Chap 1
Cái se lạnh của mùa đông London luôn khiến người ta vội vã trở về nhà để sưởi ấm nhưng tuyết đã phủ kín nền đường lên vài chục cm nên nếu vội vã họ cũng chỉ có thể cẩn thận mà bước đi giữa đống tuyết dày cộm. Dù mặc nhiều lớp áo nhưng cái lạnh ấy như đã luồn sâu tới máu thịt lẫn xương tủy làm cho mọi người liên tục tạo ra hơi ấm bằng cách thả từng đợt hơi thở vào lòng bàn tay và xoa đều, đây dường như là một cách hiệu quả cũng như thói quen của mọi người. Khi họ nói chuyện thì khói lạnh thả ra từng luồng, các tòa nhà sáng rực với các ánh đèn như muốn chào đón mùa đông London đang diễn ra.
Lim RuHa ngồi trên chiếc ghế sofa trải một lớp lông mịn màng và ấm áp, cẩn thận nhâm nhi ly cafe nóng ít ngọt, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn thành phố qua lớp cửa kính. Khu cậu sống ở trên tầng cao của tòa một tòa cao ốc nhiều tầng có thể dễ dàng nhìn xuống thành phố và các tòa nhà lớn nhỏ trang hoàng, lộng lẫy mang đậm khí chất của thủ đô nước Anh. Cậu thầm nghĩ may là hôm nay không có mưa rả rích và có sương mù, nếu không tâm trạng của cậu tệ lại càng thêm tệ. Có vẻ là ánh nhìn lơ đãng không chú tâm vào phía đối diện đã khiến đối phương tăng âm lượng lên vài phần.
" RuHa, cậu có đang nghe những gì tôi vừa nói không? " John chất vấn.
" Bác sĩ thấy rồi mà còn hỏi? ", RuHa hờ hững đáp, ánh mắt thu lại không nhìn đi đâu nữa, chỉ cụp mắt xuống.
" Theo chú Lay nói, cậu lạm dụng thuốc vượt mức tôi kê. Tuy cơ thể của Omega trội có khả năng hồi phục nhanh, nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ giúp cơ thể cậu chống lại hậu quả của việc lạm dụng thuốc. " John ôm trán bất lực tóm gọn lại nội dung của buổi khám định kì hôm nay.
" Hmm, tâm trạng tôi lên xuống thất thường, nếu không uống thuốc, tôi sẽ phát điên lên và dồn dập tỏa ra pheromone. Anh biết đấy John, pheromone của Omega trội như tôi có tác dụng kinh khủng nhường nào mà. " RuHa đặt ly cafe xuống bàn rồi chờ câu đáp lại của John.
" .....Dù là một beta thì chú Lay vẫn bị ảnh hưởng và thấy choáng ngộp chứ đừng nói đến Alpha. Nếu ngày nào đó có một đám Alpha phát dục bám lấy thì cậu chỉ cần tỏa ra một lượng pheromone nồng đậm cũng khiến bọn chúng ngất mấy ngày. " John thở dài rồi nói tiếp.
" Nhưng mà RuHa, vấn đề ở đây là nếu tiếp tục lạm dụng thuốc ngủ. Cơ thể cậu sẽ không chịu nổi đâu, trừ thuốc trầm cảm uống hằng ngày và thuốc ổn định tinh thần 2 tiếng phải uống 1 lần thì thuốc ngủ...Chậc, chỉ cần uống 1-2 viên thôi là đủ rồi. "
RuHa cắn môi muốn nói rồi lại thôi, cậu thấy bản thân giống như một kẻ nghiện thuốc, dạo gần đây cậu uống thuốc ngủ như uống thuốc phiện, dính vào rồi không thể thoát ra, như là dính chân vào bùn lầy có cố gắng thoát ra nhưng không thể thoát. Nó khiến cậu chìm vào giấc ngủ sâu, không phải suy nghĩ nhiều. Và thuốc ngủ không khiến cậu mơ về quá khứ, thần kì thật, nó loại bỏ mọi giấc mơ, giúp cậu có giấc ngủ ngon mà không bị làm phiền, sao có thể ngừng được đây. Cậu lười nói ra, chỉ nghĩ trong lòng, cậu không muốn ai đó hỏi về giấc mơ của cậu, cậu muốn chôn vùi quá khứ vào trong tâm trí. Điều này khiến RuHa thành công trong việc có giấy chứng nhận trầm cảm nặng, ám ảnh tâm lý và sợ máu. Nếu treo tờ chuẩn đoán đó cùng với các giải thưởng thì có lẽ tờ giấy kèm con dấu của viện trưởng sẽ khiến mọi người chú ý hơn là mấy tờ giấy chứng nhận từ các cuộc thi.
Từ lúc sinh ra, RuHa đã thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của Alpha trội và Omega trội, đôi mắt phượng với hàng lông mi dài kéo dài đuôi mắt, màu mắt đỏ khiến người nhìn bị cuốn theo sự bí ẩn, sự trầm lặng ít biểu lộ cảm xúc làm họ say mê và mong muốn chiếm lấy, nhưng RuHa ít nhìn thẳng vào ai, thường cậu luôn hạ mắt xuống khi giao tiếp, giống như cái cách cậu hạ mắt nhìn xuống London qua cửa kính trên tòa cao ốc, khuôn mặt mang gene Anh-Hàn và nốt ruồi dưới khóe mắt trái luôn hờ hững và quyến rũ như thế. Nổi bật với vẻ đẹp mỹ miều và vóc dáng cao ráo là tính cách khó đoán, sáng nắng chiều mưa, bí ẩn y như đôi mắt của RuHa.
Nhưng ngạc nhiên thay những người biết cậu là Omega trội rất ít, cậu không bao giờ tỏa pheromone khi ở bên ngoài, mọi người không tin cậu là Beta nhưng dần dần cũng phải tin. Họ chỉ nghỉ rằng cậu là cá thể Beta đặc biệt, đẹp hơn cả Omega, vậy nên RuHa có nhiều người theo đuổi, thậm chí các Alpha cũng không kiềm lại được mà ngỏ ý muốn hẹn hò với RuHa...Chậc, đời nào mà cậu đồng ý chứ, người hẹn hò với RuHa là người được cậu chọn chứ không phải người bị chọn là cậu.
" Tôi đã thử qua nhiều cách mà anh đưa ra, kể cả đến các bữa tiệc pheromone và tìm đối tượng làm tình để giảm stress, nhưng kết quả tôi vẫn như ban đầu, chỉ có thuốc ngủ làm tôi ngủ li bì mới không khiến tôi lo âu, nhưng vì thế mà tôi cũng không có thời gian để tìm lại cảm xúc đối với nghệ thuật đã đánh mất trong gần 2 năm qua. Vào năm 16 tuổi, tuy tâm lý lúc đó còn tệ hại hơn nhưng tôi vẫn có thể bộc lộ cảm xúc qua các bức tranh, nhưng hiện tại mỗi lần cầm cọ lên, tôi lại bối rối, run rẩy, chần chừ mãi mà không thể hạ cọ xuống giấy trắng. Tôi vẫn có thể đánh đàn, vì chỉ cần nhìn Sheet nhạc là tôi có thể đánh trơn tru, nhưng còn tranh vẽ, tôi không thể học thuộc hay sao chép. Có lúc tôi đã định bỏ cuộc, nhưng lý trí tôi không cho phép. " RuHa thở dài một hơi, cuối cùng nâng ánh mắt nhìn thẳng vào John.
John có hơi bất ngờ về ánh nhìn của RuHa, nhưng tim John cũng không biết từ lúc nào đã đập loạn xạ lên, John biết cậu rất đẹp cũng ngơ ngẩn một hồi lâu, John nghĩ thầm nếu không phải anh là Omega mà là một Alpha thì có lẽ anh cũng đã không nhịn được mà tỏ lời đường mật. Đôi mắt phượng màu đỏ đó ai nhìn mà không mê cơ chứ. Tính ra John tiếp nhận điều trị cho RuHa từ năm cậu 23 tuổi cho đến bây giờ cũng 3 năm, không ít lần phải đau đầu và sốc với tình trạng của cậu. Lần đầu gặp RuHa, John thấy cậu rất đẹp, một Beta mà còn đẹp hơn cả Omega, sau khoảng 1 năm điều trị John mới biết cậu là Omega trội. Vốn ban đầu nghĩ RuHa chỉ mắc bệnh trầm cảm nhẹ, ai mà có ngờ ngay ngày đầu tiên chú Lay lại đưa John 1 tập giấy chứng nhận từ bệnh viện kèm hồ sơ điều trị của các bác sĩ trước đây từng điều trị cho RuHa, lúc đấy vẻ mặt của John còn xám hơn cả vụn than cháy khi đọc cả tập tài liệu đó. Tưởng rằng không thể gắn bó lâu dài nhưng John cũng đã điều trị cho RuHa được 3 năm, gợi ý và đưa ra nhiều lời khuyên. Giờ đây, John cũng đang phải đối mặt với ánh mắt của RuHa, cũng không biết phải đưa ra giải pháp nào phù hợp, không khác gì một người mù đường mà chọn đúng con đường khó đi nhất, tuy RuHa trả lương rất cao, nhưng kèm với đó John phải vận dụng toàn bộ kiến thức anh học được để đối đáp qua mỗi buổi điều trị định kì, ai mà biết được RuHa hôm nay như nào, hôm sau sẽ ra sao, đau đầu vô cùng. Hồi lâu, trước ánh nhìn chăm chú và chờ đợi của RuHa, John mới ngập ngừng lên tiếng.
" Ruha, ba nhỏ của cậu là người Hàn phải không? Và ông ấy cũng là người dạy cậu vẽ từ nhỏ đúng chứ? "
Nghe John nhắc đến ba nhỏ, RuHa khựng lại vì câu hỏi bất ngờ đó, mắt cậu lại hạ xuống và gật đầu khẽ, như có chút hoảng loạn mà hơi thở dồn dập hơn. Nhưng rất nhanh đã ổn định trở lại và chờ đối phương tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co