Trùng phùng
Tiếng đàn réo rắc trầm bổng bay lượn trong không trung, rót vào lòng người những mật ngọt mê đắm.
Đêm nay, dường như toàn bộ đèn đóm ở Xuân Mộng Lâu được thắp sáng trưng cả lên, ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp xung quanh, thu hút biết bao ánh nhìn trầm trồ ngưỡng mộ. Trên mái hiên, giàn đèn lồng đỏ khẽ lắc lư trong gió, soi rõ từng bóng người nườm nượp đi vào. Nhộn nhịp như thế, chắc cũng là vì lòng hiếu kì muốn được chiêm ngưỡng những màn đàn ca múa hát điêu luyện của các mĩ nữ nổi tiếng ở đây, nhất là dàn mĩ nữ siêu cấp trong ‘Mĩ Nhân Tranh Đấu’
Bên trong sảnh lớn, khắp nơi được treo những chiếc đèn lưu ly lóng lánh khiến nơi đây trở nên sáng rõ như ban ngày, từ dưới sảnh đến lầu cao, đâu đâu cũng đông nghịch người. Có kẻ đến chỉ để vui chơi, lại có kẻ quyết tâm ôm được mĩ nữ về nhà, nhưng dù có mục đích gì đi nữa thì hiện giờ, những kẻ đó lại không thể nào dời mắt khỏi đài cao giữa sảnh, nơi có bóng dáng của vị mĩ nhân ngồi cạnh cổ cầm.
“Năm trăm lượng!”
“Ta trả một ngàn lượng!”
“Ba ngàn lượng, bán không?”
Tiếng đàn vừa dứt, người mua kẻ bán liền đua nhau ra giá ầm ĩ, kẻ mua thì dán chặt mắt vào khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình yểu điệu của vị mĩ nhân nọ, người bán thì khoái trá bởi món hời sắp lấy được, còn cô gái được coi là mĩ nhân kia chỉ có thể làm một con búp bê bị đem ra trưng bày, bị soi mói và hiển nhiên trở thành một món hàng đổi chát không hơn không kém.
Cuối cùng, người ôm được mĩ nhân về là một lão thương nhân mặt tròn bụng bia, tất nhiên, cái giá phải trả cho điều đó là năm ngàn lượng vàng.
Mĩ nhân đã bị cái lão thương nhân nhà giàu đó đem đi mất, nhiều kẻ đâm ra cáu gắt, chán nản, nhưng thoắt cái đã bị vẻ bí ẩn của vị mĩ nhân cuối cùng cuốn hút – người đắt giá nhất đêm nay, người mà mụ tú bà đã tự tin rao cái giá trên trời: mười ngàn lượng, kèm theo câu nói ‘Nàng ta là một cái đùi gà thơm phứt, đảm bảo các người nhìn thấy sẽ thèm rỏ dãi!’
Vì câu PR quá trớn của tú bà, thế nên mọi người đều rất háo hức chờ đợi ‘đùi gà’ lên dĩa.
Trong sự ồn ào của mọi người, không ai chú ý đến, ở một góc sảnh cũng có hai nhân vật đang trở thành tâm điểm, thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái, mà mới vừa xuất hiện ở đây thôi đã hân hạnh được các cô gái phong tặng danh hiệu ‘siêu cấp mĩ nam bí ẩn’.
Sỡ dĩ gọi là bí ẩn là vì cả hai đều không lộ ra khuôn mặt thật của mình, nửa trên đã bị mặt nạ che khuất, hai người họ ngồi cạnh nhau mà cứ như hai cực đối lập: Một người với mái đầu vàng chóe như tổ quạ lúc nào cũng cười toe toét, lại rất vui vẻ nhận sự tán tỉnh của các cô gái, ngược lại, người kia lại y hệt một tảng băng di động, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ đứng nhìn mà không dám lại gần, làn môi mỏng lúc nào cũng mím lại, vài sợi tóc đen lòa xòa trước trán che đi đôi mắt sâu thẫm, càng tăng thêm phần lãng tử.
“Hắn ta vẫn chưa chịu ra mặt, tính sao đây?” Đẩy cô gái đang dính như sam trên người mình ra, Naruto liền nghiêng người qua hỏi nhỏ.
“Sẽ không.” Sasuke thông thả nhấp ngụm trà, lạnh nhạt nói “Hắn chưa bao giờ ra về tay không cả.” Nếu về tay không, phủ hắn đã không có hơn mười tiểu thiếp như thế rồi.
“Oh, mong là vậy, tôi còn muốn được vui vẻ với vài cô nương xinh đẹp nữa!” Vừa nói Naruto vừa nháy mắt cười toe với một cô nương khiến nàng ta ngây ngây ngất ngất mà xỉu luôn vào lòng gã.
Sasuke liếc mắt nhìn gương mặt đào hoa của Naruto, tay trái làm vài động tác nho nhỏ dưới gầm bàn.
“Ui!” Gã kêu ré lên.
“Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ mà…Ui da..ngài mau bỏ thanh kiếm ra khỏi chân tôi mau!” Naruto nhăn nhó quay sang Sasuke, thấp giọng cầu cứu, vừa dứt lời, tiếng nhạc đã nổi lên, tầm mắt của tất cả mọi người trong sảnh đều đồng loạt hướng về phía đài.
Rèm sa lay động…
Bóng hình yểu điệu chầm chậm tiến ra giữa đài, cánh tay trắng nõn mềm dẻo vung lên, bắt đầu vũ điệu mê hoặc. Tiếng nhạc bỗng réo rắt dồn dập, điệu múa của nàng biến đổi theo từng giai điệu, có lúc mềm mại như nước, lúc lại mãnh liệt như lửa, khi thì lại tự do, phóng khoáng như gió, tà áo theo từng điệu nhảy bay lên, lượn lờ trong không trung. Thân hình yểu điệu được che dấu sau lớp hồng y đỏ rực, trông nàng hệt như một con phượng hoàng xinh đẹp đang hết mình nhảy vũ điệu của riêng nó.
Sảnh lớn im phăng phắc, không ai dám một phút rời mắt khỏi bóng hồng, tất cả bị mê hoặc không chỉ vì vũ điệu đẹp mê hồn của nàng mà còn bởi vì dung nhan kiều diễm ẩn hiện sau lớp mạn che kia.
“A!!!!” Tiếng kêu hốt hoảng bất ngờ vang lên, ai nấy chưa kịp hoàn hồn thì đã cả kinh khi thấy vị mĩ nhân kia trượt chân rơi khỏi đài cao. Sảnh lớn chợt nháo nhào cả lên, nhiều vương tôn công tử ngồi gần đó định chạy đến đỡ lấy mĩ nhân, nhưng chưa kịp nhấc mông thì một bóng áo lam đã lướt nhanh qua đầu họ, người nọ chạm chân lên mặt bàn lấy đà, khinh công đến bên người mĩ nhân rồi vươn tay ôm lấy nàng.
Ở đằng xa, Sasuke chỉ khẽ hừ một tiếng, cái tên này, đúng là nhanh tay nhanh chân thật.
Hai người kia xoay vài vòng trong không trung rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống đất, tà áo đỏ và lam bay bay, hòa quyện vào nhau đẹp như tranh vẽ. Mọi người nhìn thấy một màn kinh điển ‘anh hùng cứu mĩ nhân’ đó đều không khỏi ồ lên xuýt xoa: Cái tên kia sao mà ‘cơ hội’ thế!!!
Trên không trung, chỉ còn nhìn thấy tấm mạn sa phất phơ, chao liệng mãi mới chịu rơi xuống.
“Cô nương có sao không?” Naruto nhìn cô gái trên tay, quan tâm hỏi. “ Tôi không sao…” Cô gái khẽ đáp rồi ngước mặt lên nhìn Naruto, đôi mắt đỏ sẫm chạm phải ánh mắt màu đại dương của gã.
Chợt, Naruto sững sờ, tất cả mọi người đứng gần đó cũng sững sờ, ngay cả Sasuke dường như cũng không tin vào mắt mình.
Là nàng sao?
Nhưng… đôi mắt ấy…
“…”
“Mười ngàn hai trăm lượng!”
“Mười hai ngàn lượng!”
“Mười hai ngàn tám trăm lượng!!”
“Mười ba ngàn lượng!!!”
Sau một phút im lặng sững sờ, toàn bộ đại sảnh liền vỡ òa bởi vẻ đẹp kiều diễm tuyệt luân của mĩ nhân tóc màu đào kia, nhiều kẻ không tiếc tiền cứ lần lượt vun ra những con số khiến người ta thèm thuồng, mức giá cứ từ từ tăng lên, cuối cùng chỉ còn những kẻ nhà giàu sụ ăn chơi trác táng là con kiên nhẫn để đấu giá, và lúc này nó cũng đã thành cái giá trên trời.
“Hai mươi ngàn ngàn lượng!!!” Không biết ai vừa đưa ra mức giá đó, khiến mọi người chỉ có nước đành potay chấm com, vài kẻ còn lẩm bẩm chửi thề.
Cùng lúc đó, ánh mắt của Sasuke và Naruto liền thay đổi.
“Xin công tử mau thả tôi xuống…” Giọng nói nho nhỏ của cô gái đánh thức tâm trạng đang ngơ ngẩn của Naruto, gã bối rối đặt nàng xuống, chỉ là chân vừa mới chạm đất thì nàng ta đã khuỵ xuống, cả người dựa hẳn vào người gã.
“ Xin lỗi…trật chân rồi…” Chết tiệt, nàng ta có cần nhìn gã bằng đôi mắt ‘nai tơ’ đó không? Đúng là…giống quá đi mất. Naruto rủa trong lòng, nghiêng người nhìn về phía Sasuke, trông thấy gương mặt hắc ám kia thì liền khóc ròng, dùng ánh mắt ném lại: Đừng có trưng ra bộ mặt hung thần ác sát như thế, rất dọa người đó…
Chẳng mấy chốc đã có vài nha hoàn đến đỡ vị mĩ nhân ngồi xuống bàn, nàng ta chỉ lí nhí nói lời cảm ơn Naruto rồi quay đi.
Và mức giá cuối cùng cho vị mĩ nhân là hai mươi ngàn lượng, mụ tú bà thỏa mãn đến nỗi cười không khép miệng lại được, mụ không ngờ là cô gái đó lại được giá đến vậy, gấp tư số tiền mụ bỏ ra mua còn gì. Tiền nào của nấy, phải có nhiều tiền thì mới lấy được mĩ nhân về chứ!
Phía trên lầu, sau bức màn che, có hai người đang đứng, một người dáng vẻ gầy cọm đang dán chặt mắt xuống dưới sảnh, một kẻ thì cung cung kính kính đứng bên, đích thị là trướng của người vừa đấu giá lúc nãy.
“Đại nhân, vàng và ngân phiếu vẫn còn chưa xóa ấn kí, có thể nào…”
“Im đi! Mĩ nhân đã tới tay sao còn có thể không lấy! Ngươi cứ dùng đi, ai có thể biết được nguồn gốc thật của số vàng đó chứ!”
Người nọ toát mồ hôi, vâng lệnh lui xuống. Lát sau đã thấy hắn ta tay bưng một cái rương to đi xuống dưới sảnh, tiến về phía mụ tú bà, phía sau có thêm vài tên gia nhân.
Không ai chú ý đến, vị mĩ nhân yếu ớt đang ngồi kia lúc này đã thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhiễm máu trở nên bén nhọn, bàn tay nhỏ bé ẩn dưới lớp áo đã nắm chắc một viên sỏi nhỏ.
Chỉ là…
‘Bặt…huỵt…rầm!…rào!!!!’
Từng thỏi từng thỏi vàng rơi khỏi rương, rơi vãi xuống sàn, dưới ánh nến sáng rực những thỏi vàng ấy lại càng thêm lấp la lấp lánh, khiến biết bao nhiêu kẻ thèm thuồng đến độ hai tròng mắt hiện lên chữ $o$ thật bự.
“Xin lỗi nhé! Ta…lỡ chân chút ấy mà!” Tên tóc vàng cười vô lại một tiếng, chân vắt sang một bên ngồi lắc đùi, không có vẻ gì là hối lỗi về cái việc mình đã làm.
Dưới tay áo, bàn tay dần thu lại, đôi mắt đỏ rực khẽ liếc nhìn Naruto đầy ẩn ý.
Kẻ kia nằm thảm thương như chó ăn p*** dưới sàn, chật vật đứng dậy, không kịp mắng một câu đã vội cuống quýt hốt lấy hốt để vàng vào rương, khổ nỗi mới vừa hốt được vài cái thì bất ngờ bàn tay đã bị chân của ai đó dẫm lên, đau điếng, khiến tên hầu la oai oái.
“Oh, ta dẫm phải tay ngươi à, tại ngươi thấp quá nên ta không thấy, chân không có mắt mà, haha.” Naruto cười hi hi liếc nhìn tên hầu từ trên cao xuống, chân lại ‘vô tình’ dẫm mạnh hơn một chút.
“Công tử…làm ơn bỏ chân khỏi tay tiểu nhân đi…” Tên hầu nghiến răng cầu xin, dù đau cũng không dám nặng nhẹ tiếng nào.
“Ờ, được thôi…” Gã bỏ chân ra, đồng thời dùng chân hất một thỏi vàng lên cao, bắt lấy “Không biết chủ nhân của ngươi là ai mà giàu thế? Oh xem xem, thỏi vàng vừa chắc vừa nặng, gia công tinh xảo, a dưới đáy hình như có khắc hình gì đó này…” Gã săm soi, đôi mắt sau chiếc mặt nạ chợt sáng lên như đèn điện.
“Công..công tử! Trả vàng cho tiểu nhân mau!!!” Tên kia vừa nghe mặt liền thoắt xanh thoắt đỏ, bất chấp tất cả nhào về phía Naruto. Chỉ tiếc lấy đà quá trớn, nhào hụt, chẳng những không bắt được Naruto mà còn té lăn cù mèo.
Mấy tên gia nhân đi theo thấy tình hình không ổn, ba bốn người kéo băng nhào tới người Naruto, gã cười nhạt, né né tránh tránh, cuối cùng thưởng cho mỗi người một cú đạp vào mông, đem từng tên như quả rocket bay vọt ra phía ngoài, kẻ té dưới đất u mày tím mặt, kẻ té trên bàn gẫy bàn sập ghế, người la hét kẻ náo loạn, khung cảnh phút chốc hỗn loạn không thôi.
Naruto vẫn một bộ dáng thanh thản ung dung, tay cầm thỏi vàng ngắm nghía một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng phán ra một câu, nhưng trong giọng nói nước lạnh đã ngập tới bảy tám phần.
“Nếu ta không lầm, cái ấn kí khắc trên này hình như chỉ có vàng bạc trong cung mới có thôi…”
Mọi người đồng loạt im phăng phắt.
Bỗng nhiên, một toán người không biết từ đâu xông ra bao vây lấy Naruto, mặt người nào người nấy hầm hầm như xã hội đen đi đòi nợ, Naruto nhìn bức tường người quanh mình, môi chợt nở nụ cười tươi rói, ngoắt ngoắt ngón tay “Muốn đánh nhau hả? Ngon, lại đây thử xem.”
Lời vừa dứt, mấy tên đó liền nhào tới…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10s…
‘Rầm! Bẹp! Xẻng! Độp! Bộp! Choảng!’
Mọi người…lại tiếp tục im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chưa đầy 10s, mỗi người một nơi, những kẻ kia đã như sao sáng ngàn khơi bay vọt lên trời đêm cao vời vợi.
Bên dưới, Naruto ngước mắt nhìn theo, phủi phủi bàn tay, một đám người khác không biết nặng nhẹ lại tiến đến vây quanh Naruto, gã nhìn từng khuôn mặt đen đúa hung hãn như la sát, khóe mắt thấy bóng dáng của ai đó cùng tên hầu cần đang lén la lén lút rời khỏi đây, miệng khẽ cười cười gọi to một tiếng: “Hữu thừa tướng, không cần đi nhanh như vậy chứ!!!! Vàng còn ở đây nè!!!!!!!!”
Không đợi người kia phản ứng, Naruto lại một lần nữa…ra chân.
“Bụp! Binh! Rầm! Bốp! Hự!”
Lại thêm nhiều nhiều nữa những vì sao được khai sáng trên bầu trời…
Tiếp đó, quân lính, giáo mác sáng loáng, tiếng la hét, người người hỗn loạn, cuộc tuyển chọn người đẹp bỗng chốc trở thành một nơi bị xử phạt bắt người, và cái tên đoản mệnh bị bắt đó không ai khác chính là Hữu thừa tướng.
Ông ta mặc dù đã là một đại quan ngang hàng với Tả thừa tướng Hyuga Hiashi, thế nhưng lại không an phận làm một thừa tướng, cấu kết với người quản lí ngân khố, định lén triều đình bòn rút ít tiền của để ăn chơi. Nhưng đáng tiếc thủ đoạn quá sơ hở, chỉ động tay động chân được vài lần đã bị phát hiện.
Càng ngu hơn là, ông ta dám lấy vàng bạc còn ấn kí của triều đình ra để mua gái, đúng là đã quá xem thường quân tình báo của triều đình.
“Tướng quân! Tướng quân!!! Cầu xin ngài tha cho hạ quan một con đường sống! Hạ quan…hạ quan sau này sẽ không dám nữa!!! Xin ngài nói giúp hạ quan trước mặt hoàng thượng!! Cầu xin ngài!!!!!!!!!!” Khuôn mặt gày xọm của Hữu thừa tướng phút chốc đã méo mó biến dạng, trông như quỷ đói hiện hình, rất ghê rợn, miệng lưỡi không ngớt cầu xin người tóc vàng.
Mọi người nghe thấy lời đó, trợn mắt hít sâu một hơi: Người kia là tướng quân, tướng quân đó, ở cả Hỏa quốc này có vị tướng quân nào để tóc vàng ngoại trừ người kia chứ!!!!!!!!
Phút chốc, ánh mắt của tất cả các cô gái trong Xuân Mộng Lâu xẹt ra tia lửa điện cao thế phóng thẳng về phía Naruto!
Naruto giữa trận sấm sét ào ạc đang phóng đến vẫn bình chân như vại, thậm chí không kìm lòng được quay sang đá lông nheo đáp lại tình cảm của các fan, rồi lại rất đàng hoàng quay nhìn người dưới chân nói: “Hữu thừa tướng, muốn thưa gửi gì thì cứ từ từ vào nhà lao suy nghĩ rồi tâu trước mặt hoàng thượng đi, chuyện này không thuộc thẩm quyền của ta, thế nhé!” Nói rồi phất tay, lập tức có hai binh lính tiến đến áp giải người đi.
“Không!!!!!!!!! Cầu xin ngài tha cho ta! Tha cho ta!!!!!!!!!!! Tướng quân…” Tiếng la thống thiết vang vọng khắp sảnh lớn, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.
Naruto thở hắt một cái, ngoái ngoái lỗ tay, haizzz~ Cái đà này chắc không chỉ bị cắt chức tịch thu tài sản không mà còn đày luôn ra đảo hoang quá…
Binh lính rút đi, Xuân Mộng Lâu rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
Thế nhưng…kì lạ là không một ai lên tiếng.
“Ha ha…làm phiền mọi người rồi, cứ tiếp tục, tiếp tục đi nhé, ta đi trước…” Naruto đổ mồ hôi hột nhìn từng cặp mắt thao láo đang nhìn mình, đang định tính kế chuồn đi trước thì…
“AAAAAA!!! Tướng quân đừng đi mà!!!! Ở lại với em điiiiiiiiiiii~~” Một đám con gái như ong mật vỡ tổ vo vo bay về phía ‘bông hoa’ Naruto, chớp mắt cả người gã đã bị nhấn chìm trong đám áo quần lòe loẹt, tưởng chừng sắp bị đè bẹp bởi hàng trăm kí ‘thịt’ đang ép vào người.
Mọi người mở to mắt như cái dĩa: Bạo động, bạo động rồi ah…
Naruto đang sắp tắc thở đến nơi, chợt nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của ai kia thì như vừa nhận được vàng bạc châu báu, ba chân bốn cẳng chạy té khói khỏi cơn lốc fan cuồng ép gã sắp thành con tép, để lại phía sau biết bao nhiêu phấn hồng nuối tiếc hụt hẫng í ới gọi tên mình.
Khăn bay mù mịt, bạo động qua đi, người người thở phào nhẹ nhõm.
Mụ tú bà thấy tình hình đã tạm ổn, lại sợ mất miếng ngon vừa kiếm được, vội vội vàng vàng kéo mĩ nhân tóc hồng lên đài cao, hướng mọi người phía dưới cất giọng eo ẻo: “Các vị, các vị…thành thật xin lỗi vì đã để những chuyện đó xảy ra làm mất hứng thú của mọi người, mong các vị thông cảm cho ta, quan binh đã đi rồi, vì thế ‘Mĩ nhân tranh đấu’ vẫn có thể tiếp tục nha…”
Bầu không khí bên dưới bỗng chốc sôi sục hẳn lên, hàng chục cặp mắt háo sắc hao háo nhìn về phía người đẹp đứng bên cạnh mụ tú bà.
“Vậy theo mức giá vừa nãy, giá khởi điểm của Xuân Anh cô nương sẽ là hai mươi ngàn lượng!” Mụ đắc ý hét giá trên trời, tin chắc rằng sẽ không ai có thể bỏ qua đóa hồng xinh đẹp này.
Mọi người bên dưới quay đầu e ngại, thế nhưng nhìn thấy vẻ đẹp hút hồn e lệ của người đẹp, lập tức máu nóng dồn lên nào, không tiếc thẳng tay vun tiền.
“22 ngàn lượng!” Công tử A.
“25 ngàn lượng!” Thương nhân B.
“30 ngàn lượng!” Trang chủ C.
…
“40 ngàn lượng!”
Giá vừa nêu ra, mọi người không biết nói gì hơn ngoài việc: /|O.O|\
Lão già đó…điên rồi!
Mụ tú bà thấy con số đã lên đến cực cực lớn như thế, miệng không ngừng cười ngoát đến cả mang tai, biết ngay mà! Cô gái này đúng là con gà đẻ trứng vàng cho mụ mà, bây giờ không chỉ lời một mà còn lời đến mười lận! Trông thấy bên dưới không còn ai dám vun tiền quá trớn nữa, mụ mới kích động nói: “Nếu không còn ai đưa ra mức giá cao hơn, vậy ta xin tuyên bố, đêm nay Xuân Anh cô nương sẽ thuộc về…”
“100 ngàn lượng.”
Giọng nói trầm tĩnh của ai đó vang lên, không lớn nhưng sức công phá lại như một quả bom nguyên tử, đủ để toàn bộ người xung quanh phải há miệng cứng lưỡi, ngay cả mụ tú bà đang thao thao bất tuyệt cũng phải ngớ người tưởng lỗ tai nghe nhầm.
“Ta trả 100 ngàn lượng cho cô gái này.” Người đó lặp lại lần nữa.
Mọi người: Tên này não chắc chắn là làm từ đậu hũ OoO|||
Mụ tú bà: Thần tài..thần tài đến rồi aaaaa $$o$$
“Đại nhân, ngài thực sự muốn mua đêm đầu của Xuân Anh cô nương với giá…100 ngàn lượng vàng chứ?” Mụ tú bà mắt sáng như sao nhìn vào người áo đen nọ hỏi lại.
“Không.” Hắn trả lời.
Mọi người bỗng nghệch mặt ra.
Mái tóc lòa xòa đen nhánh che dấu đôi mắt như hắc thạch cao quý, như loài báo đen ẩn mình trong đêm tối tìm kiếm con mồi. Hắn nhìn về phía đài cao, xuyên qua tầng tầng lớp lớp ánh mắt của người khác, rọi thẳng vào đôi mắt nhiễm máu của cô gái, gần như phản chiếu thân ảnh đỏ rực kia vào mắt.
Hai ánh nhìn giao nhau, đen thâm trầm, đỏ cao ngạo, thế giới phút chốc như chỉ còn tồn tại ánh mắt cùng thân ảnh của đối phương.
Làn môi bạc khẽ động.
“Cái ta muốn…là đem cô gái này ra khỏi đây!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co