quấn quít như keo dính chuột, lúc nào cũng chồng ơi chồng à được chứ!!!! Impossible!!!!!!!!!
“Tướng quân có bằng lòng với hôn sự này không?” Sakura hỏi.
“Dạ…sáng nay tướng quân Naruto không có lên triều, với lại lệnh vua là lệnh trời, đâu ai dám cãi lại. Nhưng lúc nãy nô tỳ có thấy tướng quân vào cung, chắc là tìm hoàng thượng.”
Biết ngay mà!!!!!!!!! Gã làm sao có thể không không cưới một người vợ như vậy chứ!
Hinata…Hyuga Hinata, Sakura đã từng nghe qua danh tiếng của vị tiểu thư này, cô ấy có thể nói là hiền dịu đến không thể dịu hiền hơn, điển hình cho dạng tiểu thư khuê cát được dạy dỗ cẩn thận. Nghe nói cô ấy cũng khá xinh, là tài nữ nổi tiếng Hỏa thành, có sở trường về thuật tâm linh, cha là Tả thừa tướng Hyuga Hiashi, anh họ Hyuga Neji là Đội trưởng Cấm vệ quân, gia thế thì không phải bàn cãi, đúng chất con nhà quyền quý!
Nhưng tại sao Sasuke lại đột nhiên ban hôn cho Naruto? Từ trước đến nay hắn chưa từng ép buột hôn nhân của bất cứ ai, huống hồ gì lại là Naruto, người thân cận nhất với hắn.
Mười năm trước khi gia tộc Uchiha bị tàn sát, chính cha nuôi của Naruto, tức Hộ quốc công Hatake Kakashi đã ủng hộ và phò trợ Sasuke lên ngôi lúc hắn chỉ mới tám tuổi, không chỉ thế, ông ấy còn là thầy của Sasuke. Xét về tình về lí, nói gì thì hắn cũng phải nể ông ấy ba phần, chưa kể đến Naruto còn là bạn thuở ‘cởi tr**** tắm mưa’ của hắn, lí nào lại không nể mặt thầy mà ép buột Naruto như vậy?
Ý? Không đúng, con dâu tương lai dù sao cũng là một đại tiểu thư gia thế hiển hách, đẹp người đẹp nết, chưa kể đến cha cô ấy là Tả thừa tướng, hai ông xui gia người nào cũng là ‘cọp bự’ trong triều, một văn một võ, liên hôn thì thế lực sẽ càng thêm bành trướng. Mặc dù lúc này Sasuke đã làm hoàng đế nhưng một phần quyền lực vẫn bị khống chế trong tay Tể tướng Danzo, nếu hai nhà Hyuga và Hatake liên hôn thì tất nhiên quyền lực của hai nhà sẽ đồng thời nghiêng về phía Sasuke. Vừa cân bằng thế lực trong triều, vừa kéo thêm bè phái về tay mình, kìm kẹp Danzo, chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?
Ôi chao! Sao mà nàng khâm phục tài suy luận của mình ghê, kì này trở về có thể mở văn phòng thám tử luôn rồi, he he. Có nên đi chúc mừng không nhỉ?…Nhưng….tình cảnh xảy ra mấy hôm trước…haizzz ~
Nghĩ tới cái việc tỏ tình động trời động đất kia, nàng vẫn còn thấy hơi hơi bồn chồn, chả hiểu người như Naruto thích nàng ở điểm gì nữa, chẳng phải gã có hàng tá cô gái thầm thương trộm nhớ hay sao? Thôi kệ! Cứ đi đã rồi tính, bí quá thì thẳng thừng từ chối là được!
“Bây giờ hoàng thượng đang ở đâu?”
“Ở Ngự thư phòng ạ.”
“Được!” Sakura đứng phắt dậy “Các ngươi trở về hết đi, ta đi tìm hoàng thượng.”
Mọi người vâng lệnh lui xuống, riêng tiểu cung nữ vẫn chưa đi, đôi mắt to tròn ngấn lệ ngước nhìn Sakura ra vẻ rất tội nghiệp “Nương nương…” Cô bé nói nhỏ.
“Chuyện gì?” Sakura nhướm mày.
“Nương nương…ngài có thể..có thể xin hoàng thượng hủy hôn được không? Em không muốn tướng quân cưới vợ đâu, hu hu ~ Cưới vợ rồi ngài ấy sẽ không thường xuyên vào cung nữa, em cũng sẽ không thấy được ngài ấy, đau lòng lắm đó!!!” Cô bé mè nheo kể lể, ra vẻ như sắp khóc đến nơi.
Sakura nhìn ‘fan’ hâm mộ cuồng nhiệt của Naruto, thở dài mấy cái nhắc lại: “Lệnh vua là lệnh trời, cãi lại thì…muốn thế này sao?” Nói rồi đưa tay lên cổ xẹt xẹt mấy cái.
Cô bé lập tức nín bặt, lắc đầu lia lịa rồi chạy biến đi mất.
“Trẻ con dễ dạy ghê, ha ha…” Sakura cười tủm tỉm nhìn theo, sau đó xoay người vui vẻ rời đi, có người còn phải được nhận lời chúc mừng nha!
.
..
…
Ngự thư phòng
“Chuyện này là sao???”
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động bỗng chốc náo loạn bởi giọng nói tràn đầy tức giận của ai đó, người đó ào ào tiếng vào bỏ mặc sự can ngăn của thị vệ, tiến thẳng về phía người đang ngồi trên bàn phê duyệt tấu chương.
Sasuke ngừng lại, cau mày nhìn trang giấy bị lem một vệt mực lớn, lật tay lấy một tờ giấy khác, chấm bút tiếp tục viết, mặt không chút biểu cảm nói: “Nên nhớ ngươi đang đứng ở đâu.”
“Oh ~ Được được…” Naruto nghiến răng, cố kìm sự tức giận dâng lên trong lòng “Vậy hoàng thượng có thể nói cho thần biết vì sao lại ban hôn cho thần với tiểu thư nhà Hyuga không? Chắc ngài đã quên thần là người không thích bị ép buộc!”
“Hình như ngươi đang hiểu lầm ta thì phải…” Sasuke ngẩng đầu nhìn Naruto, trong mắt ánh lên ý cười giễu cợt “Cuộc hôn nhân này…là cha ngươi đã cầu xin ta.”
“CÁI GÌ??” Gã không tin được la lên, cái ông già này sao mà tài lanh thế không biết, không ở nhà lo an hưỡng tuổi già, chạy đi lo chuyện của gã làm gì cơ chứ!
“Hử? Không ngờ chứ gì, là ta đáp ứng thỉnh cầu của cha ngươi, ban cho ngươi một cuộc hôn nhân tốt như vậy…nhưng nếu muốn chất vấn, tốt nhất là nên về phủ chất vấn Kakashi đi.”
Naruto siết chặt nắm tay, cố ngăn mình không điên cuồng bay lên đó nắm cổ áo đánh cho tên mặt lạnh kia một trận, gã ngước nhìn, ánh mắt bỗng trở nên lạnh tanh, mỉa mai nói: “Vậy ra thần nên tạ ơ n hoàng thượng mới đúng?”
“Tùy ngươi, ta làm thế cũng không phải vì muốn nhận lời cảm ơn.” Sasuke đáp gọn.
“Ah ~” Naruto ra vẻ như vừa ngỡ ra điều gì “Không muốn nhận lời cảm ơn, vậy là hoàng thượng muốn nhận được thứ khác, chẳng hạn như…quyền lực!” Gã nhấn mạnh, ánh mắt phút chốc tối lại như bầu trời nổi giông bão.
Sasuke ngẩng lên, âm trầm nhìn gã, sau đó lại tiếp tục cúi xuống phê tấu chương.
“Thần nói không đúng sao?” Naruto khiêu khích nhìn, cao giọng nói: “Cho dù cha thần có cầu xin, hoàng thượng vẫn có thể không đồng ý, ồ…quên mất, ngài làm sao có thể không đồng ý được khi mà cuộc hôn nhân này mang lại nhiều lợi ích như thế! Ngài rõ ràng biết thần sẽ luôn đứng về phía ngài, trong khi Tả thừa tướng Hyaga Hiashi lại ở phe trung lập, nếu cuộc hôn nhân này thành công, nhà Hyuga đơn nhiên sẽ đứng về phía thần! Món hời béo bở như vậy, ngài đâu thể buông tay.”
Người nọ tựa như không nghe thấy gì, mắt vẫn chăm chú nhìn vào hàng chữ xiêu vẹo không ra nét.
Mắt đại dương bỗng chốc ảm đạm, thoáng qua một nét bi thương không thể nắm bắt “Ngay cả với Sakura…cũng là như vậy, đúng không? Ngài chỉ muốn lợi dụng cô ấy để thoát khỏi những cuộc hôn nhân trước mắt, ha…nhưng thần biết, ngài sẽ không tốn công sức yêu chiều một cô gái chỉ vì chuyện này, ngài không hề yêu cô ấy nhưng lại…Rốt cuộc, ngài còn muốn điều gì ở Sakura?”
Cây bút trên tay cuối cùng đã trượt khỏi quỹ đạo của nó, vẽ một đường cong đẹp mắt lên mặt giấy trắng tinh, Sasuke ngưng thần nhìn những giọt mực đen óng từ từ nhỏ lên giấy, lan ra thật nhanh thật nhanh, từng chút một nhuộm đen một mảng giấy, giống như lí trí vốn tĩnh lặng như mặt hồ của hắn, đến một ngày bỗng dưng xuất hiện giọt nước từ đâu rơi xuống, ban đầu chì là dợn sóng rất nhỏ, nhưng nó rơi mãi rơi mãi, cuối cùng khiến cả mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
Muốn điều gì ư?
Chẳng phải lí trí đã có câu trả lời rồi sao?
Thế nhưng tại sao, tận sâu trong thâm tâm, ở một nơi nào đó mà hắn không thấy, lại tồn tại một ý nghĩ đã đóng bụi từ lâu, đến khi phát hiện ra thì vứt đi không được, mà giữ lại cũng không xong.
Hắn chậm rãi nhìn người trước mặt, nhìn thấy trong ánh mắt quen thuộc đó tràn ngập chua xót, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bàn tay bất giác nắm chặt lại, nổi gân xanh.
Sasuke nhếch mép, thản nhiên nói: “Nếu thế thì sao?”
Không ngờ giọng nói của hắn lại có thể lạnh nhạt đến mức này.
Naruto trừng lớn mắt.
Sasuke rời khỏi bàn, bước tới trước mặt Naruto, mặt đối mặt với gã “Nếu ngươi biết tất cả chuyện này chỉ là lợi dụng, ta lợi dụng ngươi, lợi dụng cô ta để có được quyền lực, thì ngươi sẽ làm gì?”
Đôi con ngươi xanh thẩm càng lúc càng dãn to, như không thể tin người trước mắt này chính là người bạn thuở nhỏ của gã.
“Ngươi rất hiểu ta, tất nhiên…ta cũng vậy, ta hiểu rõ ngươi còn hơn cả bản thân ngươi, mười ba năm sống cùng nhau, với tư cách là vua, là bạn bè, là anh em, là bạn học, là đồng môn cùng chung sư phụ, ta hiểu rõ ngươi muốn gì…”
Hắn nghiêng người ghé sát vào tai gã, môi mỏng khẽ mấp máy một câu nói nhỏ, rất nhỏ, chỉ đủ để hai ngươi nghe thấy, thế nhưng lại là lưỡi dao sắc bén rạch vào người Naruto.
“Lời hứa đó, ngươi không quên chứ?”
“Sasuke..”
“Ừ.”
“Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân! Tớ…sẽ không bao giờ phản bội cậu!”
“Cậu hứa đấy! Không bao giờ phản bội tớ.”
“Ừm! Tớ hứa!”
Gã đứng đó, bất động.
Người đang đứng trước gã, người đang nhìn gã bằng ánh mắt của kẻ mạnh đó, dường như…đã không còn là người anh em cùng gã kề vai sát cánh năm đó nữa.
Bầu không khí bỗng chốc im ắng ghê rợn, khí lạnh từ đâu vù vù kéo đến biến nơi này thành hầm băng tràn ngập hàn khí lạnh thấu tim gan, ngấm tận vào xương tủy. Chỉ là trong khoảnh khắc mặt đối mặt ấy, bên ngoài lại vang lên một tiếng động khẽ, rất khẽ…
“Ai?” Sasuke quát lên, ngay sau đó hai tiếng ‘phịch…phịch…’ vang lên bên ngoài Ngự thư phòng, hai người bên trong chợt bừng tỉnh khỏi cuộc chiến ngầm, bước chân nhanh như gió cuốn đi ra ngoài.
Hai tên thị vệ gác cửa không biết đã bị ai đó đánh ngất từ khi nào, trên gáy hằn rõ một vệt đỏ, Na ruto híp mắt nhìn dấu vết ấy, chợt nghĩ tới điều gì đó bèn ngẩng phắt đầu lên.
Xa xa phía trước, thân ảnh quen thuộc hiện lên, người ấy bước đi vội vã như chỉ hận không thể mọc cánh bay khỏi nơi này, làn váy màu hoa đào điểm những bông hoa đỗ quyên trắng tung bay phấp phới, uốn lượn theo từng lọn tóc dài màu đào.
Là cô ấy!? Naruto thầm kêu lên một tiếng, định gọi người kia nhưng bên tai đã chợt nghe tiếng của Sasuke rít lên: “Đứng lại!”
Thân ảnh đó dừng lại, bóng lưng cứng đờ, hai vai nhỏ bé lên xuống đều đều theo từng nhịp thở gấp gáp, nhất nhất không quay đầu.
“Quay lại đây…” Giọng nói của Sasuke nhàn nhạt không biểu lộ chút cảm xúc nào, rất rõ ràng lí trí, là một mệnh lệnh không cho phép từ chối.
Thế nhưng, như đã quyết, người đó vẫn bước đi, mỗi bước đều nhanh nhẹn chắc chắn không chút đắn đó, cũng không quay đầu lại một lần.
“Sakura…”
Tiếng gọi khe khẽ phát ra, phút chốc đã tan biến vào không khí…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co